Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ thanh

Đầu tháng 6, Lâm Nhược Nhiên nghĩ tới kế hoạch du lịch, cũng xin phép cấp trên, thế nhưng không được phê chuẩn, buồn phiền cậu chiếm lấy Âu Dương Vân Thiên đòi bồi thường.

Hai người tạm thời dọn về nhà của Lâm Nhược Nhiên ở, Âu Dương Vân Thiên lên kế hoạch sửa lại đôi chút căn nhà ở đường Trữ Tĩnh, coi như là món quà tặng người yêu.

Thiết bị lắp đặt mới hoàn toàn dựa theo sở thích của Nhươc Nhiên, đối với việc bất luận cậu có ý nghĩ lắp đặt thiết bị kì lạ gì, anh đều nói: "Được". May mà cậu cũng không có ý quái đản nào.

Lâm Nhược Nhiên hí hửng chờ ngày dọn đến nhà mới, đám cấp dưới của cậu đều la hét muốn tới giúp, biết là đàn sói này không có ý tốt, nhưng cuối cùng cậu lại đồng ý mời khách ở nhà, song song, Nhược Nhiên cũng yêu cầu Phương Triển Nhan phải dẫn theo cả người yêu nhỏ bé của cậu ta.

Phương Triển Nhan đương nhiên hiểu cấp trên của mình không có hảo ý, nhưng ở Cục cảnh sát, bị ánh mắt bất lương uy hiếp, năm giây sau liền chịu thua, gật đầu đồng ý.

Phát hiện tay nghề làm bếp của Âu Dương Vân Thiên rất tuyệt, một đám đội viên đội đặc vụ kinh ngạc.

Thấy bóng lưng anh bận rộn ở phòng bếp, Trương Triển Nhan giúp anh một tay, trong lòng Nhược Nhiên thập phần sảng khoái.

Có người hỏi: "Đội trưởng, thiết bị lắp đặt trong phòng mới thật tốt, tốn không ít tiền nhỉ."

Lâm Nhược Nhiên luôn không chút khái niệm về kinh tế nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Tôi không biết, anh ấy chi tiền."

"Oa, đội trưởng, này có phải ý là anh sau này có người nuôi?"

Nhược Nhiên gật đầu, Âu Dương thật đã từng đồng ý nuôi mình: "Ừ, anh ấy đã nói sẽ nuôi tôi."

"Oa..."

Lí Bối vừa mới tham quan một vòng quanh nhà mới trở lại, ao ước nói: "Aiz, không biết bao giờ mới có người nói nuôi tôi, nuôi tôi rất dễ, cũng không cần tìm người có nhiều tiền, nhanh một chút, ai đó nuôi tôi đi..."

"Ai mà thèm nuôi đồ đầu heo cậu, ít nằm mơ đi."

Náo nhiệt ăn xong bữa cơm, đem bọn họ đuổi đi, khôi phục lại thế giới hai người ấm áp.

Nhìn Âu Dương Vân Thiên ngồi trong thư phòng đọc báo, Lâm Nhược Nhiên pha một chén trà bưng qua.

Tựa vào vai anh, nhìn toàn bộ thiết bị mới lắp đặt trong nhà, cậu càng thấy hài lòng.

"Thích nhà mới không?" Âu Dương Vân Thiên biết người yêu thích, từ ngày chuyển về, cậu lúc nào cũng trong trạng thái phấn khích.

Nhược Nhiên ôm lấy Vân Thiên, thủ thỉ bên tai: "Cảm ơn anh."

Nắm lấy tay, để cậu ngồi trên đùi mình, Âu Dương Vân Thiên vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, cảm giác dạt dào.

Hạnh phúc đã nằm trong tay.

Lâm Nhược Nhiên nhìn thấy tay Âu Dương Vân Thiên mang nhẫn, nhịn không được hôn lên ngón tay anh. Nhìn nhìn một lúc, cậu ám chỉ: "Thời gian không còn sớm, em đi tắm. Anh đọc báo cũng nhanh rồi đi ngủ, chồng à." Hai chữ cuối cùng thật nhẹ nhàng, cậu muốn đùa một chút với vị trưởng công tố viên mỗi lần nghe được mấy lời buồn nôn thì cứng người lại này.

Quả nhiên, Âu Dương Vân Thiên ngẩn ngơ: "Gì cơ?"

"Em nói, anh xem báo mau rồi đi ngủ, chồng ạ." Đương nhiên, lần này, hai chữ cuối ấy vẫn rất nhẹ nhàng.

Âu Dương Vân Thiên tựa như không phản ứng nhiều lắm: "Em nói gì cơ, nói lớn chút."

"Em là bảo, anh xem báo rồi đi nghỉ đi, chồng ạ." Lâm Nhược Nhiên lúc này lớn tiếng, tin rằng anh nhất định nghe rõ.

Âu Dương đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Cái gì cơ? Nói lớn vào, nói cái gì mà bé thế?"

Nhược Nhiên không thể làm gì khác là nói lớn hơn: "Em nói anh mau xem xong báo rồi đi ngủ, chồng ơi."

Đột nhiên, cậu phát hiện đôi mắt đen sâu thẳm của Âu Dương Vân Thiên mang theo ý cười, nhìn chăm chú cậu.

"Gì! Anh lừa em! Anh giả vờ!"

Vân Thiên vừa tránh bàn tay Nhược Nhiên đánh tới, vừa nói: "Trước đây chưa từng nghe em xưng hô như vậy, sao có thể không nghe cho đã chứ."

"Anh đồ lừa đảo, anh gạt em! Cố ý giả vờ không nghe thấy, đồ lừa đảo!"

Đang muốn dạy cho anh một trận, bên ngoài cửa sổ bay tới không biết là tiếng nhạc nhà ai, khúc dương cầm êm tai, khiến hai người đang ngồi ở sofa dừng động tác.

.

.

"...Trọn đời kiếm tìm nhau,

Mỏi mệt, mỏi mệt,

Khát khao được ôm lấy nhưng tìm không thấy,

Bỗng chợt nhận ra anh vẫn ở ngay phía sau em,

Lẳng lặng chờ em dựa vào...

Anh là hạnh phúc của em phải không?

Vì sao hạnh phúc lại khiến người ta u buồn đến vậy,

Tình yêu dần phai mờ, cố gắng của anh, em vẫn chẳng hiểu rõ...

Anh là hạnh phúc của em phải không?

Vì sao hạnh phúc lại khiến con người ta u buồn đến vậy,

Em yêu anh, không hề hoài nghi,

Thầm nghĩ nói với anh, em đồng ý...

Em yêu anh, không hề hoài nghi,

Thầm nghĩ nói với anh, em đồng ý... "

.

.

Cầm lấy tay Nhược Nhiên, Vân Thiên ôm chặt không cho cậu động đậy: "Nhược Nhiên, hãy nghe anh nói, em là hạnh phúc của anh, anh nguyện ý... anh yêu em..."

Có những lời này, Lâm Nhược Nhiên hết sức thuận theo cái ôm của anh, không bao giờ... tức giận nữa.

Đúng vậy, được ôm lấy người mình yêu, đó chính là hạnh phúc.

-Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro