Đọc để biết. Đọc để hiểu. Đọc để trải nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tác giả: Do Minh Duy) - Hãy đọc khi cảm thấy chán nản, nên đọc khi cảm thấy hạnh phúc


Xin chào, chào mừng mọi người đến với thế giới của tôi. Năm nay là năm 2022 và thời điểm tôi viết sách này thì đó là vào lúc 14:59 10/11/2022 và tôi cũng đã hơn 18+ rùi, chính vì đang ở tuổi này nên tôi cũng đã nhận thức được khá nhiều điều xung quanh và tôi cũng có kha khá thời gian rảnh nữa. Tôi có vài dòng muốn nhắn gửi cho mọi người trước khi vào chủ đề chính.

Từ lúc còn nhỏ đến lớn, tôi đã trải qua rất nhiều điều thú vị có, đau buồn có, hạnh phúc có... Tất cả đều có hết. Nhưng sau khi trải qua và tôi bắt đầu nhìn nhận lại thì tôi mới dần cảm thấy trân trọng hơn. Có lẽ, đó là quy luật và cũng là điều mà ta thường thấy trong cuộc sống, người lớn ai cũng nhắc nhở và càng nhắc thì ta lại càng lãng quên đi.

Mục đích tôi viết nên quyển sách này là để chia sẻ cho mọi người hiểu hơn về cuộc sống của một con người: là tôi. Đồng thời cũng giúp cho mọi người sống chậm lại, sống một cuộc sống tích cực hơn, biết cảm thông hơn và sống có ích hơn.

Tôi dự định sẽ viết khoảng hơn 200 trang mà không biết liệu rằng tôi có làm nổi không, hay lại bỏ giữa chừng. Đây có lẽ sẽ là cam kết và cũng có thể là một nguồn động lực nho nhỏ để cố gắng.

Tôi cũng có kha khá kinh nghiệm trong việc viết lách lẫn viết content nên tôi tin quyển sách này sẽ làm thay đổi con người tôi lẫn con người bạn. Nếu bạn đọc được đến đây, có lẽ chúng ta có duyên rồi đấy, duyên vì chúng ta gặp được nhau qua trang sách này, duyên vì bạn đã bỏ chút thời gian để đọc dòng giới thiệu này.

Một điều mà tôi nhận ra khi sống trên đời này có lẽ là chân lý thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nghe có vẻ cao siêu thế thôi chứ để tôi giải thích, thật ra có những điều trong cuộc sống này có lẽ bạn sẽ nghĩ chẳng bao giờ xảy ra, có những điều và mọi thứ trôi qua rất nhanh và đến với bạn rất phũ phàng và lặng lẽ, cho dù thế giới có vận hành cách nào đi nữa thì kết quả vẫn là kết quả. Bạn vẫn sẽ phải đón nhận một cái kết xứng đáng... Hoặc không.

Một vài dòng tâm sự mỏng như vậy để làm quen với mọi người thôi. Thật ra thì ở ngoài đời tôi không nhiều tâm sự và dài dòng như vậy đâu. Thật sự thì việc viết sách và đọc sách làm tôi cảm thấy thực sự là chính mình và thoải mái thật sự.

Quyển sách này được viết theo một hướng dễ đọc và dễ tiếp cận, ngôn ngữ có thể có hơi sơ sài và khó hiểu nhưng mong bạn đọc có thể thông cảm và hiểu cho. Một vài thuật ngữ tôi cũng có thể sử dụng sai nên mong mọi người có thể bỏ qua. Đây là quyển sách đầu tiên cho chính tôi làm ra, việc chỉnh chu và tỉ mỉ có thể không làm bạn hài lòng. Nhưng về nội dung thì tôi tin rằng có thể giúp bạn thoải mái hơn phần nào.

Vài dòng thế thôi, mời bạn thường thức... <3

Signature:

__d

Tôi sinh ra ở một nơi không phải là quá nghèo nàn, nhưng cũng không phải là nơi quá giàu có. Nơi đó cũng rất bình thường và cho đến thời điểm hiện tại thì nó đã dường như phát triền đến một mức gần như vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Tuy nhiên, khá là may mắn cho tôi bởi vì tôi không phải sinh ra ở những nơi hẻo lánh hơn nữa, một vài nơi trong làng nơi tôi sinh ra cho đến thời điểm hiện tại hầu như vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi và phát triển và vẫn còn rất lạc hậu.

Vấn đề mà tôi đề cập đến ở đây đó là về tương lai của họ sẽ về đâu? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sinh ra ở nơi đó? Có lẽ tôi không ngồi đây để viết những dòng này đâu. Hơn thế, tôi cũng có lẽ sẽ không thoát ra được cái vòng lặp vô tận ở nơi đó. Những con người thật thà, tốt bụng, làm việc chất phác, họ chỉ làm việc để sống qua ngày và dường như họ không còn quan tâm đến cuộc sống hiện đại, cái cuộc sống mà bạn chỉ cần một cú nhấp chuột là xong hết mọi thứ. Tôi không chê trách gì họ nhưng theo tôi, họ xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn.

Gia đình tôi hay có thể là do môi trường nơi tôi sống khá thoải mái trong việc nói chuyện nên vì thế mà họ hay chia sẻ mọi điều mà họ gặp và họ biết. Tôi không những được cung cấp nhiều kiến thức hơn qua điều đó mà còn thông qua đó tôi còn nhận ra vẫn còn nhiều điều tôi vẫn còn không biết. Cho đến thời điểm hiện tại, họ vẫn không ngừng nói và bàn tán về mọi thứ xung quanh và dĩ nhiên tôi không hiểu gì cả và có lẽ tôi nên phải tự tìm hiểu nhiều hơn. Nhưng những điều không phải là bình thường nữa, bạn có thể tượng tượng nó như những thứ ở đáy giếng và ở nơi sâu trong lòng đất vậy. Thật sự rất khô khan, nhàm chán và không thể hiểu nổi.

Mặc dù tôi không được sinh ra và lớn lên ở cái thời bao cấp, nhưng khi đi ngang qua nơi này. Một bộ phim trên mạng mà tôi đã từng xem như được dựng nên trước mắt tôi và tôi không ngờ cho đến thời điểm hiện tại nó vẫn còn tồn tại. Họ sống một cuộc sống rất đơn sơ, họ rất ngây ngô và cảm thấy ngạc nhiên khi thấy chiếc xe máy của tôi đi ngang qua, cuộc đời họ chỉ gắn liền với những chiếc xe cọc cạch, những con bò, con trâu.

Nhà tôi cũng được gọi là có điều kiện và cũng tương đối dư giả một chút nên tôi có cơ hội tiếp xúc với công nghệ rất nhiều. Trước khi tiếp xúc với công nghệ thì tôi đã được tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng tương đối nhiều rồi. Tôi không những được lăn lội, đi chân trần, đầu không đội nón đến cháy cả tóc mà tôi còn được nghe rất nhiều câu chuyện mà mọi người kể. Có những câu chuyện rất hay và du dương nhưng lại rất ít, tôi được tiếp xúc rất nhiều với sự thật của thế giới này, những sự thật mà chỉ những con người thật sự nếm mùi đau khổ mới hiểu được. Chính vì vậy mà khi còn nhỏ tôi không dám đi một mình, tôi sợ mọi thứ, mọi thứ với tôi như là ma cỏ vậy, rất đáng sợ và dảk thật sự.

Nghe có vẻ creepy thế thôi nhưng về phần tôi thì tôi cảm thấy thế giới này có vẻ áp lực và cũng có phần phiêu lưu thú vị. Càng lớn tôi lại nhận ra thêm điều hơn nữa, điều mà mọi cuốn sách vẫn hay thường đề cập đến: đời người. Đời người theo tôi thấy thật sự rất ngắn ngủi (nghe quen quá, bạn có đọc lộn sách ai không :v), tôi đã bỏ ra gần 20 năm chỉ để học và trong 40 năm tới tôi chắc vẫn phải học và được gắn bó thêm một chút công việc nặng nhọc gắn liền và phải đền bù lại những gì tôi đã đầu tư cho bản thân mình. Nó như cái giá vậy... Mắc.

Tiêu cực đến thế là cùng. Chính vì vậy mà cuốn sách này được viết nên kèm theo những sự thật và giúp bạn thích nghi với cuộc sống này tốt hơn. Cuộc sống và thế giới đã lắp đặt sẵn cho mọi thứ sẵn sàng rồi, mọi thứ đã là định mệnh và chính bạn là người có thể thay đổi định mệnh ấy. Việc của bạn là hãy học tập thật tốt và sống không lãng phí bạn nhé. Sẽ tới lúc thế giới cần tới bạn và đó sẽ là lúc bạn sẽ tỏa sáng. Cuộc chơi này không dành cho mọi người vì vốn dĩ cuộc sống đã không công bằng rồi, nhưng khi nó đã dành cho bạn thì đó sẽ là cơ hội cho bạn phát triển không ngừng.

Thời thơ ấu, cái thời mà mạng internet vẫn còn chưa phổ biến, thời mà vẫn còn ZingMe ấy... Thời mà tôi không phải lo nghĩ điều gì, chỉ việc ăn, chơi, học với bạn bè và người thân nhưng nói chung báo là chính. Câu nói mà tôi vừa viết "Thời mà tôi không phải lo nghĩ điều gì" làm tôi gợi nhớ tới những quyển sách mà tôi đã từng đọc, khi tôi viết lại thì nghe có vẻ hơi thân quen và sượn nhưng không sao. Tôi thường đi lội ruộng, leo trèo, hái trộm cây nhà hàng xóm nữa. Thời còn nhỏ tôi cũng khá là tham vọng và thích đua đòi, tôi thích khác người và trở thành tâm điểm của mọi người.

Nói vậy để mọi người hiểu rằng, tuổi thơ của mỗi người đều có những cái thú vị riêng. Nhưng để nhìn lại được thì cuộc sống hiện tại phải ổn định. Thật sự là như vậy bởi lẽ như tôi đã nói ở trên rồi. Cuộc sống ở quê tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại và vẫn cứ tiếp diễn theo một cách nhàm chán. Không có sự cầu tiến và đi xa hơn nữa. Họ chỉ nghĩ tới ngày hôm nay ăn gì và ngày mai làm gì chứ họ không bao giờ nghĩ về quá khứ của mình để làm gì nữa...

Tôi là một người rất ghét đi học mà chắc không phải chỉ riêng mỗi tôi đâu, không biết lí do vì sao nhưng mỗi khi giờ học tới là tôi lại thấy ghét và muốn đi về nhà. Chính vì vậy mà năm cấp 1 của tôi thật sự rất khổ sở và mệt mõi. Không những thế mà thầy cô cấp 1 của tôi cũng rất khó theo tôi thấy là như vậy. Tôi cũng học ở một nơi rất lạc hậu, hầu như bạn bè cấp 1 tôi không còn liên lạc được nữa. Nói chung mà nói nếu được quay lại quãng thời gian đó thì không bao giờ, nếu được thay đổi thì tôi chấp nhận.

Tôi học cấp 1 ở quê và thời điểm đó tôi có rất nhiều bạn bè, cuộc sống cũng khá vui và được quây quần cùng mọi người. Ngày ngày thì tôi rất đều đặn tập thể dục và đi chơi rất nhiều, nhưng khi đến năm cấp 2 thì tôi phải rời bỏ quê hương để đi lên thành phố học. Có lẽ đây cũng là một quyết định rất sáng suốt bởi lẽ sống ở một thành phố hiện đại thì vẫn tốt hơn nhưng cái giá phải trả cũng không tệ đâu. Tôi không biết đây là cơ hội hay là đây là định mệnh nữa. Isekai hay gì á.

Lúc đó, mọi thứ đến với tôi thật sự rất bất ngờ và khó hiểu. Không biết tại sao đang yên ổn mà lại chuyển vào để làm gì. Thật ra thì lúc đó tôi rất ngây thơ và không chịu động não gì cả. Nhưng thật sự nên là như vậy, lúc đó là lúc khó khăn nhất của cuộc đời tôi mà. Nghĩ lại thì vậy đó, nhưng thật sự thì quãng thời gian ở đó vẫn rất mệt mỏi. Cuộc sống cũng không màu hồng như tôi vẫn nghĩ, bạn bẻ và mọi người xung quanh vẫn không thân thiện như ở quê mình. Quê mình rất nhỏ bé và hầu như mình quen biết mọi người xung quanh hết, còn ở thành phố lớn thì hoàn toàn ngược lại. Tôi không chê trách gì cả, có lẽ đây là cái giá của sự phát triển.

Thế giới ở thời điểm hiện tại và vào ngày tôi đang viết đã có hơn 8 tỉ người rồi, với sự phát triển và rộng lớn của thế giới này thì cuộc sống đầy rẫy những sự thật rất là phũ phàng và dảk bủh.

Không biết sao chứ tôi cảm thấy có rất nhiều vấn đề xung quanh tôi cảm thấy rất khó hiểu và không thể giải thích được. Dù có giải thích được thì nó cũng không làm tôi cảm thấy hài lòng và thật sự make sense. Không biết có phải do tôi khó tính hay không mà mỗi lần gặp thì tôi lại phải suy ngẫm rất nhiều. Không biết các vấn đề này có làm các bạn cảm thấy khó chịu hay không nhưng về phần tôi thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người.

Tại sao người ta lại thích cưới nhau sớm? Tại sao người lớn lại thích đẻ con? Tại sao người ta lại thích trộm chó? Tại sao thế giới lại chia ra những quốc gia mà không hợp lại để chung sống? Tại sao chúng ta được sinh ra? Tại sao... Tại sao... Rất nhiều tại sao những tôi vẫn không biết tại sao?

Mặc dù mình cũng "Hơi lớn" rồi đó nhưng mà sao mình vẫn hỏi ngây thơ như vậy có phải không? Nếu bạn trả lời được một trong những câu hỏi này thì các bạn giải đáp giúp mình nha, đừng trả lời suông mà hãy đưa ra dẫn chứng lí lẽ một cách hợp tình, hợp lí nhé.

Mình cũng không mong giải đáp được thắc mắc này. Tôi chỉ xem chúng như những động lực để mình phát triển thôi. Thế giới vẫn luôn tiếp tục, nên tôi vẫn dõi theo những sự thật ấy. Nó làm trong tôi như cảm thấy cuộc sống con người nay đã ngắn lại còn ngắn hơn và nhàm chán nữa.

Việc học đối với tôi thật sự rất mệt mỏi và khó khăn. Nhưng khi lớn lên tôi cảm thấy nó dường như phải trở thành một phần của mình, tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của nó trong cuộc sống cũng như trong thế giới hiện đại ngày nay. Chính vì thế mà tôi đang ngày càng chú tâm cho việc học hơn, ít đi chơi lại. Nói thế thôi chứ bản thân tôi thật sự vẫn còn kém và thiếu rất nhiều thứ, từ kĩ năng cứng đến mềm.

Sống ở trên đời này thì bản thân chúng ta phải biết phấn đấu, phải biết nỗ lực và phải biết trân trọng quãng thời gian hiện tại. Cho dù làm thế nào đi nữa thì khi nhìn lại, tôi vẫn cảm thấy hối hận về những gì mình làm và chưa làm. Khi càng làm cho bản thân mình tốt hơn thì tôi lại cảm thấy bản thân mình lại thua kém đi nhiều hơn. Thế giới quá rộng lớn làm cho bản thân tôi quá nhỏ bé đi và tôi như con ếch ngồi đáy giếng vậy. Càng ngẫm đi ngẫm lại thì mới biết kiến thức hồi cấp 1 mà tôi đã học nó nhiều ý nghĩa tới dường nào.

Càng ý nghĩa hơn khi tôi cảm nhận được sự hi sinh của thầy cô, những con người lớn tuổi từ thời chiến tranh cho tới bây giờ nó khủng khiếp tới chừng nào. Họ không những phải trải qua thời chiến tranh khó khăn ấy, mà còn phải học để sau này có việc làm.

Thứ thú vị tiếp theo mà tôi có thể nghĩ ra đó là về dòng họ, hàng xóm trong gia đình. Dòng họ tôi có thể nói là đông và mỗi khi gặp lại họ thì tôi lại chả biết họ là ai và cũng chả thể hiểu nổi cách gọi trong đấy. Thật sự rất phức tạp nhưng khi đi tìm hiểu về lịch sử từng người thì rất thú vị. Và tôi rút ra được một điều nếu như mà bạn có drama trong dòng họ thì... Phải gọi là ối dồi ôi luôn.

Dù ở đâu đi chăng nữa thì ở mỗi nơi khác nhau trên trái đất này lại có một nền văn hóa khác nhau. Nhưng đều có một điểm chung đó là họ đều chơi chung với một nhóm nhất định. Họ không thể chơi chung với hết tất cả mọi người trên thế gian này, có rất nhiều lí do nhưng lí do quan trọng nhất theo tôi nghĩ thì đó là do họ không thích. Chính vì vậy mà nó sẽ dẫn đến một vấn đề tiếp theo mà mình rất sợ đó là các mối quan hệ sẽ bị lãng quên và mờ nhạt đi.

Có quá nhiều sự thật mà tôi có thể nghĩ ra, có lẽ đây sẽ là chương dài nhất và ý nghĩa nhất. Càng lớn thì bản tính con người càng dễ trở nên ba phải nên vì thế mà khi càng lớn hơn thì mọi người sẽ thay đổi, nhưng liệu rằng họ có còn giữ lại bản chất của con người họ. Thay đổi là điều tất yếu trong cuộc sống, nhưng quan trọng hơn hết là nó có đem lại lợi ích tích cực cho bạn hay không. Một sự thật là nếu bạn có tâm hồn, tinh thần hướng về một điều lương thiện, tốt lành nào đó thì phần nào đó vẫn còn giữ lại bản chất của bạn.

Cuộc sống phát triển và kèm theo đó là sự khó khăn đối với những người chưa tiếp cận được với sự phát triển ấy. Họ luôn giữ vững quan điểm của mình và cho mình luôn đúng hay nói đúng hơn là bảo thủ. Tôi chưa xét đến việc đúng hay sai nhưng bản thân tôi khi xem xét một điều gì thì phải luôn biết nhìn nhận nó từ nhiều phía chứ không phải lúc nào cũng cho mình là đi trước và mình biết tất.

Nếu như bạn muốn người khác nhớ về bạn thì buộc bạn phải có một ấn tượng gì đó hoặc tiếp xúc với người đó nhiều. Trong số ít những người mà tôi gặp họ tồn tại những niềm vui rất nho nhỏ, giản đơn. Hồi xưa, tôi xem thường nó nhưng bây giờ thì khác rồi, những người có niềm vui nho nhỏ thường không có xu hướng tham vọng nhiều và sống hạnh phúc hơn.

Con người mỗi khi được sinh ra thì đều có một đặc điểm và đặc trưng riêng biệt, chính vì vậy đó là một trong những điểm nhận dạng con người khác nhau. Khi bạn nhìn một ai đó nhưng vẫn không cần thông qua gương mặt bạn vẫn có thể nhận biết được người đó là ai.

Ồ chào, tôi đã lên đại học rồi đấy, chỉ mới bắt đầu được hai ngày đi học thôi mà bản thân tôi như muốn sụp đổ. Mọi thứ như đè nén lên tôi và muốn tôi áp lực, từ bài tập cho đến từng lecture và cho tới việc di chuyển tới trường. Hiện tại thì tôi phải đi xe bus kết hợp với xe máy để đến trường, thật sự thì rất vất vả nếu trời đổ mưa nữa thì thôi... Hết nước chấm. Và nó đã xảy ra.

Tiếp đến là vấn đề hội nhập và câu lạc bộ, việc kết thân và làm quen ở môi trường của trường tôi thì nó không là vấn đề rồi. Nhưng vấn đề ở đây là có quá nhiều sự lựa chọn và tôi không thể lọc ra và lựa chọn được.

Mỗi ngày đối với tôi thật sự rất quý giá và đặc biệt là những ngày được nghỉ, thời gian như vàng bạc vậy, học hành và ăn uống rất mệt mỏi nên cần phải biết chắt chiu thời gian sao cho hợp lí để di chuyển cho kịp thời gian.

Nguồn kiến thức tôi tiếp cận như trở nên rộng hơn, tôi như nhìn thế giới với con mắt khác, mọi thứ đối với tôi rất mới mẻ và hay ho. Tôi tiếp cận được với nhiều công nghệ mới hơn, tiếp cận được những điều mà tôi dường như tôi chỉ được thấy trên TV. Tôi được gặp những người bạn từ nhiều vùng miền khác nhau nữa, cả những exchange student nữa. Nhưng có một thứ mà tôi cảm thấy khá là thú vị. Đó là những người bạn mà tôi có ý định quen và quen rồi thì đều có ý định đi nước ngoài cả và một trong số họ đang thực hiện dự định của mình. Dĩ nhiên có rất nhiều đánh đổi nhưng thứ lớn nhất đó là mối quan hệ giữa tôi và họ. Mặc dù khá là buồn nhưng thôi, tôi ủng hộ họ và chúc họ sống thật tốt. Tôi cũng đang cố gắng và sửa chữa những sai sót của tôi.

Trùng hợp, bất ngờ, gì cũng có thể xảy ra. Đó là câu nói của người bạn đầu tiên mà tôi quen ở buổi học đầu tiên. Thật sự rất bất ngờ và trùng hợp vì tôi đã từng gặp cô ấy hơn 3 năm về trước và khi gặp lại thì tôi không biết mình đã từng gặp cho đến khi chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện nhảm. Thật sự rất vui và ý nghĩa nhưng cuộc vui vẫn thế vẫn không kéo dài được bao lâu. Cô ấy lại phải sắp xa tôi và lớp học của tôi và cả bạn học của cô ấy. Cô ấy đã đậu visa đi du học ở Canada và tôi thật sự mừng cho cô ấy và cũng phần nào buồn. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra không quan tâm mấy và tôi hơi bỏ lơ cô ấy, không biết việc tôi làm đúng hay không nhưng tôi muốn cô ấy ra đi mà không có sự vươn vấn nào cả.

Có một sự thật là tôi dường như không có duyên với đồng hương của mình và cũng không có được những mối quan hệ mà tôi thật sự muốn có. Tôi cũng đã từng bị rồi và đây là sự lặp lại và cũng rất đáng sợ ấy, nhưng tôi đã mạnh mẽ hơn xưa rồi, tôi nghĩ cách làm của mình sau những lần vấp ngã thì tôi thấy OK rồi.

Thật sự là tôi vẫn không biết nghĩ ra và nói ra điều gì nữa, những dòng này như tôi đang muốn tâm sự với chính bản thân mình. Đến tôi tôi còn không biết mình thật sự cần và muốn gì huống chi đến người khác. Nếu cậu có đọc được dòng này thì chúc cậu sống hạnh phúc nhó, dù gì chúng ta gặp được nhau cũng là cái duyên và cái duyên thì tớ lúc nào cũng né được :D dù không muốn né.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro