Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi vị vua của Changwang bị phế truất , năm 1392 , Mẫn Doãn Kỳ lên ngôi vua , lấy niên hiệu là Mẫn Vương Doãn , dựng nên vương triều mới , đặt tên nước là Joseon, với ý nghĩa kế thừa nhà nước Gojoseon và chọn Hanyang làm kinh đô ( sau này đổi tên là Hanseong : Hán Việt , chính là tên của Seoul ngày nay). Từ một vị hoàng tử xuất phát từ Lãnh Cung , không được "kẻ chào , người đón" , Mẫn Doãn Kỳ đã trở nên thâm trầm hơn , chờ ngày có thể lên ngôi vua đã bày mưu , tính kế , có một đạo quân bên ngoài ,chờ thời cơ đến. Hoàng đế triều Changwang lúc bấy giờ thì ngày càng sa đọa, đam mê tửu sắc, bị Trân Phi bày mưu , dụ dỗ nên đã quyết định cho Hoàng Thất, con trai của bà lên ngôi Thái Tử...Nhưng khi Thái Tử Hoàng Thất lên ngôi đã bị các quan lại trong triều cực lực phản đối vì Hoàng Thất chỉ suốt ngày ở trong cung ăn chơi trác táng, ban ngày thì ăn chơi , ban đêm thì tửu sắc , chẳng đoái hoài gì đến việc nước , việc dân.Và rồi thời cơ cũng đã đến...

     Ngày mà Thái Tử Hoàng Thất lên ngôi ,bầu trời mây đen kéo tới , đạo quân bao vây tứ phía kinh thành , không còn lối thoát. Mẫn Doãn Kỳ ra lệnh giết hết tất cả không chừa một ai,ngày đó là một đêm chết chóc , xác trong triều nằm la liệt khắp nơi , trải dài trên các bậc thang , đầu rơi , máu chảy , và trên ngai vàng lúc bấy giờ , chính là Mẫn Doãn Kỳ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Năm 1392, vương triều Joseon,ngày Dần , năm Canh Tý.
.
.
.
.
"Giết! Chém đầu chúng hết cho ta!!!!"
.
.
"Những ai dám trái lệnh ta , giết hết không tha"
.
.
.
     Đó là tiếng nói vọng lại từ trên ngai vàng , Hắn ngồi đung đưa đôi chân của mình , mái tóc màu vàng được búi lên, đôi mắt màu xanh lục hẹp , dài và sắc lạnh, khác với các vị vua trước đây vì được thửa hưởng dòng máu của mẹ nên làn da của Mẫn Doãn Kỳ rất trắng , kết hợp với long bào màu đen mà hắn thường mặc , tạo nên một sự tương phản khác biệt nhưng hòa hợp giữa đen và trắng . Tuy vậy , trên gương mặt tinh xảo ấy , bên phải mắt có một vết xẹo dài cỡ chừng 7cm khiến cho gương mặt không còn khí chất tuấn tú như ban đầu mà càng nhìn càng thấy lạnh lẽo , hung tợn hơn. Hắn cầm thanh kiếm yêu thích của mình buông thõng tay xuống , ánh mắt nhìn lên trần nhà.

    Bên phía dưới lúc bấy giờ đang xét xử một quan trong triều vì tội làm trái với lệnh mà hắn ban ra , người đó bị trói tay chân lại , đánh đập dã man, máu chảy và những vết thương chi chít trên gương mặt
   - Hãy tha cho thần , bệ hạ...Thần biết sai rồi...Xin bệ hạ khoan hồng...
Lúc bấy giờ ánh mắt của hắn mới thay đổi , hắn nhìn xuống phía dưới , môi nhếch mép lên cười lớn , tiếng cười quái dị của hắn vang cả triều đình , các quan thần ai cũng co rúm , rúm ró trước tiếng cười ấy.
  -  Tha?
Nói rồi hắn dời khỏi ngai vàng , đi từng bậc , từng bậc xuống phía vị quan phạm tội, hắn nâng gương mặt của vị quan ấy lên và nói
  - Tha cho ngươi?
  - Xin..xin...xin...bệ hạ....thần thần...biết tội...xin...bệ hạ tha tội...
   Đôi mắt dán chặt vào gương mặt đang lắp bắp, sợ hãi kia , hắn nheo con ngươi của hắn lại , mỉm cười sau đó buông tay ra
  - Được thôi, ta sẽ tha cho ngươi
  - Thật sao bệ hạ? Thần đội ơn bệ hạ , đội ơn bệ hạ
Vị quan dập đầu xuống liên tục
  - Vì dù sao thì...
  - Dạ?
  - thì... người chết cũng chẳng làm gì được nên tất nhiên là ta tha cho ngươi
  - Bệ....Hạ.....
Đầu của vị quan rơi xuống , cả thân hình đổ gục sang một bên, lưỡi kiếm nhỏ từng giọt , từng giọt máu rơi xuống sàn.
  - Dọn dẹp sạch sẽ cho ta
  - Vâng thưa Bệ Hạ
Hắn xoay người đi về cung , bỏ lại các quan trên triều với đôi mắt sợ hãi. Đây là một lời cảnh báo dành cho người đã chết cũng như những người còn lại, nếu làm trái ý hắn thì chỉ có con đường CHẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro