Đọc đi nhé, em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Có thể khi anh viết câu truyện này, bọn em – chính xác là bọn em đấy, sẽ thấy được 1 phần con người thật của anh. Không hoàn hảo như bọn em vẫn nghĩ; không ngây thơ, khờ dại như bọn em vẫn chê. Chỉ là, do anh đã diễn 1 vai diễn quá thành công – một vai diễn mà anh là vai nam chính, còn bọn em là những vai nữ, nhưng chỉ phụ thôi… Lằng nhằng như vậy đủ rồi, anh sẽ đi thẳng vào vấn đề chính, và bọn em hãy cố gắng tiếp nhận nó, mặc dù anh biết là sẽ rất khó khăn…

          Anh bắt đầu biết đến cái cảm giác gọi là yêu không quá sớm, nhưng chỉ là tình cảm xuất phát từ 1 phía… Vì thế, với anh, anh chưa bao giờ thực sự tin tưởng vào một người con gái nào cả. Hầu như tất cả những người con gái mà anh đã gặp, kể cả bọn em, đều không mấy tin tưởng vào 1 thứ gọi là “tình yêu chân thành”. Tiền bạc, danh tiếng, hay chỉ là cái mã bên ngoài của bất kỳ 1 thằng con trai nào đều khiến bọn em xiêu lòng, một cách giả dối. Anh không phải là 1 thằng con trai thích mơ mộng, nhưng đôi khi sống thực tế quá lại khiến con người ta mất đi cái gọi là cảm xúc. Anh không giàu, chẳng có tiếng, cũng không có một vẻ ngoài hào nhoáng... nên cũng chẳng tìm kiếm cho riêng mình 1 người con gái đích thực (đích thực yêu anh!). Chính vì lẽ đó, anh đã tìm cách để tiếp cận được với bọn em, để tìm thử cái cảm giác yêu và được yêu. Và anh cũng đã tạm thành công với kế hoạch của mình…

          Người đầu tiên mà anh bắt đầu là em. Thật sự thì em không phải là người con gái xinh nhất mà anh từng gặp, nhưng lại là người dễ yêu anh nhất. Mặc dù quen nhau chưa lâu, nhưng anh đã sớm tìm ra được “điểm yếu” của em, đó là danh tiếng. Anh kết thân với nhiều bạn bè hơn, để mang lại chút tiếng tăm cho bản thân, và để kéo em về phía anh 1 cách dễ dàng hơn. Vậy là, chúng ta yêu nhau. Vẻn vẹn 2 tháng, anh “đá” em – xin lỗi thật lòng vì anh đã làm như vậy, mặc dù có thể em cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. 2 tuần sau, anh thấy em tay trong tay với 1 thằng khác, anh cười khi gặp em, nhưng thật sự thì anh đã rất buồn, vì dù sao, em cũng là mối tình đầu của anh. Cay cú, anh chuyển sang đối tượng khác, là em…

          Em không phải là 1 người dễ gần như anh đã nghĩ, nhưng cũng không quá khó khăn để làm quen được với em. Thật ra, anh tìm đến em cũng chỉ qua 1 lời giới thiệu của thằng bạn thân, người mà có cảm tình với em nhiều hơn cả anh. Lúc đó, anh muốn chứng tỏ bản thân với thằng bạn chí cốt của mình nên đã quyết tâm theo đuổi em. Ban đầu, dường như có điều gì đó làm anh hơi ái ngại, nhưng bỏ qua tất cả, anh cũng đã chiếm được thiện cảm, rồi đến tình cảm của em. Khi nhận được những dòng tin nhắn “I love you” của em gửi cho anh, anh thấy sung sướng lắm. Nhưng đó chỉ là niềm vui khi anh nghĩ đến vẻ mặt tội nghiệp của thằng bạn thân. Có vẻ như anh đã hơi quá đáng, nhưng dù sao thì em cũng đã là của anh (tạm thời, trong khoảnh khắc đó). Rồi như đã được sắp đặt, dần dần, em tỏ thái độ lạnh nhạt với anh. Anh hiểu suy nghĩ của em lúc đó, vì anh cũng đã từng trải qua, nhưng không sao thắc mắc lý do để em từ bỏ anh. Thật ra thì anh cũng có rất nhiều tình cảm với em, tình cảm thật chứ không chỉ là tỏ vẻ bên ngoài, vì em là người con gái mà anh cảm giác rằng: “hình như con bé ấy thật lòng với mình”. Và anh đã không hoàn toàn sai. “…Em biết là anh có t/c với em, và trong một thời điểm, em cũng đã rất yêu anh. Nhưng… bây giờ và về sau, em đã biết mình nên chọn con đường nào để bước, nhưng có lẽ không phải cùng anh…”. Khi đọc những dòng chứ này, anh đã khóc, những giọt nước  mắt thật sự của anh. Đơn giản là bởi vì em đã quá tốt với anh, kể cả khi em gửi cho anh cái tin nhắn ấy. Mở ngoặc riêng với em là anh đã làm hỏng mất cánh cửa tủ quần áo của anh khi đọc xong những câu ấy. Có thể em nghĩ là anh viết ra chỉ để lấy lòng em, nhưng như anh đã nói đấy, đấy là 1 phần con người thật của anh, và anh không muốn che dấu bọn em điều nào cả…

          Và trước khi anh gặp em, anh đã nghe Y nói nhiều về em, rằng em là một cô gái ngoan ngoãn, sở hữu 1 ngoại hình khá ổn, vân vân… Anh nhớ, lúc đấy anh cũng chỉ đáp lại lời kể của Y bằng 1 câu ngắn ngủn: “Người yêu ông được đấy!”. Rồi chúng ta quen nhau với tư cách là người yêu-bạn thân của Y. Chẳng biết từ bao giờ, anh đã thầm ngưỡng mộ em. Biết là làm như vậy sẽ chẳng có kết quả gì, nên anh đành âm thầm theo dõi những cử chỉ, hành động của em thông qua Y. Những hành vi “nhục nhã” của anh cũng sớm chấm dứt, khi anh nghe tin: em và Y chia tay. Trong anh lúc này tồn tại 2 cảm xúc. 1 là, nếu em và Linh chia tay, anh sẽ có cơ hội tấn công em. Nhưng mặt khác, anh lại băn khoăn rằng, nếu làm như vậy thì anh có dám nhìn mặt Y không, và anh cũng chẳng có cớ gì để nói chuyện, tiếp cận em. Nhưng, anh cũng không biết nên gọi là may mắn hay ngược lại nữa, Y gửi cho anh 1 tin nhắn: “Tôi với C chia tay rồi, có gì ông an ủi nó hộ tôi nhé…”. Cũng chẳng kịp gửi cái tin nhắn trả lời cho nó, anh đã lại nhận được 1 tin nhắn khác: “Em với anh Y chia tay rồi anh ạ. Anh rảnh không, đi uống cái gì đó cung em đi”… Tối hôm ấy, em uống say, mặc dù chỉ mới vài chén. 11h00, anh đưa em về tới phòng trọ, dìu em lên giường và… ngồi suy nghĩ. Em không tỉnh táo, nên nói lảm nhảm mấy câu, rồi túm lấy tay anh, kéo xuống. Chắc em cũng không nhớ, nhưng anh vẫn còn tưởng tượng ra từng tich tắc của khoảnh khắc ấy. Cũng may là anh kiềm chế được cảm xúc, nên đã không đi quá giới hạn… Mình yêu được 2 tuần, anh nói chia tay, chính xác là dừng lại cái mối quan hệ này, vì anh biết, anh chỉ là người tạm lấp chỗ trống mà Y để lại trong lòng em. Bản thân em chắc cũng không có t/c gì với anh, nhưng em vẫn cứ bị hút theo anh, bởi cái chỗ trống ấy quá lớn…

          Đấy, chuyện mà anh muốn kể với bọn em chỉ có thể. Anh không biết trong số bọn em có ai yêu anh thật lòng, nhưng anh nghĩ là không. Còn đối với anh, tình cảm của anh với cả 3 người, lúc đầu có thể là giả dối, nhưng về sau, chỉ có 1 người duy nhất mà anh có tình cảm thật sự. Đó là EM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lebo™