Hông biết viết j nx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 thế giới nọ, có một vương quốc mang tên Amrus , vương quốc ấy được tất cả mn nói đến như vương quốc của sự hoàn hảo và tiền bạc nhưng người dân ở đó rất khổ, họ phải làm lụng vất vả , nhu cầu cuộc sống thì cực kỳ tệ nhưng chỉ cần họ phản một chút thôi họ sẽ ngay lập tức bị phạt tù, nặng hơn là tử hình, ở trong tù cũng bị tra tấn cho tới chết, chính quyền bề trên cũng sẽ không để tâm, miễn là có tiền bạc và danh vọng họ sẽ bán cả nơi chôn rau cắt rốn của mình, cả những người đồng bào của chúng từng ngày khổ khăn làm ra đồng tiền dâng lên cho họ .

Trong một thị trấn nhỏ ,có một vị vua bị biến thành đá mấy trăm năm trời , ai cũng ghét ông ta vì ông ta cực kỳ độc tài và ác độc ,chẳng kẻ nào có thể chịu được cái tính cọc cằn của ông ta . Bỗng một ngày bức tượng của ông ta biến mất nhưng ko ai quan tâm nhiều , họ đã quá quen với việc lũ trẻ con trong trấn đập nát bức tượng ra và bức tượng tự ghép lại sau vài ngày, như thể đó là một lời nguyền dán lên vương quốc Amrus này.
Nhưng liệu kẻ mà cả vương quốc Amrus ghét cay , ghét đắng như vậy có ác như lời mọi người nói hay ko ? không ai biết cả , tuổi thơ của ông ta là ẩn số đối với cả thế giới đó và vương quốc này...


•,






_"Ivan! Nhanh Lên ! Có Cái Thùng Cũng Đéo Bưng Được !!!"- một cô gái có mái tóc thắt bím nói to
_"A...!E-Em tới liền !"-Một chàng trai chạy tới cùng khuôn mặt đỏ bừng ,mồ hôi nhễ nhãi loạng choạng cầm chiếc thùng có nhãn hiệu bánh "Famrliar" trên tay cậu lên , cố gắng giữ thăng bằng khi đứng dậy , cô gái nhìn cậu và cố nhịn cười , hai môi cô bậm lại vào nhau phát ra tiếng "ứm ứm" , đôi lông mày cô nhíu lại.... cuối cùng cô cười phá lên ,một hồi sau cô mới lau giọt nước mắt trên mí .
Cô gái tiến lại cầm chiếc thùng lên một cách nhẹ nhàng dưới sự khó hiểu của chàng trai trẻ
_"How ??!!bằng c..cái cách magic nào mà chị lại cầm được nó lên một cách...Cực Kỳ Dễ Dàng Vậy ?!"- Ivan

Cô gái cười đểu với cậu rồi đặt tay lên đầu cậu chàng
_"Do em yếu thôi, chàng trai trẻ . Sau này mà em mạnh mẽ hơn rồi nhớ không được ỷ mình mạnh rồi làm chuyện xấu ,nghe chưa ?"
_"Em biết mà, nhưng...em không nghĩ bàn tay em sẽ không nhuốm máu đâu ,với tình hình này..." Cậu giơ hai tay ra trước mắt, đôi mắt cậu hạ xuống nhìn rất buồn Vaolia ngồi xuống , cô đặt chiếc thùng nặng kình kịch sang bên cạnh , đôi mắt cô sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà
_"Chị không nghĩ rằng một thiên thần nhỏ như em lại làm việc ghê tởm đó đâu "-Cô đặt tay lên hai má của cậu và mỉm cười "Nhưng tôi là ác quỷ mà bà chị "
*CHÁT!*
Cô đập thẳng vào vai cậu đồng thời nói to
_"Chị đây không già như thế nhé".
Cậu và cô tạm biệt nhỏ ở một con hẻm nhỏ . Khi đi vào hẻm những tiếng la hét khổ sở của những người phụ nữ bị hiếp dâm , những tiếng rên rỉ của người vô gia cư vang khắp con hẻm , cậu quá quen với những tiếng kêu la như vậy rồi,... Khuôn mặt cậu vẫn nở một nụ cười , kinh tởm nhìn những kẻ chà đạp lên nỗi đau của kẻ khác một cách tàn nhẫn. Đi tới cuối hẻm cậu bước vào một căn nhà nhỏ , cậu bước nhanh vào nhà rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại ,cậu nhìn bàn tay chai xạm của mình lại cảm thấy như bản thân đã mất đi thứ gì đó ,đúng rồi là ký ức lúc còn sống, nếu một tên ác quỷ làm nhiều việc thiện chúng sẽ nhớ lại càng nhiều ký ức sống và chúng sẽ được trải nghiệm cảm giác tội lỗi một lần nữa trước khi chúng đầu thai.
Sự mệt mỏi của ngày hôm nay đã quá đủ làm cậu ngã lăn ra giường và ngủ không lâu sau đó . Bỗng nữa đêm , có một nhóm người đập cửa nhà cậu , cậu gắng sức mở mắt , cậu mơ màng bước ra mở cửa và cầu mong không có chuyện gì tồi tệ và...
*RẦM !*
Cậu đoán trúng phóc đó là những kẻ đi thu tiền, cậu chỉ có một số tiền ít ỏi nhưng cũng phải cống nạp cho chúng ,dù đã đưa hết tất cả tiền mà mình có nhưng chúng vẫn cứ đánh đập , sỉ nhục cậu , dù bị đánh đập đến mức nước mắt trào ra lũ như vậy nhưng cậu vẫn không thể dừng mỉm cười....


-Sáng hôm sau-
Breaking news :
-chúng tôi từ đài MBK2 , kinh chúc quý vị một ngày mới vui vẻ , chúng tôi có một số tin nóng hỏi trong ngày hôm nay như sau :-Bất mãn ngày càng tăng , người dân bắt đầu chia bè kết phái chống đối chính phủ......
Giờ trời đã vào mùa đông , tuyết đã bắt đầu rơi vào buổi sớm
_"H-Ha chiu !...rét thật sự"-một cậu chàng với chiếc khăn quàng đỏ và đôi găng tay trắng đứng cạnh chiếc TV bên trong của hàng thu mua đồ cũ . Máu thì dính be bét , đầy những vết thương từ nhỏ đến lớn xuất hiện trên gương mặt điểm trai của cậu chàng họ Haruchio , cầm chiếc bánh mì kẹp trong tay cậu vẫn rất thản nhiên cắn một mảnh lớn , ánh mắt cậu toát lên vẻ mệt mỏi nhưng đồng thời nhìn như mấy thằng đang trong cơn hưng phấn, quá chán nản với cuộc sống chật vật này của cậu ,thầm nghĩ:
-"Tại sao mình lại không lật đổ chế độ này luôn cho rồi ?"Một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu nhưng cũng nhanh chóng tàn vì quân đội của Amrus thật sự rất mạnh , có thể nói là mạnh nhất nhì thế giới đó cũng đúng về mặt quân lực , trí lực và công nghệ đều vượt xa những nước khác.
Nhưng cậu không muốn xoay sở mãi chỉ vì vài ổ bánh mì . Ngước mắt nhìn lên bầu trời thẳm xanh ,cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa đông nơi đây , cảm nhận được từng hạt tuyết rơi trên khuôn mặt cậu , cùng với giọt nước mắt ở khóe mắt cũng chậm rãi rơi xuống nền tuyết trắng xoá , cậu lấy tay chầm chậm lau đi giọt nước đang tuôn xuống ấy .
Hình như cái lạnh của mùa đông ở chốn này đã làm đóng băng trái tim của mọi người dân trong khu ổ chuột này vậy , thứ duy nhất ấm ở nơi lạnh lẽo này là chiếc lò sưởi ấm cúng , nó làm mn quây quần bên nhau nhiều hơn . Ivan :
- "Giờ nghĩ lại cũng lạ ? Sao ký ức từ lúc sống của mình đến giờ nó...vẫn không có ấn tượng gì nhỉ ? Mình không nhớ gì cả , lúc sống mình đã làm gì để phạm tội giết người ? và...tại sao bây giờ mình lại sống và làm việc cùng chị Vaolia...?"
"HÙ!"- Vaolia nhảy từ sau lưng Ivan ra khiến cậu giật bắn cả mình như một chú mèo bị chạm nước
_"Ah ! Hết Hồn Cái Hồn Còn Nguyên !!!"-Cậu hét toáng lên Vaolia nhìn cậu như cười đểu
_"Đang làm gì vậy cậu bé nhỏ của tôi?"
_"Đang ăn sáng"
_"VCL, Ăn gì mà trễ thế cũng đã 8 giờ sáng rồi đấy ?" Ivan:
- "Kệ tui , đéo cần bà quản" Vaolia :-" Này em trai , nghĩ gì mà đứng nhìn trời nãy giờ vậy ? Á à! ,hay em đang cờ-rút cô, cậu nào ?" Ivan :
- "Không , đối với em tình yêu và tình dục thật tốn thời gian, em chỉ đang nghĩ "....
Trong phút chốc bầu không khí im lặng như bao chùm lên thị trấn , cảm giác như thời gian cứ vậy mà chạy chậm lại , chậm lại , cứ vậy mà...
"Tại sao em lại sống với một bà chị già như chị"- cậu đưa hai tay ra tạo thành tư thế nhún vai
_"Em lói cái gì thế em choai ?"- người Vaolia toả ra sát khí hừng hực
_"Em đùa thôi ấy mà , chị đừng quan tâm"- Haruchio nói vội và nhét chiếc bánh mì vào họng, Vaolia :
- "Nhưn-!" Ivan :
- "Thôi em đi lên phố bán nốt chút bánh mì còn lại nhé , sẵn mua nguyên liệu luôn" *vừa chạy vừa vẫy tay*......
"Đừng tưởng chị đây không biết mày nghĩ 💢"-cô nói nhỏ .
Trên phố cũng không khác gì mấy với thị trấn kia nhưng ở đây có một sự khác biệt nhỏ nhỉ có nhiều người tốt hơn chăng ? bahaha ai biết được chứ . Ở trên đấy có rất nhiều người buôn bán, song cũng có rất nhiều ăn cướp. Trên đường đi bỗng cậu gặp 1 lũ cướp đang bóc lột một người phụ nữ nghèo còn mọi người đứng vây quanh nhưng không ai ra ngăn cả .Thấy thế , cậu lao vào giúp người phụ nữ , Tên cướp :
- "Thằng oắt con cút sang một bên !"
"Các người phải cút thì đúng đấy ! Các người ỷ đông hiếp yếu thì đã quá đáng lắm rồi !"-cậu hét lớn dưới sự kinh ngạc của người dân xung quanh . Sau một hồi dằn co cậu dần yếu thế hơn nên bị thằng trùm cầm dao rạch mặt tạo nên một vết thương lớn ngay mắt trái . Bị đánh tơi tả xong , người phụ nữ cám ơn cậu rồi quay đầu "run" luôn . Cậu không bán hay mua được bánh mình nên trở về với chị Vaolia , Vaolia thấy cậu bị đánh bầm dập như vậy , cô đã băng bó cho cậu . Mắt trái của cậu bị thương rất nặng mém chút nữa là bị mù rồi, sau vài ngày nó đã lành nhưng tròng mắt dần chuyển sang màu xanh lá ngọc, vì để tránh ánh nhìn của mọi người đồng thời để thuận tiện cho việc bán buôn nên cậu đã lấy một cái bịt mắt che lại, cũng không có cản trở gì nhiều vì cậu đã quen với việc băng vết thương ngay mắt như vậy
Hôm sau : Breaking news :- Chúng tôi từ đài MBK2 , kinh chúc quý vị một ngày mới vui vẻ , chúng tôi có một số tin nóng hỏi trong ngày hôm nay như sau :- Phát hiện thủ tướng Valamina ăn hối lộ , tham nhũng, Tình hình bất mãn trong nước ngày càng tăng...
Tên thanh niên họ Haruchio của chúng ta cũng lại làm việc như thường ngày cũng là làm bánh mì đem lên phố bán rồi lại về nhà. Cậu đang làm bánh mì ở tiệm vì hôm nay là ngày cậu làm trong tiệm còn chị Vaolia thì lên chợ, tay cậu lăn bột lên xuống lên xuống tay cậu nhanh thoăn thoắt đã tạo được một chiếc bánh mì rồi đặt ngay sang cái đĩa bên cạnh, cậu quay người và để cái dĩa đó vào lò cùng với những chiếc đĩa khác cậu vừa làm vừa ngân nga lời bài hát "Snowman"yêu thích của cậu đang phát trong tiệm, vai và chân cậu chuyển động nhẹ nhàng theo điệu nhạc ,đang đến lúc cao trào thì bỗng có một vị khách bước vào, là một ông chú cao bằng cậu ,đeo một cái kính đen , mặc chiếc áo sơ mi trắng và mặc chiếc áo khoác bên ngoài, trên đầu ông có một cái nón nâu nhìn trông vô cùng giản dị, ông bước vào vô cùng nhẹ nhàng vượt qua cả cánh cửa đeo chuông. Tiếng ông vừa vang lên câu
_"Cậu ơi" Ivan ngay lập tức giật mình và nhảy cẫn lên như một chú mèo đụng nước, may mắn, ông chú ấy chỉ mua một tách cà phê và một ổ sandwich.
Ông ngồi rất gần bàn làm việc của cậu, đọc báo và nhăm nhi tách cà phê còn cậu thì làm việc chăm chỉ như một chú ong, sau khi làm tất tần tật các công việc thì ông chú kia vẫn ngồi đấy, đọc báo và ăn sandwich.Khi quay lại thì ông chú vẫn ngồi đấy cùng một tách cà phê mới nóng hổi, còn bóc lên hơi nóng được để trên bàn mà cậu mới làm cho ông
_"Này, cậu bé "
_"vâng?" "tại sao cháu lại đeo găng tay trắng như găng tay y tế thay vì găng tay đeo ấm mùa đông ?"
_"vì cháu không thích mọi người chạm vào tay cháu cho lắm, có lẽ là vì ám ảnh ký ức sống ạ" ,
_"Ra vậy..."-ông cầm ly cà phê vừa nhâm nhi vừa nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền hình thánh giá của cậu, theo luật 109 của địa ngục không được quyền đem bất kì vật gì liên quan đến chúa xuống địa ngục nhưng cậu ấy vẫn đeo nó bình thường và hồ như không có ai phàn nàn hay hỏi han gì về việc đó. Mặt dây chuyền của cậu cứ bay lên không trung rồi lại rơi xuống khi cậu di chuyển, thánh giá rất nguy hiểm cho ác quỷ, chúng có thể bị bỏng, bị thương nặng hơn thì là bay màu luôn.
(Tôi không biết viết gì nữa vì mỗi ngày của Haruchio chỉ là một chuỗi lặp lại ;-;).
Tối đến, Vaolia đã mua cho cậu một món quà mà cậu rất thích, cô đột ngột đến nhà trong lúc Ivan đang thay đồ, lưng cậu ta có kha khá vết thương được băng bó và nhiều vết đã thành sẹo. Vừa thấy chị Vaolia bước vào nhà thì cả hai đều nhìn nhau thay vì chị Vaolia sẽ đỏ mặt nhưng KHÔNG cậu lại là người hét toán lên ,mặt cậu đỏ như trái cà chua
_"C-C-Chị Đang Làm Gì Vậy ?!",
_"Thôi nào ,không sao đâu, dù gì chị chị cũng là Lesbian mà, đừng lo về việc đó" cô nói và giơ bàn tay ra tạo thành hình "👍" còn cậu thì vẫn đỏ hết mặt lên, vội vội vàng vàng chồng chiếc áo vào
_"Được rồi,chị đến đây làm gì ?"-Haruchio hỏi với hai tay khoanh lại với nhau, mặt cậu có phần hơi tức giận với đôi lông mày nhướng lại với nhau, Vaolia nhanh chóng đưa tay vào túi,
"Ta Đa✨"-cô bóc trong túi mình ra một thanh Sô-cô-la sữa, cậu nhướng lông mày nhìn cô, hai khoé miệng của cậu được nâng lên cao trông không giống ngày thường lắm, tông giọng của cậu cũng cao lên như thể hiện sự vui mừng của cậu với cô, cậu đưa tay ra nhận Sô-cô-la của cô và hỏi
_"Của em? Nhưng chị biết em không thích ăn Sô-cô-la mà " , "tất nhiên là chị biết rồi Ivan"
_"Uhm...Nhưng ai mời thì em ăn à 😏😌"
Cô nở một nụ cười và tạm biệt cậu không lâu sau đó. Tới giờ cậu mới mở thanh Sô-cô-la của mình ra, một thanh Sô-cô-la được bọc bên trong một tờ giấy bạc có màu đỏ, ngoài tờ giấy bạc in chữ "Chocolate made your day !" được in màu trắng với front chữ tròn trịa rất đẹp để ngay ở giữa thanh Sô-cô-la, cậu bẻ một miếng có hình vuông nhỏ trong thanh Sô-cô-la, cậu nhẹ nhàng đặt nó lên lưỡi, nhắm nháp và hưởng thụ hương vị đăng đắng của Sô-cô-la pha trộn với ít vị ngọt từ sữa bò qua từng tế bào trên lưỡi, cậu cắn nhẹ vào miếng Sô-cô-la chúng nát ra từng miếng và tan trên lưỡi cậu hồ như ngay lập tức, hương vị và cảm giác này thật tuyệt vời, cậu cảm giác như đang được ở một hồ suối nước nóng bằng sữa vậy.
Rất nhanh sau cậu đã ăn hết thanh Sô-cô-la mà chị Vaolia tặng, cái cảm giác mà Sô-cô-la đem lại cho cậu cảm giác như mấy thằng nghiện cắn thuốc đá vậy một cơn nghiện bất tận nhưng cậu không thích ăn Sô-cô-la một chút nào.
-Hôm sau-
Cậu lại lên thành phố mua nguyên liệu như mọi khi .Khi đi ngang qua một con hẻm tối , thì bị bọn cướp hôm trước bắt cậu lại.
Tên cướp đó đẩy Ivan đến một nhà kho cũ , khá là rộng . Ở đó xung quanh có những tên đàn ông cơ bắp cuồng cuộng , xâm trổ đầy người , đứng ở hai bên . Ivan vừa đi vừa sợ hãi vì những tên này nở một nụ cười nham hiểm như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu bất kỳ lúc nào vậy . Ở giữa nhà kho có một tên trùm .Không khó để nhận ra đó là tên Tianta trùm của những phi vụ cướp bóc , người ta gọi hắn như vậy đều có lý do. Tianta:
-"Ta không thích lòng vòng nhiều ta muốn ngươi tham gia vào phi vụ cướp một viên đá quý trong cung điện của tên vua kia cùng với bọn ta"
_"Nhưng... tại sao là tôi chứ ?"- cậu bắt đầu chảy mồ hôi, tay cậu cứ đan vào nhau và làm những hành động khó hiểu còn tên kia vẫn thản nhiên trả lời :
_"Vì ngươi đã làm cho con ả kia chạy mất cộng với việc ta nghĩ ngươi từng đi quân đội hoặc ít nhất là thế nhỉ? " con ả, là người phụ nữ hôm trước ư? có nhẽ là vậy, đúng là..làm người tốt khổ thật sự, cậu cũng nghĩ vậy và tôi tin bạn cũng thế
_"vậy ngươi có muốn tham gia không ?"-Tianta hỏi...

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro