Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải điều mà tất cả những gì mà một cô gái muốn ư?

Tôi đã 18 tuổi, và thực sự theo mặt pháp luật, tôi là một người trưởng thành, thực sự là một người trưởng thành. Một cuộc sống hoàn hảo, bố tôi là người Việt, một nhà kinh doanh gỗ nổi tiếng, ông có cả những kho xưởng chuyên chế biến và sản xuất gỗ riêng xung quanh Los Angeles, và tôi khâm phục ông vì điều đấy. Thật ra ước mơ của bố tôi là được trở thành một nhà ngoại giao, nhưng có lẽ ông chưa bao giờ có khả năng giao tiếp cũng như vốn tiếng nước ngoài giỏi nên ước mơ của ông cũng chỉ tạm dừng khi ông học hết năm cấp ba. Bằng tuổi tôi bây giờ, ông đã bắt đầu đi làm nghề, những ngày đầu tiên, ông chỉ làm cho những cửa hàng sửa chữa xe nho nhỏ để kiếm vốn cho bản thân, xong cuộc hành trình của ông đã có biến cố rất nhiều, từ những vốn nho nhỏ, ông khởi nghiệp kinh doanh bán gỗ từ khi ông đang chuẩn bị mua chiếc nhẫn đính hôn cho mẹ tôi.

Họ đã có một khoảng thời gian khó khăn trước khi kết hôn. Bởi vì bố bỏ học sau năm cấp 3, gia đình của mẹ đã phản đối rất ác liệt. Ngược lại so với ông, bên ngoại nhà tôi là một dòng họ tri thức và là người Mỹ bản địa, họ luôn hướng cho mẹ tôi mai sau được trở thành luật sư, mà đó không phải là một bước đi dễ dàng cho cuộc đời sự nghiệp. Nhưng đạt được điều đấy, đó lại là một sự thành công lớn. Và mẹ tôi đã làm được, bà tốt nghiệp trường luật và sau đó nhận được lời cầu hôn từ bố tôi. Nhưng cho dù gia đình có phản đối như nào, họ vẫn quyết định tổ chức hôn lễ, đó là sức mạnh của tình yêu, giống như bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

Tôi không quan tâm những lời người khác nói gì hồi đó, bây giờ bố tôi đã là một người thành đạt, mẹ tôi là một luật sư khá nổi tiếng, và trong mắt tôi họ chỉ là một bậc cha mẹ và là cặp vợ chồng rất đẹp đôi.

Còn đây là tôi, Valerie Phạm. Tôi sống ở Mỹ từ khi còn nhỏ, bởi tác động của hai nền văn hóa, tôi có thể nói hai thứ tiếng mẹ đẻ, tiếng việt và tiếng anh, cùng với một môn học tiếng nước ngoài bắt buộc, tiếng Pháp. Tôi có thể có nhiều lựa chọn khác, nhưng khi tưởng tượng đến một ngày nào đó tôi cùng với người chồng tương lai của mình đặt chân đến thành phố lãng mạn Paris và có thể nói chuyện với người bản địa theo thứ tiếng của họ, cái cảm giác như mình là một người khác vậy.

Đấy là một số mơ tưởng về mai sau, tôi từng đến rất nhiều nước nhưng tôi vẫn luôn giành nơi đặc biệt nhất đến cuối cùng.

Tôi có anh trai, Nolan, hơn tôi năm tuổi, hiện đang làm bác sĩ. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được một ngày nào đó anh tôi lại làm nghề này. Cả bố mẹ tôi đều không biết nhưng đã có một thời gian anh đi vào con đường sa đọa. Nghiệp ngập hút thuốc, là một thành viên trong băng đảng đường phố 18. Anh đã suýt không rút chân được ra, cho đến một ngày tôi thấy anh về nhà với bộ dạng thảm hại. Hai mắt đều sưng do bị đấm nặng nề, môi vẫn gỉ máu bên khóe miệng. Anh đội snapback để cố che đi đôi mắt sưng vù, tôi gần như đã không nhận vì trời rất tối, tôi đang xem phim trên ti vi. Nếu không phải vì bước đi khập khiễng, tôi chắc chắn đã không biết gì về chuyện băng đảng mà anh tham gia. Hôm đó tôi đã rất kinh hoàng, anh kể cho tôi rằng anh tham gia từ khi anh mười sáu tuổi, lúc đầu mới chỉ là quen vài người trong băng đảng đó, thường xuyên đi nhậu và đi hút cần sa. Xong dần về sau chúng cho anh vào hội của chúng, từ đó anh đã nhấn thân vào con đường tội lỗi. Ban đầu mới chỉ đi làm quen quậy phá trên các con đường nhỏ, rồi dần biến thành những vụ cướp khắp Los Angeles. Nolan từng nói, hồi đấy anh vẫn ngây thơ, cứ coi đó là những chuyện bình thường nghịch ngợm của những dân đường phố, mãi về sau anh mới biết băng đảng đường phố 18 là thuộc top 9 mọt trong những băng đảng nguy hiểm nhất nước Mỹ. Hôm đấy là năm anh 21 tuổi, anh không kể cho tôi lí do tại sao anh bị đánh, nhưng anh đã rút ra được khỏi nơi đó.

Tôi đã nghĩ làm sao có thể dễ dàng rút ra được như vậy, Nhưng thực sự tôi rất sợ khi nghĩ đến cảnh anh lại một lần nữa đi vào con đường đấy. Câu hỏi duy nhất từ đó của tôi là, tại sao bọn chúng không tìm đến anh? Nếu là một trong những người thuộc đường phố 18 ít nhất cũng đã biết điều gì đó như là hang ổ, địa điểm tụ tập, những thành viên. Chắc chắn Nolan đã phải biết được mọt chút điều gì đó, chắc chắn là như thế. Nếu như thả anh đi, bọn chúng chắc phải sợ thông tin có thể bị tiết lộ ra, lúc đấy khả năng bị bắt rất là cao, nhưng từ ngày đấy trở đi, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như chưa có gì xảy ra.  

"Val." Giọng đàn ông từ ngoài vọng tới, tôi bước ra mở cửa và đi vào vòng tay của anh ấy. "Đoán xem anh có điều gì." Lại nụ cười ve vãn, tôi rất thích cái nụ cười đầy thách thức này của anh.

" Andrew Thompson, anh lại định quyến rũ tôi đấy à?" Vẫn vòng tay qua cổ anh, tôi nở nụ cười quyến rũ nhất có thể. Anh đưa tay lên nghịch một lọn tóc vàng của tôi. Tôi sinh ra với mái tóc màu nâu tự nhiên, nhưng bắt đầu từ khi lên cấp ba, tôi đã chuyển sang thành màu vàng óng, cứ hai tháng là tôi phải nhuộm lại để duy trì.

"Còn tùy xem đối tượng nóng bỏng được như nào." Tôi kiễng chân tiến sát lại gần môi anh, dùng răng cắn nhẹ môi dưới. Andrew hít một hơi thật sâu trước khi siết chặt vòng tay lại vàhôn tôi, không phải theo cách quá cuồng nhiệt, mà cũng không phải nhẹ nhàng mơn trớn. Có lẽ từ duy nhất có thể diễn tả được điều này, đó là ham muốn sâu sắc, về cả thể xác lẫn tinh thần. Anh miết nhẹ môi tôi rồi nhanh dần, tôi đi giật lùi theo bước chân Andrew tiến lên, ép tôi vào tường đằng sau tán cây. Tay anh để lên hông tôi dần di chuyển lên eo, một tay đặt sau lưng, một tay ôm má tôi.

"Bây giờ nói xem anh có bất ngờ gì nào?" Tôi thì thầm bên miệng anh khi nụ hôn vừa kết thúc. Tựa người vào tường, tôi hạ một xuống vẽ vài vòng tròn trên khuôn ngực rắn chắc của Andrew.

Anh được nhận vào trường Wright rồi." Anh để hai tay trên vai tôi, trông anh thực sự vui mừng.

"Thật ư? Vậy là cách vài giờ đi xe để đến Pennsylvania. Cũng khá là lâu đấy Andrew, em sợ chúng ta không thể gặp nhau nhiều được nữa.

"Đừng nghĩ như vậy em yêu, anh khá chắc mình vẫn có thể thường xuyên đến được chỗ của nhau." Anh ôm tôi thật chặt, để đầu tôi áp lên ngực anh. "Cho dù không được gặp nhau nhiều như bây giờ, nhưng đừng bỏ anh nhé Val."

Tôi ra khỏi vòng tay của Andrew để nhìn vào mắt anh, một tình cảm chân thành mà anh giành cho tôi. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.

Gió thổi phớt qua, những chiếc lá đập vào nhau xào xạc. Vậy là sắp kết thúc kỉ nghỉ hè cuối cùng của tôi ở năm cấp ba. Tôi và Andrew yêu nhau đã được hơn 1 năm, mới mấy ngày trước, tôi và anh trở thành chiến thắng cặp đôi King & Queen tại buổi dạ hội cuối năm, được riêng một trang ảnh trong kỉ yếu của trường.

Andrew luôn xuất sắc trong thể thao, anh có thể chơi được bóng rổ, bóng bầu dục và bóng chuyền một cách xuất sắc, anh đang cố cho đợt tuyển chọn vào đội bóng quốc gia. Nếu chỉ nhìn vào anh, nhiều người sẽ nghĩ Andrew chỉ là một anh chàng tóc nâu, đôi mắt xanh quyến rũ với cơ thể rắn chắc và cái đầu rỗng tuếch. Nhưng không, anh đã chứng tỏ được bản thân hơn ai hết. Trong trường, anh là một trong những người ở top 25 đạt được thành tích cao nhất. Phải nói là, không bao giờ nên đánh giá một ai qua vẻ bề ngoài.

Tôi với Andrew quen nhau tại một bữa tiệc của Hilary White, bạn thân của tôi. Tôi nhớ hôm đó tôi uống rất say, hết cốc này đến cốc khác. Nhạc nổi lên và tôi ra sàn nhảy cùng Hilary. Chúng tôi nhảy cho đến khi bạn trai của cô ý xuất hiện kéo ra khỏi đám đông, và lúc đó tôi quá say để chú ý rằng cô bạn thân đang đi ra ghế ngồi. Tôi vẫn cứ tiếp tục uống, nhiều gã cùng trường đã đến nhảy cùng, tôi chỉ nhớ đến khi một gã nào đó đến ôm lấy cơ thể tôi rồi bắt đầu hôm điên cuồng và tôi hôn lại thì Andrew đến kéo tôi ra khỏi gã đấy. Tôi ra khỏi đám đông trong tình trạng say khướt.

Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường của Andrew. Hóa ra cái gã hôm qua đến hôn tôi đã lợi dụng lúc tôi đang không ý thức được bản thân, định sờ lên ngực tôi. Trước khi điều đó xảy ra, thì Andrew đã đưa tôi ra khỏi đó. Trong lúc tôi say, tôi bám dính lấy anh không rời, tôi còn cưỡng hôn anh. Anh định đưa tôi về nhà nhưng không tìm thấy Hilary, còn tôi không mở ra được lời nào về địa chỉ nhà, tất cả những gì tôi nói hôm đấy chỉ là: "Em biết anh muốn hôn em."

"Lên nhà đi." Tôi nói khi chúng tôi tách nhau ra. Không đợi anh nói gì thêm, tôi đan tay vào tay anh rồi đi vào nhà.

"Bố mẹ em vẫn chưa về à?"

"Chưa. Bố em vẫn đang ở xưởng, còn mẹ đang vướng phải vụ án nên chắc đến tối mới về. Nên chỉ có chúng ta thôi." Tôi nằm lên giường, anh vòng tay qua ôm tôi. "Em rất vui vì anh vào được Wright, ở đó rất tốt nhưng nếu em muốn gặp anh thì sẽ rất khó khăn. Tối nào anh cũng phải skype cho em đấy. Mà Asher có được vào không?" Asher là em sinh đôi của bạn trai tôi, hồi mới gặp nhau, tôi thường hay bị nhầm lẫn giữa hai người, nhưng dần tôi có thể nhận ra được sự khác biệt. Mặc dù họ giống như hai giọt nước, nhưng Andrew có đôi mắt xanh hơn, mái tóc của anh trầm hơn so với Asher và tôi luôn có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể anh đặc trưng không bao giờ có thể nhầm lẫn với Asher.

"Asher thiếu chút điểm để được vào Wright, bố anh đang cố hết sức để giúp nó vào học ở đấy."

"Cố hết sức, chính xác là bao nhiêu?" Tôi ngước mắt lên nhìn anh, mùi hương của Andrew luôn mang đậm sự nam tính mạnh mẽ mà tôi luôn thích. Có lẽ tôi thích tất cả ở anh, không phải chỉ vì mỗi mùi hương, cho dù cả những điểm xấu nhỏ nhặt nhất đến những cái đáng quan tâm nhất, tôi đều thích. Có người bảo lúc mới yêu người ta luôn bỏ qua những điểm xấu của nhau, đến khi cưới về mới không thể chịu được những điểm xấu đấy. Tôi không biết mai sau chúng tôi sẽ như nào, nhưng hiện tại bây giờ, điều đấy chả quan trọng. Ngoài tôi và Asher ra, không ai có thể hiểu được hết và biết được nhiều về anh, thậm chí kể cả cô chú Thompson. Không chỉ bởi vẻ bề ngoài cuốn hút, Andrew rất ga lăng với con gái khiến rất nhiều cô bướm đòi tìm hoa hút mật. Nhưng tất cả chỉ là vệ tinh xung quanh Trái Đất.

"Không nhiều đâu." Anh mỉm cười, tay anh thò vào bên trong váy tôi chậm rãi, đi qua đùi non, đi qua hông, qua eo và dừng lại ở áo lót.

"Ấy cáo già, anh định làm trò gì vậy." Tôi cười khúc khích, hơi ấm từ tay anh truyền đến cơ thể tôi một dòng điện mà tôi luôn cảm nhận được mỗi khi chúng tôi chạm vào nhau.

"Anh muốn ăn thịt em, Valerie." Anh cúi xuống khẽ nói thầm tên tôi. Đúng lúc đấy dây áo lót của tôi bị anh cởi ra, bộ ngực như được giả thoát. Điều tôi khá là tự hào, là tôi có một bộ ngực hoàn hảo, tôi chưa bao giờ khiêm tốn về điều đó, riêng điều đó.

Trong khi anh đưa miệng đến bắt lấy môi tôi. Vừa đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng người mở cửa. "Val"

"Bố về rồi ạ, con tưởng 5 giờ tối bố mới về." Tôi nói vọng lại từ trong phòng và ngồi dậy cài lại dây áo lót. Tôi cùng anh ra mở cửa phòng. Bố đang nới lỏng cà vạt và mở tủ lạnh tìm sữa chua. Ngày nào cũng thế, mỗi lần về là bố luôn tự thưởng một hộp sữa chua nên gia đình tôi đã giành cả một ngăn tủ lạnh chỉ để chứa sữa chua, đủ các loại. Còn tôi, thì nghiền bánh qui AFC.

"Cháu chào bác." Bố tôi quay ra nhìn anh, cả bố mẹ tôi đều biết tôi yêu Andrew từ rất lâu rồi.

"Andrew đấy à, cháu đến lâu chưa?"

"Cháu mới đến thôi ạ, chắc cháu chuẩn bị về luôn đây." Andrew lại định rút lui khi thấy bố tôi, tại ông là một ông già khó tính. Nhiều lúc tôi thấy bố như cố phá hỏng các mối quan hệ của tôi, tôi biết ông có ý tốt không muốn tôi trở nên sa đọa. Nhưng tôi biết điểm dừng, và tôi đã nhiều lần cãi nhau với bố về vấn đề này. Tôi còn nhớ rất rõ khi tôi và ông cãi nhau về việc tôi có được qua lại với Andrew hay không, ngày hôm đó như là chiến tranh gia đình bùng nổ, bố đã cấm tôi chơi với rất nhiều người, nhưng ngày hôm đó, tôi không thể để ông quản lí ngay cả mối quan hệ yêu đương mà tôi trân trọng nhất được. Và đó cũng là lần đầu tiên ông tôn trọng quyết định của tôi.

"Không cần đâu." Tôi cầm tay anh kéo lại và tôi nói bằng tiếng việt. "Giờ con xin phép." Tôi biết bố vẫn chưa hoàn toàn hài lòng về chuyện này, nhưng ông cũng không phản đối nữa, đấy là một điều tốt rồi.

"Hôm nay là đêm cuối cùng rồi trước khi vào đại học rồi đấy, chuẩn bị đi." Hilary nói trong khi cô ướm thử vài bộ váy bó ngắn cũn cỡn.

"Tớ cần một cái áo khoác."

"Áo khoác? Để làm gì? Mình đang đi đến câu lạc bộ đêm chứ không phải đi leo núi đâu." Hilary quay lại nhìn tôi với ánh mắt kì dị.

"Cậu nghĩ bố sẽ để tớ ra ngoài với mấy cái váy như này à." Tôi nhìn trong tủ, hôm nay là ngày tôi sẽ mặc chiếc váy tôi mới mua, nó tốn tôi đến gần 2000 đô.

"Được rồi Val, đen huyền bí hay xanh quyến rũ?"

"Xanh đi, cậu hợp với màu xanh hơn, với cả, hôm nay mình sẽ cần quyến rũ hơn là huyền bí đấy." Tôi cười trong khi lôi chiếc váy đen ra. Nó là chiếc váy cúp ngực, bó lại từng đường cong trên cơ thể. Chiếc váy khoét một đường giữa ngực tạo cảm giác vừa lộ vừa không. Đệm mút và cùng với độ bó của chiếc váy, khi mặc lên ngực được đẩy căng mà không quá hở. Đằng sau lưng toàn bộ đều là ren, lồ lộ ra đường hõm giữa lưng. Chiếc váy chỉ ngắn quá mông một đoạn, nếu tôi để bố trông thấy tôi như này, chắc chắn bố sẽ giết tôi không còn mảnh thịt nào. Mẹ tôi thì thoải mái hơn, bởi mẹ ngày trước cũng hay đi đêm và phong tục bên mỹ thoải mái hơn rất nhiều so với Việt Nam. Dù tôi có một nửa dòng máu là người Việt, nhưng cả đời tôi 18 năm, tôi mới đặt chân đến Việt Nam một lần, và nó chỉ kéo dài sáu ngày.

"Wao. Cậu đúng là biết cách chọn váy đấy Val. Kia là hạt kim cương thật đấy à?"

"Ừ, tớ chỉ giành nó cho đêm đặc biệt." Tôi ngắm mình trong gương, tôi khá tự hào về cơ thể của mình, nên sẽ thật không tôn trọng nó nếu cứ suốt ngày mặc những bộ quần áo kín đáo. Tôi đi chiếc giày cao gót của Valentino mới ra một tuần trước, bây giờ thì tất cả đều đã hoàn chỉnh, hầu như tất cả.

            Tôi quay sang nhìn Hilary. "Màu gì đấy?"

            "Đây là đỏ hồng."

            "Hil, cậu hợp hơn với màu này đấy." Tôi với lấy thỏi Tom Ford trong túi trang điểm của cô bạn. "Màu mận. Tớ sẽ hợp với đỏ hồng hơn. Đưa đây."

            Hilary hơi lưỡng lự phân vân giữa cái tôi chọn cho cô ấy. " Thôi nào Hil, nhanh lên." Tôi lấy chiếc son từ Hilary và đặt lên tay cô chiếc Tom Ford. "Cậu đang yêu ai đấy Hil?"

            "Harry."

            "Cái gì cơ? Harry Miller đấy á?" Tôi dừng tô son và hỏi lại với sự ngạc nhiên.

            "Đúng thế, có chuyện gì với Miller à?"

            "Dĩ nhiên là có rồi, từ khi nào khẩu vị của cậu trở nên tệ đến như thế?"

            "Khẩu vị của mình vẫn như thế Valerie ạ. Harry rất tốt."

            "Tốt vẫn không đủ đâu. Nó là một thằng thua cuộc."

            "Cậu nói cái gì vậy? Từ khi nào cậu có thù oán với Harry thế?"

            "Từ khi mới vào cấp ba, nó ăn kẹo cao su rồi bôi lên ghế bên cạnh, đến khi tớ ngồi xuống cậu biết thế nào rồi đấy."

            "Val, lúc đấy chỉ là tai nạn thôi mà, nó đâu biết là cậu sẽ ngồi vào, với cả, bây giờ Harry cũng đã thay đổi rồi."

            Tôi thở dài, với lấy chiếc điện thoại của Hil, mật khẩu luôn là ngày sinh của cô nàng, thật quá dễ đoán.

            "Cậu làm gì thế?" Hilary giành lấy điện thoại từ tay tôi. "Tại sao cậu làm như thế?"

            "Cậu cần chia tay với Harry, tớ thực sự muốn tốt cho cậu, yêu gã đó không làm cậu tốt lên được gì đâu, chỉ có kéo cậu xuống thôi. Tin tớ đi Hil, chia tay Harry là sự lựa chọn sáng suốt đấy.

            "Harry đang gọi." Cô bạn của tôi ngước lên nhìn tôi, đợi một sự quyết định.

            "Đừng nghe máy." Tôi ấn vào nút hủy cuộc gọi. "Bây giờ mình có việc rồi, đừng quan tâm tới chuyện gì khác. Đi thôi." Tôi cầm tay Hilary đi ra khỏi cửa, không quên mặc chiếc áo khoác da lên người.

            Khi đã vào xe, Hilary liếc xuống chiếc điện thoại không ngừng rung. Tôi thực sự chả hiểu cô bạn tôi thấy điều gì thú vị ở hắn nữa, bỏ đi một người không đáng để yêu là một quyết định đúng đắn, Hil có thể chưa nhìn ra, nhưng tôi đang giúp cô nàng biết được chuyện gì là nên chuyện gì là không nên.

            "Tiếp tục lái xe đi." Tôi nói trong khi với tay lấy chiếc điện thoại. "Alo."

            "Hilary." Giọng Harry có chút nghẹn ở cổ họng, ôi trời, anh ta đang khóc đấy à. Hẳn là rất yêu Hilary rồi, tôi không biết hai đứa này đã làm gì với nhau rồi, Hil thường ngủ với tất cả các anh chàng mà cô hẹn hò, và theo như tôi hiểu, Harry vẫn đang còn trinh cho đến khi gặp Hilary. "Em nói gì trong tin nhắn vậy? Tại sao em bây giờ em mới nghe điện thoại của anh? Anh đã làm gì sai khiến em buồn à?"

            Tôi đảo mắt ngán ngẩm, ủy mị quá mức. "Xin chào Harry, tôi là Valerie. Tôi biết cậu và Hil từng hẹn hò." Tôi nhấn mạnh chữ "từng" cho anh ta biết sẽ không đời nào Hil sẽ quay lại. "Cô ấy không còn thích anh nữa đâu, xin lỗi nhé, nhưng anh chả có điều gì có thể giữ chân Hil cả. Cô ấy đang hứng thú với một ngươi khác, đừng gọi lại nữa nhé, kết thúc rồi. Tạm biệt Harry." Tôi tắt điện thoại, và tiếp tục đắm vào bài hát yêu thích của tôi.

            "Harry như nào?" Hilary hỏi, theo một cách quan tâm thực sự.

            "Bình thường thôi, chỉ gọi lại để xác nhận xem có đúng không thôi, nghe có vẻ không có chút đau lòng nào Hil ạ. Cậu nên quên anh ta đi, anh thậm chí còn không yêu cậu."

            "Sao cậu biết được điều đấy."

            "Tớ biết được, tớ rất nhạy cảm, Harry còn chẳng muốn níu kéo cậu hay thậm chí buồn bã. Tớ biết mà, khi tớ nghe điện thoại." Tôi quay sang nhìn Hilary, tôi biết điều gì tốt cho cô bạn tôi, và tôi muốn bị cái tên Harry làm phá hỏng nó.

            Tôi thấy cô nàng thở dài, rồi nhấn mạnh ga phóng lên. Tốt lắm Hil, cậu rất sáng suốt.

            Chúng tôi đến trước cửa câu lạc bộ đêm, bước ra khỏi xe, Hilary ném chiếc chìa khóa xe cho người phụ trách trông giữ xe cộ. "Đừng để bị xước đấy."

            "Valerie, Hilary. Ở đằng này." Tôi quay sang nơi có tiếng người vừa gọi tên. Đó là Jesse và Sienna. Jesse trong số tất cả chúng tôi là một thiên tài máy tính, để hack một trang web hay một trang mạng xã hội nào đối với cô nàng quá là đơn giản. Đây là một bí mật nhưng Jesse đang thực hành cố hack vào trong nội bộ sở cảnh sát. Sienna là một cô bạn gốc châu Phi, một làn da bánh mật khỏe khoắn, tôi tự hỏi nhiều lúc những ai có dòng máu châu Phi đều được thừa hưởng môi dày ư? Đó thực sự đang là mốt trong những năm gần đây khi một hot teen người mỹ khoe đôi môi dày gần bằng 1 đốt ngón tay lên trên mạng. Và sau đó xuất hiện trào lưu úp cốc vào miệng để môi phình ra như vừa bị tiêm silicon bơm môi. Tôi thực sự không thể hiểu được có người thấy hay ho với phong trào đấy.

            "Các cậu đến lâu chưa?" Hilary hỏi, trong khi chúng tôi đang đứng xếp hàng đến lượt.

            "Cũng một lúc. Mà các cậu biết tin gì chưa? Thầy Robert vừa bị sa thải." Sienna nói với bộ dạng vui mừng. Thầy Robert chính là cơn ác mộng của từng học sinh. Trong giờ ông ý, chỉ một tiếng động bất kể từ đâu trừ tiếng phát ra từ mồm ông ý đều không được phép có. Có lần tôi quên không tắt chuông điện thoại và Nolan gọi đến mà ông ý gào ầm trong lớp và bắt tôi đứng ngoài hành lang cả tiết, kèm theo việc gọi phụ huynh đến và suýt bị đánh trượt trong bài kiểm tra tiếp theo. Tôi thực sự không hiểu điện thoại kêu trong giờ thì liên quan gì tới bài kiểm tra. Và đấy mới chỉ là một trong những điều đáng ghét nhất mà Robert từng làm.

            "Ôi trời tớ đã mong ngày này đến từ khi nhìn thấy mặt ông ta. Lão già ấy không bao giờ tha cho bất kì ai cả."

            "Nhưng tại sao ông ta bị sa thải?"

            "Hôm trước tớ vừa nghe lén được từ bố, hình như ông ta có quan hệ với môt học sinh, và khả năng bây giờ đang rất có thể bị ngồi tù." Sienna nói, bố mẹ cô ấy đều làm trong sở cảnh sát, đó là lí do họ cưới nhau.

            "Lão già đấy á? Tớ không nghĩ lão ý còn sống được với ai quá 1 ngày." Hilary thốt lên ngạc nhiên, tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên.

            "Đúng như thế, ông ta có hai tội danh."

            "Là gì? Một thôi chứ." Jesse khoanh tay trước ngực, tôi nhìn xuống chiếc giầy cao gót cô nàng đi, chúa ôi tôi luôn thích nó. Jesse có cả riêng một tủ đựng giày, những gì cô nàng sưu tập chỉ có thể giày giày dép, với một số lượng lớn.

            "Quan hệ trẻ em chưa đủ 18 tuổi và hiếp dâm." Tôi khá đảm bảo với câu trả lời của mình, với tính cách của thầy Robert, quả là không ai chịu nổi ông ta quá 1 ngày, chắc chắn không một đứa nào ngây thơ hoặc thèm muốn đến nỗi dâng hiến cho lão già đấy cả.

            "Đúng rồi đấy, thông minh lắm Val."

            "Đúng là tật xấu chèn hết cái tốt." Thứ duy nhất ông ta có thể tự hào được về bản thân đó là cái danh hiệu giáo viên giỏi của năm." Trường tôi có một cuộc thi, mỗi năm đều tổ chức để tuyên dương giáo viên giỏi nhất trong năm đấy. Nếu như có thể đánh giá được cả thái độ dạy học sinh và cảm tình của học sinh với ông ta thì còn lâu ông mới giành được danh hiệu đấy.

            "Nhưng ít ra cũng có cái ngăn bọn mình với ông ta, sao không phải sớm hơn nhỉ. Đến bây giờ ra trường rồi lão già đấy mới bị bắt. Ba năm bọn mình bị lão ấy hủy hoại hết rồi."

            "Hãy vui mừng rằng cậu không phải là người mà ông ta chọn để thoải mãn thú vui người vợ hờ 1 đêm." Tôi nói khi đưa chiếc thẻ ID ra cho bảo vệ xem.

            "Nóng nóng nóng." Chúng tôi cùng đồng loạt quay ra nhìn một gã nào đó đang ngồi bên trong chiếc mercedes vừa đi qua.

            "Ai đấy?" Tôi hỏi, trong khi đợi ba đứa bạn được kiểm tra ID.

            "Issac Taylor."

            "Có phải gã từng hẹn hò với Ashley không?" Ashley Moore, tôi và nó từng là bạn thân của nhau hồi cấp một. Cho đến năm lớp chín, tôi phát hiện ra con nhỏ đó hôn người yêu của tôi và từ đó chúng tôi trở thành kẻ thù của nhau. Đúng là không thể tin ai được ngoài bản thân mình. Cho đến năm cấp ba, tôi vẫn học chung vs Ashley một trường, mỗi lần chạm mặt nhau đều không tránh được những cú hích vai, câu nói mỉa hay mấy cái liếc viên đạn.

            "Đúng đấy." Chúng tôi đã qua đoạn kiểm tra, thật là tốt khi Nolan có thể giúp bọn tôi làm giả được mấy cái ID, anh ý có rất nhiều nguồn giúp đỡ. "Mà nhân tiện, chiếc váy đẹp đấy Val." Tôi mỉm cười nhìn Jesse theo ý nói: "Dĩ nhiên rồi."

            Tiếng nhạc ầm ầm, hiện tại bây giờ là ca của DJ nam, chúa ôi tôi luôn thích cái cách họ làm khi đứng trên sân khấu. Chỉ cần là một DJ, bạn có thể điều khiển được toàn bộ khán giả. Bạn vỗ tay, khán giả vỗ tay, bạn nhảy theo điệu nhạc, khán giả nhảy theo, bạn hôn gió chào tạm biệt, khán giả hô ầm lên trong sự thích thú. Tôi từng có ý định làm nghề này, tôi biết cách phối nhạc và remix lại, nhưng đây là một trong rất nhiều nghề tôi muốn mà không được sự đồng thuận từ bố.

            "Đi lấy đồ uống cho bọn mình đi." Tôi nói, trong khi cầm tay Hilary đưa mắt về phía anh chàng tóc nâu với chiếc áo nghìn đô đang rầm rộ trên mạng. "Và đấy là mục tiêu của cậu đấy."

            Tôi đứng dựa người trên quầy bar nhìn theo bóng dáng Hil đang tiến gần tới chỗ anh chàng tóc nâu. Tôi luôn là người lựa chọn bạn trai cho cô nàng, cho đến một ngày không hiểu từ đâu Harry trở thành người trong mộng của Hilary.

            "Để tớ mua đồ uống." Sienna cười với Jesse về một câu chuyện gì đó mà họ đang bàn tán với nhau. Cô rút ví ra và chuẩn bị gọi đồ uống.

            "Sienna yêu quý. Chúng ta không bao giờ mua đồ uống cho bản thân." Tôi dừng hành động của cô nàng, trời ơi, phải để cô bạn tôi hiểu được khi đến câu lạc đêm là gì.

            "Mình không mua thì ai trả tiền."

            "Hãy để đàn ông làm việc đấy hộ." Tôi mỉm cười, rồi liếc sang một anh chàng đang đứng cuối quầy bar. Tôi mỉm cười khi anh ta ngước lên nhìn tôi, dùng ánh mắt mà tôi thường dùng với Andrew mỗi lần tôi muốn quyến rũ bạn trai mình.

            Jesse và Sienna nhìn theo ánh nhìn của tôi. Anh chàng mỉm cười rồi cúi xuống nhìn cốc nước của mình.

            Sienna bật cười: "Bây giờ thì làm gì. Há miệng chờ sung à?"

            "Bây giờ đợi." Tôi gằn giọng. "Sẽ không mất lâu đâu."

            "Thưa cô, đồ uống của cô." Anh phục vụ bàn đưa cho tôi một ly cocktail, trên miệng cốc là một miếng kiwi nhỏ xinh. Màu nước như màu nước chanh, bên trên là một lớp kem mỏng phẳng lì mềm mim.

            Giống như, "Pisco Sour."

            "Tớ đã từng nghe, hình như loại cocktail này khá mạnh." Jesse nhìn vào cốc nước của tôi, rồi quay đi nhìn toàn bộ xung quanh câu lạc bộ.

            "Cũng khá đắt nữa. Tớ đi đây, cứ đứng ở đây nhé hoặc ra lấy đồ uống đi. Tớ sẽ quay lại sau." Tôi nói, rồi đi ra khỏi đám bạn. Đi đến gần anh chàng ngồi cuối quán bar, tôi đặt ly nước xuống và ngồi lên ghé bên cạnh. "Tôi đoán anh đã gọi cốc này."

            "Xin chào, à và dĩ nhiên không cần cảm ơn tôi." Anh ta cười, để lộ hai chiếc răng khểnh dễ thương.

            "Tôi thực sự cũng không có ý định đấy." Tôi uống một ngụm cocktail. Hương vị thơm lừng của rượu nho Pisco, vị hơi chua chua của chanh, vị ngọt mát của đường và đá, bùi bùi nhè nhẹ của trứng và một chút đăng đắng của rượu Angostura làm nên thức uống trứ danh của người Peru. Một sự lựa chọn hoàn hảo. "Chiếc răng khểnh đáng yêu đấy."

            "Đáng yêu ư, đấy là một trong những điều cô đã nhầm về tôi." Anh ta quay người lại đối diện tôi, nhếch mép trái lên cười nửa miệng như kiểu một thách thức. Tôi luôn thích một thách thức.

            "Tôi không nói đến tính cách của anh. Nhân tiện, tôi là Stella." Tôi vắt chéo chân phải lên chân trái, lỡ chạm vào chân của anh ta nhưng tôi không có ý định rút lại.

            "Tôi là Blake." Anh nhìn tôi, ánh mắt xám của anh như đang xoáy lại kéo theo sự chú ý của tôi vào đấy.

            Chúng tôi nói chuyện bao lâu, từ khi ly cocktail vẫn còn đầy cho đến khi chỉ còn dưới nửa cốc. Blake là một anh chàng thú vị. Tôi đoán anh ta cũng phải 24, 25 tuổi rồi vì nhìn chững trạc hơn hẳn so với những người còn mới cấp ba, hoặc cũng có lẽ bộ râu của Blake làm anh già đi nhưng tôi tin phán đoán của mình không sai. Ngày đầu tiên khi biết nhau, nếu chỉ làm quen xã giao, không nên hỏi quá cụ thể như tuổi tác, nghề nghiệp với các mối quan hệ. 

            Blake bật cười khi tôi vừa nói về một câu chuyện của tôi từ hồi bé. "Mà anh muốn làm nhà văn ư? Anh định viết về điều gì?"

            "Tôi vẫn đang nghĩ đến. Tôi muốn một câu chuyện mà khiến ai đọc không thể bỏ xuống được. Có lẽ kết hợp vài thể loại vào với nhau."

            "Để viết về một nhân vật tốt, nên lấy từ một con người cụ thể."  Blake ngước mắt lên nhìn tôi, không phải là một cái nhìn bình thường mà nó như xoáy sâu vào cả tâm can là suy nghĩ. "Anh định viết về ai?"

            "Cô." Tôi nhướn lông mày lên, nhưng dường như tôi không hẳn ngạc nhiên về điều này, như là nửa có nửa không. "Này Stella, cô muốn ra ngoài không?" Tôi uống nốt một ngụm cuối cùng của ly cocktail ngon tuyệt trước khi đứng lên đi cùng với Blake ra bên ngoài.

            Đêm nay trăng đã gần tròn, tạo ra một không gian dường như rộng hơn. Nhưng cột đèn đường vẫn chiếu sáng, dòng người xe cộ vẫn ai người nấy đi. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Tiếng nhạc vẫn ầm ĩ ở bên trong, Hilary, Sienna và Jesse vẫn ở trong đấy. Giờ tôi không biết ai đang làm gì, không quan tâm ai đang nghĩ gì. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và dường như tôi không hề bận tâm về điều đấy.

            Blake có nụ hôn mùi rượu whiskey, và hương thơm trên cơ thể anh tỏa ra vừa dễ chịu lại vừa có thể cảm nhận được cái nam tính chỉ qua mùi hương của anh. Chúng tôi đang ở một con hẻm nhỏ bên cạnh câu lạc bộ đêm từ cửa sau đi ra.

            Blake đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng tôi, quấn lấy lưỡi tôi. Chúng tôi hôn nhau rất lâu cho đến khi cả hai cần nghỉ giữa hiệp để hít thở lấp đầy phổi. Nụ hôn vừa kết thúc mà cảm giác như khi bạn dùng điện thoại mà wifi bị lỗi không kết nối được nữa.

            "Sao phải dừng lại." Đến khi tôi đã sẵn sàng cho hiệp tiếp theo, tôi túm nhẹ lấy nắm tóc đằng sau đầu của anh và kéo lại tới gần miệng tôi. Blake siết lấy hông tôi kéo tôi vào lòng, hai cở thể dính lấy nhau không một ke hở, dòng điện đi qua người chúng tôi khiến tôi thấy được cả sự mãnh liệt và sự ham muốn quyện lại.

            Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của tôi kêu lên. Chúng tôi phải dừng nụ hôn lại, tôi cau mày nhìn xuống chiếc điện thoại xem người gọi tới là ai. Andrew.

            "Anh vào trước đi, em cần nghe cuộc điện thoại này. Chuyện gia đình" Tôi mỉm cười nhìn Blake, ôi chiếc răng khểnh của anh.

            Đến khi anh vào trong quán bar rồi. Tôi mới mở máy ra nghe.

            "Em đang ở đâu đấy? Đi ra ngoài không?"

            "Em đang ở Greyson Manor."

            "Được rồi, về sớm đấy nhé. Yêu em."

            "Yêu anh." Tôi gửi nụ hôn gió vào trong điện thoại rồi ngừng gọi. Tôi quay người để đi vào bên trong và tôi thấy một cái bóng. Khi quay lại không có một ai, chắc lại mấy đứa định dọa ma, đúng là bọn rảnh hơi.

            Tôi đi đến cửa, khi với tay ra mở cửa, tôi cảm nhận được có người ở đằng sau. Thế này hơi quá rồi đấy, tôi quay ra định chửi thì thấy một người  con trai, anh ta đội chiếc mũ cap màu đen, khi cúi xuống che gần hết khuôn mặt nên tôi không thể nhận diện được là ai. Ngay lúc đó, chuyện xảy ra rất nhanh. Tôi bị bỏ thuốc. Điều cuối cùng tôi còn nhớ là tôi đã cố hét lên nhưng trước khi một âm nào phát có thể ra, tôi lịm đi vì không còn sức.

            Tôi bị bắt cóc.

᮳v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro