Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày lang thang trên những con đường gập ghềnh của sỏi đá và rễ cây lớn, nam sinh vẫn chưa thể rời khỏi khu rừng đầy u ám này

Cậu vừa mệt mỏi vì những ngày phải đi đường dài liên tục mà cũng ngày càng trở nên lo lắng hơn khi thức ăn và hoa quả dự trữ dần cạn kiệt

Trên đường đi, cậu liên tục phải nhìn xung quanh để tìm cây ăn quả và cũng để ý lũ quái vật có thể nhảy ra tấn công bất cứ lúc nào

Nhưng rồi bầu trời bắt đầu có dấu hiệu dần chuyển tối khiến cậu giật mình vì chỉ vài phút trước cậu mới thấy mặt trời vừa mới lên tới giữa trưa

"Cái quái gì vậy?! Ban nãy mới giữa trưa thôi mà!"

Tuy không biết tại sao nhưng cậu bắt đầu dốc sức chạy thật nhanh để tìm kiếm một nơi ẩn náu

Nhưng điều kỳ lạ bỗng xuất hiện, ánh trăng dần chuyển sang màu xanh lam khiến cảnh vật xung quanh cũng chuyển màu theo

「Mặt trăng xanh? Mình chưa bao giờ thấy hiện tượng này cả!?」

Vừa nói cậu vừa dốc sức chạy thật nhanh về một phía duy nhất, hiện tại cậu đã cách quá xa cái hang cũ khiến việc quay lại là điều không thể

Nhìn về hai phía của con đường bản thân đang chạy, cậu hoàn toàn không thấy bất cứ cái hang hay một gốc cây lớn nào có thể trốn trú

Và trong lúc chạy đó mặt đất bỗng rung chuyển mạnh mẽ, liên tục một cách vô cùng giận dữ khiến cậu lo lắng sợ hãi rồi nhìn về phía trận động đất ban nãy truyền đến

Một bóng dáng to lớn và quen thuộc xuất hiện lần nữa trước mắt cậu, một bóng dáng to lớn đứng dậy rồi gầm lớn thứ âm thanh như một bài ca của quỷ vang vọng liên tục trong đầu cậu

Bước ra khỏi vùng tối của những tán cây, một con gấu lớn hiện ra với toàn thân là những viên tinh thạch bóng loáng đang phản ứng lại với sắc xanh của Trăng

Nó lao đi thật nhanh bất chấp thân hình to lớn của bản thân về phía cậu, khuôn mặt của cậu trở nên xấu xí và nguệch ngoạc khi con gấu nhe hàm răng sắc nhọn của nó ra cùng bộ móng lớn hơn cả đầu cậu

Nó vung cái chân trước của nó một cách mạnh mẽ và không nhân nhượng vào thẳng cậu

Cơ thể cậu ngay lập tức bị đâm thủng, từng nội tạng bên trong cơ thể cậu bắn ra ngoài cùng với máu pha với đất và vải

Cơ thể cậu vài giây sau đó cũng dập nát khi bị đánh văng vào những cái cây phía sau

Ý thức của cậu dần nhạt nhoà đi cùng những tiếng vang bên cạnh tiếng la hét tràn đầy sự sợ hãi

Cậu lần nữa mở mắt ra trong sự ngỡ ngàng của bản thân cậu, nhìn mọi thứ xung quanh chìm trong biển lửa với khung hình vô cùng rộng lớn

Xung quanh cậu có rất nhiều người đang chạy toán loạn cả lên, dẫm đạp vào nhau để chạy trốn thứ gì đó vô cùng nguy hiểm

Cậu quay lại đằng sau một cách khó khăn với thân hình nhỏ bé khác thường của bản thân hiện tại

Biểu cảm sợ hãi và kinh hoàng lần nữa hiện lên trước mắt cậu, thứ cậu nhìn thấy là một sinh vật thuộc chủng loài Thượng sinh, một trong các chủng loài quyền năng và mạnh mẽ nhất thế giới này

Chủng loài Thượng sinh, phân loài Rồng

một con rồng to lớn hiện ra với biểu cảm phẫn nộ đang nhìn về phía cậu, để rồi ánh mắt giận dữ và cái nhìn yếu ớt của cả hai chạm vào nhau

Nó gầm một tiếng lớn, thổi bay tất cả mọi thứ phía trước mắt nó, cả cậu cũng bị thổi bay theo

Ngã khuỵu xuống dưới nền đất một cái đau điếng, máu bắt đầu chảy ra liên tục từ những vết thương lớn trên cơ thể

Giờ đây cậu không còn khả năng điều khiển bất cứ bộ phận nào trên cơ thể bởi vì cơn đau và sự sợ hãi đã lấn áp toàn bộ lý trí của cậu

『M-mình...sẽ lại phải chết sao?!』

Luồng suy nghĩ vừa thoáng qua thì khi nhìn lên, cậu đã bắt gặp ngay ánh mắt của con rồng to lớn đó

Điều này khiến mọi giác quan của cậu đều lên tiếng cảnh báo cậu phải chạy...nhưng cậu không thể, bởi vì giờ đây chạy cũng là một thứ vô dụng ở thời điểm này

Và sau cùng, con rồng đã cúi gằm mặt nó xuống rồi phun ra một hơi thở lửa thiêu rụi mọi thứ bên dưới chân nó

...cậu một lần nữa chết đi trong sự sợ hãi và đau đớn...không...còn nhiều lần hơn thế nữa

1...10...100...1000...2890

Việc chết đi sống lại liên tục trong suốt 2890 lần khiến tâm trí của cậu trở nên vô cùng hỗn loạn

Kiếp sống thứ 2890 này cậu đã lần nữa trở lại khu rừng đầu tiên cậu tới, bước chân qua những khu rừng lớn với đường đi quen thuộc

Cậu đã gặp một chủng tộc mới, đấy là nhân loại, một người phụ nữ với cái nhìn u ám đã bắt gặp cậu khi cô ta đang làm thứ gì đó ghê tởm với xác chết của một nhóm người thám hiểm khu rừng

「Ngươi là...con người?」

Cô ta lên tiếng hỏi ngay khi cả hai vừa chạm mặt, ánh mắt ả sáng lên khi thấy cậu rồi đứng dậy khỏi xác một nhà thám hiểm nam

「Ta? Con người? Thật kinh tởm」

Nói rồi cậu bị cô ta áp sát lại gần bằng thứ ma thuật gì đó, bàn tay gầy guộc của cô nắm lấy đầu cậu rồi toả ra một làn khói tím đậm

「Ngươi thú vị đấy...cơ thể ngươi ấy」

Nói rồi ả nắm mạnh lấy đầu cậu nhưng rồi nhận ra thứ ma thuật ả dùng hoàn toàn vô dụng đối với cậu

Ả nhảy về sau với dáng vẻ bất ngờ tới khó tin, nhìn lại làn khói tím trên tay mình và rồi cô ta nhận ra tại sao lại không thể tấn công cậu

「Ma thuật hắc ám có tác dụng lên mọi sinh vật sống kể cả những xác chết...trừ khi ngươi...」

「Ta không biết ngươi nói gì nhưng...」

Chưa nói xong thì cô ta ngay lập tức bóp nát đầu cậu bằng một thứ ma thuật hắc ám nào đó

「Quả là một mối nguy hại lớn」

Sau lần thứ 2890, cậu tiếp tục chết đi sống lại thêm hằng trăm lần nữa chỉ để tìm hiểu về thứ mà cô phù thuỷ kia dùng

Lần thứ 3620, cô ta đã bỏ cuộc trong công cuộc phản kháng lại những lần tấn công liên tục

「Lũ các ngươi có ý gì hả!!? Hàng trăm, hàng nghìn tên liên tục tấn công ta trong hàng trăm năm qua...rốt cuộc ngươi muốn gì?」

Cô ta tức giận nói trong khi tay đang vận ma thuật, thứ ma thuật đã giết cậu vô số lần trước

「Ta muốn nó」

Nói rồi cậu chỉ tay về phía ma thuật trên tay khiến cô ta bất ngờ

「Ma thuật của ta? Đó thứ lũ các ngươi tìm kiếm?」

「Không phải bọn ta...mà là mình ta」

Cổ khó hiểu trước câu nói của cậu nhưng đã bỏ qua nó thì đó không phải là thứ cô ta để tâm

「Vậy trước đó...thứ mà tâm trí ngươi nghĩ tới là gì?」

Một khoảng thời gian dài sau đó bầu không khí chỉ có tiếng gió xào xạc cùng tiếng bước chân liên tục của những con thú xung quanh

Cậu sau một hồi ngẫm nghĩ thì đã đáp lại câu trả lời đó

「Cái chết」

Sau câu trả lời cô ta trở nên thích thú với cậu hơn khi nghe câu trả lời, ngay lập tức xoá bỏ ma thuật trên tay mình rồi tiến lại gần cậu

Ngắm nghía cơ thể cậu một hồi rồi bĩu môi chê bai cơ thể cậu

「Cơ thể ngươi yếu đuối qua, chẳng làm được gì đâu」

Thấy vậy cậu liền hỏi lại rằng thứ bản thân cậu cần gì để có thể dùng ma thuật như cô

「Tập luyện thêm đi, cơ thể ngươi như thể cả năm không ăn ấy」

「Cụ thể là hơn 72 nghìn năm」

「Hả?? 72 nghìn năm???」

Cô ta bất ngờ hét toáng lên rồi nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, thấy vậy cậu cũng giải thích tình trạng hiện tại của bản thân cho cô ta

Một lúc sau khi cậu giải thích xong thì cũng hiểu được toàn bộ câu chuyện của cậu

「Vậy là ngươi không phải người của thế giới này? Và mỗi lần chết đi thì ngươi sẽ sống lại trong cơ thể khác với toàn bộ ký ức những kiếp sống trước đó mà không biết tại sao?」

Cô ngẫm nghĩ một lúc mà mãi vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân nên đã kéo cậu quay lại hang ổ của mình

「Ta là Nephia, ngươi tên gì?」

Cậu khi được hỏi đã mất một khoảng thời gian dài thì mới nhớ lại được tên của bản thân cậu

「Murasama Akihito, đấy là tên tôi ở thế giới cũ」

Nghe xong Nephia đã thử đọc tên cậu nhưng mãi không đọc được khiến ả bực bội ra mặt

「Dẹp đi! Giờ ta sẽ đặt cho ngươi cái tên mới!」

Nói xong cô ta nhìn xung quanh hang ổ nơi được Nephia gọi là nhà một lúc rồi thì cũng nghĩ ra được

「Ragnar, đó là tên ngươi kể từ giờ!」

Trông khuôn mặt của Nephia hứng khởi và thích thú thấy rõ nhưng nó đã trở lại dáng vẻ khó chịu và cộc cằn như cũ sau khi thấy khuôn mặt không cảm xúc của Ragnar

「Cái gì đây? Ngươi không thích à?」

「Không...chỉ là việc được người khác đặt tên...nó lạ lắm」

Thấy vậy Nephia cười nhạt rồi đi ra bàn và cầm lấy con dao rồi nhìn nó và quay sang nhìn Ragnar

「Lần sau nhớ quay lại gặp ta khi cơ thể ngươi cơ bắp hơn nhé」

Nói rồi cô ta đâm con dao thẳng vào tim cậu rồi rút ra, máu lần nữa chảy ra thành dòng lan ra khắp cái hang

「Tốn thời gian dọn lắm đây」

Nói rồi Nephia buồn bã thở dài rồi vận ma thuật hắc ám để loại bỏ cái xác mà máu

Khi dọn xong thì ả nhìn ra ngoài

『Tới khi nào hắn mới quay lại đây...chán quá』

- 20 năm sau, Ragnar lần nữa quay trở lại với cơ thể đã khỏe khoắn hơn lần trước

Cậu quay lại thì vẫn như bao lần, Nephia lại đang làm trò kinh tởm gì đó với những cái xác của nhóm thám hiểm xấu số nào đó

「Nephia, cô làm gì vậy?」

Thấy tiếng gọi dù mới nhưng rất quen, Nephia quay lại nhìn thì thấy một người mới nhưng với thân hình săn chắc hơn

Biết rằng cậu đã cố gắng rất nhiều để có được thân hình đó nên Nephia biết cậu mong muốn học được thứ ma thuật này như thế nào

Vậy nên cô chỉ có thể cười nhạt rồi ném phần xác của nhà thám hiểm kia sang chỗ khác rồi đứng dậy và đi về phía cậu

「Ragnar? Tới rồi à?」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro