Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lại một năm nữa sắp qua , hai người không vướng không bận đã sớm mưu đồ bí mật muốn đi đến bờ biển


"Đại Hưng, khoảng thời gian này liền giao cho ngươi a "


"Không được! ! ! Em không muốn! !"


"Ngươi nha có tin ta đuổi ngươi hay không "


"Vũ ca anh quá tàn bạo!"


" Ừ, vậy làm sao nha ?"


"..."


Bên kia


"Cận An, khoảng thời gian này liền giao cho ngươi a "


"! ! !"


"Con mắt ngươi trừng lớn như vậy làm gì? Nghe không hiểu tiếng Trung quốc ?"


"Nghe. . . Nghe hiểu "


"Đi đi "


Chỉ chốc lát, reng reng reng...


" A lô? Lão Ngũ a "


"Vương Thanh ngươi cái đồ tán tận lương tâm!" một giọng hét lớn làm Vương Thanh sợ hết hồn, trực tiếp đem điện thoại quăng lên bàn làm việc "Hai người các ngươi đi nghỉ phép cũng không quản người khác sống chết có phải hay không! Chúng ta ngày ngày an an ổn ổn dễ lắm sao! Mỗi ngày nhìn các ngươi tú ân ái cũng được đi! Ăn tết còn phải thay ngươi làm thêm giờ! #¥%... &* "


Ngô Trường Khải gào xong mà bên kia nửa ngày cũng không đáp lại


" A lô? Uy ! Ngươi con mẹ nó nói chuyện a! !"


Vương Thanh lúc này mới chậm rãi cầm điện thoại di động lên "Nói xong rồi?"


"Nói xong rồi!"


"Vậy ta cúp a "


Đô đô đô...


Ngô trường khải: Con bà nó! ! ! !


Hai người này đến ngày đã định xong không sợ hãi chút nào lên phi cơ, để lại một đám người ở phòng làm việc công ty mắng người


Hai ngày sau, Ngô Trường Khải giận đùng đùng tiến vào hội sở của Vương Thanh , chạy thẳng tới phòng làm việc của Vương Thanh tìm Cận An


"Ngươi sao lại tới?"


"Không chịu nổi, nhớ ngươi" nói xong cũng ở trên mặt Cận An bẹp một cái "Ngươi biết bọn họ đi đâu không "


"Biết a "


"Biết ở khách sạn nào sao?"


"Biết a "


"Đặt khách sạn ! Đặt vé phi cơ! !"


"A? ?"


Xế chiều ngày hôm sau đôi tình nhân nhỏ đã đến nơi mà Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ tiêu dao khoái hoạt . Hai người tới nơi đem hành lý để ở khách sạn , đi ngay đến bờ biển , muốn xoa dịu một chút mệt nhọc của cuộc hành trình


"Ai ta thao , kia là ai a" Ngô Trường Khải đột nhiên đánh Cận An một cái


"Đánh chết ta rồi , ngươi có bệnh a. Nơi nào?"


"Bên kia bên kia" Cận An nhìn sang hướng ngón tay Ngô Trường Khải đang chỉ , Vương Thanh đang ôm Phùng Kiến Vũ ở trên bờ cát cười cười nói nói


"Thanh gia cùng Đại Vũ? Không phải đâu,cái này cũng có thể gặp được?"


"Cái người cười mặt như đóa hoa cúc kia là Vương Thanh? Ngọa tào, ta con mẹ nó không quen biết hắn "


"Ừ ? Thế nào?"


"Ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Vương Thanh như vậy ?"


"Gần đây sau khi Đại Vũ đến công ty của mình làm việc thì chưa từng thấy, trước kia thì vẫn thường gặp "


"Ta đcmn ... Ta biết hắn hơn hai mươi năm, ta cũng biết Vương Thanh cưng chìu Phùng Kiến Vũ, nhưng cái miệng cười hở cả lợi thật đúng là ta vạn vạn không nghĩ tới "


"Hừ, nhìn vẻ mặt chưa thấy qua việc đời của ngươi xem , chuyện ngươi không nghĩ tới còn nhiều lắm "


Cận An kéo Ngô Trường Khải mặt đầy mờ mịt đi về phía Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ


"Thanh gia Đại Vũ!" Cận An gọi hai người


Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ nghe có người gọi bọn họ, quay đầu nhìn lại thì thấy Cận An vẫy tay với bọn họ


"Không phải bảo ngươi dán con mắt vào hội sở sao?" Cận An mới vừa đi tới trước mặt Vương Thanh liền nhận được Vương Thanh khởi binh vấn tội


"A... Cái này..."


"Ta bảo hắn tới , cái nơi rách nát của ngươi không có hắn cũng có thể vận doanh mà, thiệt là" Ngô Trường Khải che chở người yêu nhà mình


"Bây giờ ai trông coi ?"


"A Xa "


"Nga, vậy còn được" Vương Thanh gật đầu một cái


"Anh nhìn thuộc hạ của anh xem , giao phó chuyện cứ như quăng cục nợ , Vương tổng nên quản tốt vào a" Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh đâm đâm cánh tay Vương Thanh lãnh đạm nói


"Sách, em nói người nào" Vương Thanh vỗ lên bắp đùi Phùng Kiến Vũ một cái


"Đây có mấy Vương lão bản a, đúng không Vương lão bản "


"Tôi thấy là tôi nên quản em " không đợi Vương Thanh nói xong Phùng Kiến Vũ liền vắt chân lên cổ chạy


Ngô Trường Khải cùng Cận An nhìn dưới trời chiều hai người chạy đùa ầm ĩ , không khỏi nhớ tới câu mà Cận An đã từng nói kia "Ai, ngươi là không biết hai người bọn họ a, chỉ cần hai người bọn họ ở bên nhau , khẳng định người thứ ba chen vào không lọt ..."


Hai người đối với lẫn nhau mà nói chính là độc, là độc mà đời này không cai được , dẫu có chết cũng không giải được


Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ, không biết kiếp trước là tình cảm gút mắt thế nào vận mệnh mới định trước kiếp này sẽ gặp được nhau.


Toàn văn hoàn


------------------------------------------------------

đây là gương mặt cười như đóa hoa cúc của Thanh gia 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro