Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Thiên Phong bỏ bát xuống đan hai tay vào nhau  đặt lên bàn giờ có thể nói hắn giờ chính là lớn nhất trong  Lăng gia .( tạo hình chụp ảnh cái )
-" là do chính cha đổi " hắn không nhanh không chậm nhả ra từng chữ
Không gian trở lên tĩnh lặng chiếc đũa trong tay Lăng Hải Đường rơi xuống đất phát ra tiếng rất khiến cả ba giật mình .
-" anh .......  nói cái gì "
-" chuyện mẹ của Phi Phàm không liên quan đến Lăng gia cũng đúng , nói liên quan đến hai ta cũng không sai , dù sao nói kiểu gì ba chúng ta cũng là anh em phải không nào , không cùng cha không mẹ vẫn là anh em hai người lại là vợ chồng mối quan hệ này thật đáng buồn cười . Ngày em gả đi cha đã quyết định thay mặt người ông yêu nhất chuộc lỗi cho bà ta chỉ mong khi ông ra đi sẽ khiến Phi Phàm sẽ suy nghĩ lại , chuyện đến nước này lỗi không thuộc về ai , hai người nếu muốn tiếp tục anh là người lờn trong gia đình sẽ không có kiến chỉ cần hai đừa hạnh phúc chuyện trước đây coi như không có "
-" anh hai , anh đang đùa đúng không trò này không có vui đâu " cô nắn lấy tay áo Lăng Thiên Phong
-" Hải Đường , chuyện này là anh và cha có lỗi với em , thật ra cha chỉ muốn sau này bà ta nể tình em trong bụng bà ta 9 tháng 10 ngày  là miếng thịt từ người bà ta cắt ra mà sau này bù đắp tình mẹ cho một chút " Lăng Thiên Phon theo thói quen xoa đầu cô
-" giờ cha không còn , anh không có quyền hành gì nói em phải làm sao , Hải Đường giờ cuộc sống của em là do em quyết định , Hải Đường anh nói ra chuyện này không phải Phi Phàm trong sạch trong truyện này ,  em biết rồi nếu em tiếp đi con đường anh và cha đã sắp tương lai sẽ không dễ dàng đâu"
thì ra những gì cha và hắn làm không phải tốt cho cô mà hại cô đáng lẽ lên để cô lấy một người khác sống cuộc sống không biết mẹ mình là ai sẽ tốt hơn . Với thế lực hắn dương nhiên không thể đối đầu vời Âu Dương Phi Phàm nhưng vẫn đủ để cô một cuộc sống an nhàn không gặp bất cứ việc gì .
Lăng Thiên Phong buông cô ra đi lên phòng giờ thì thuyền đã đóng vàn  còn gì hối hận , mỗi người đều có quyết cho cuộc sống của mình giờ hắn cũng lên đi tìm hạnh phúc của riêng mình thôi
Lăng Thiên Phong vừa đi Âu Dương Phi Phàm liền ôm lấy cô vào lòng gối cằm lên đầu cô  thở dài giờ thì hắn đã hiểu sao kế hoạch của hắn lại thực hiện quá trôi chảy còn nhanh hơn dự tính thì ra là con mồi vỗn dĩ đứng đó cho hắn  bắn
-"  xin lỗi  " Lăng Hải Đường xoay người áp mặt vào ngực hắn " anh sẽ không bỏ em cứ "
-" Âu phu nhân à , bà đang nói linh tinh gì vậy tôi nghe không hiểu "
-" Phi Phàm "
-" được rồi , điều quan trọng giờ em hỏi xem anh vợ có đồng ý cùng chúng ta đi Kế  Thanh không ? "
-" ừkm , Phi Phàm cám ơn anh " Lăng Hải Đường vội vàng lau nước mắt gật đầu với hắn rồi mời lên phòng Lăng Thiên Phong
-" Anh Hai , em vào được không "
-" vào đi "
Lăng Thiên Phong đang nằm trên giường thì nghe tiếng em gái mình không ngại gì trả lời , lâu rồi mời về căn phòng đã không còn hơi người dù cho hắn có tỏ vẻ không sảy ra chuyện gì thời gian cũng vả thẳng vào mắt hắn chứng minh rằng tất cả chỉ là bản thân hắn lừa người lừa mình mà thôi .
-" Anh Hai "Lăng Hải Đường đẩy cửa vào nhìn thấy hắn đang vô cùng thoải mái rang chân rang tay chiếm nguyên cái giường 2 met
Lăng Thiên Phong lười biếng còn chả thèm mở mắt vỗ lên giường mấy cái ý bảo cô ngồi xuống
-" Anh Hai , em và Phi Phàm muốn về Kế Thanh anh đi vời chúng em nha "
Lăng Hải Đường ngồi lên giường từ tốn nói
-" không đi "
-" anh hai , em rất mong được sống chung vời anh "
-" Hải Đường cũng đến lúc tìm chị dâu cho em rồi nhỉ "
-" anh muốn đi tìm chị Nhược Y "
-"mối nhân duyên này anh vẫn muốn tiếp tục "
-" anh hai , chi Nhược Y rất tốt em ủng hộ anh chị "
-" ngoan , bao giờ hai đừa đi "
-" chắc ba ngày nữa , Phi Phàm muốn hỏi ý kiến anh để đặt vé  "
-"Hải Đường cho dù chuyện gì sảy ra thì đây vẫn là nhà của em , lúc nào cũng mở rộng cửa đón e  quay về "
-" em biết mà anh hai " Lăng Hải Đường trèo lên giường gối đầu lên vai hắn
-" anh hai , hôm nay em ngủ vời anh nha "
-" có chồng còn đòi ngủ anh trai về chồng cô đi để chỗ cho vợ tôi "
-" không đi không đi " Lăng Hải Đường ôm chặt lấy người hắn không buôn " người ta lấy chồng ít ra được ngủ mẹ mình một đêm , em đây không có ngủ anh một trưa thì đã sao không đi nhất quyết không đi "
Lăng Thiên Phong méo mó nhìn em gái mình bất lực vô cùng , ấy sau cánh cửa có kẻ vô cùng bất mãn không dám lên tiếng ấm ức về phòng ôm gối ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro