chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào phòng hắn liền úp thìa cô trên giường ngay cả quần áo cũng không kịp cởi bỏ .
-''Tiểu Lười Biếng em tên gì hả '' hắn ghé sát vào tai cô khàn khàn hỏi
-''Hải....... Đường....ưhhhhhhhhhLăng Hải Đường....ahhhhhh'' Lăng Hải Đường nắm chặt ga giường ,cơ thể cảm nhận từng đợi pha chạm cơ thể phía trên
.Đến lúc Lăng Hải Đường giật mình tỉnh giấc đã là 12 giờ liên quấn cuống lên mặc lại quần áo đặt tấm sét trắng lên bàn thì bàn tay nắm lấy tay cô
-''làm gì mà vội vàng vậy''
-''đêm nay tôi phải về''
-" làm sao có thể tìm được cô"
-" ngày mai 3 giờ tại đài phun nước khu thương mại phía tây thành phố "
-" được" hắn buôn tay cô ra bắt đầu trìm vào giấc ngủ
Lăng Hải Đường vừa bước ra khỏi cửa đã gặp hai cận vệ Lăng Thiên Phong đưa về biệt thự
Giờ mọi người đã ngủ hết đèn cũng tắt cả biệt thự trìm trong yên tĩnh và màng đêm , Lăng Hải Đường nhẹ nhàng cô chân chạy lên cầu thang nhưng chưa được mấy bước đã thấy bóng hình cao lớn tay kẹp điếi thuốc ánh mắt sắt bén nhìn xuyên thấu cô
-" anh hai "
-" chịu về rồi sao , thời gian của nhị tiểu thư quả thực quá khác người thường "Lăng Thiên Phong hít lấy một hơi thuốc lá
-" em xin lỗi "
-" mau đi tắm rồi đi ngủ đi "
Được lệnh thả Lăng Hải Đường liền cắm cổ chạy về phòng mình , nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa hắn mời xoay người trở về thư phòng
-" cha "
-" con bé về rồi hả " trong phòng người đàn ông mái tóc đã bạc một nữa đứng trước cửa sổ trên tay kẹo điếu thuốc là bên dưới đất không biết bao nhiêu là đầu lọc
-" con bé về rồi cha cũng ngủ sớm đi "
Hắn xoay người rời đi thì nghe tiếng
-" Thiên Phong , cha biết con nghĩ ta ích kỉ nhưng bà ta mẹ con bé cũng phải bù đắp cho con bé một chút " giọng nói già nua của ông có chút mệt mỏi ánh mắt nhìn xa xăm vào bầu trời đêm
-" cha bao năm nay người vừa là cha vừa làm mẹ đã quá mệt mỏi rồi " hắn rời khỏi thư phòng quay về phòng mình
Bao năm nay hắn trên thương trường trải qua bao khó khăn dương nhiên hắn hiểu được lòng ông chỉ có điều người cần phải hiểu lại không đủ khả năng để hiểu.
-----/-----
Ba giờ chiều tại đài phun nước Lăng Hải Đường mặc chiếc váy vàng đến đầu gối mái tóc buộc cao tai đeo hai cục bông vàng đôi hài búp bế giờ thực sự trở thành một cô bé dễ thương còn hắn vẫn thế chiếc áo sơ mi đen ngắn tay mặc quần bồ rách ngồi trên ghế đá nhìn cô bé trước mặt mình
-" sao vậy "
-" không có gì "
-" giờ muốn đi đâu "
-" ừ quá sớm để đến nhà nghỉ "
-" cái gì cơ "
-" tôi đưa cô đến một nơi " hắn vừa nói vừa kéo cô tay cô
-" đi đâu "
-" vườn bách thú "
-"cái gì " tiếng cô khá to khiến mọi ngừi xung quanh chút chú ý
-" cô nhỏ tiếng thôi người ta lại nghĩ tôi bắt cóc trẻ con thì sao "
-" trẻ con , tôi 20 tuổi rồi nhưng vườn bách thú có gì vậy "
-" cô không biết "
-" tôi đã đến bao giờ đâu mà biết "
-" cô từ hành tinh nào tời vậy " hắn nhìn cô như thể người hành tinh xâm
nhập trái đất .
----------Tại vườn bách thú Thơ Mộng -------
-"Ahhhhhhhhh" tiếng hét của Lăng Hải Đường vang lên trong không trung tiếng bánh xe tàu trên đường sắt pha chạm nhau cũng không áp nổi tiếng hét cô , còn hắn thì tốt rồi ngồi cạnh cô bao nhiêu gánh chịu hết
Xuống tàu hắn liền lao đến một gốc câu dựa vào , đối vời hắn một đêm làm việc không bằng 1 giờ trông trẻ thế này . Hắn bị cô lôi kéo đến tận 7 giờ tối cả công viên lớn trò nào cô cũng phải thử một lần.
-" chúng ta đi ăn tối thôi " Lăng Hải Đường lấy miếng kẹo bông cho miệng cảm nhận vị ngọt của đường
-" ăn tối cô còn ăn được sao " hắn kinh hãi nhìn cô
-" sao lại không đến giờ ăn thì phải ăn thôi " Lăng Hải Đường vô cùng thản nhiên nhìn hắn
Tại nhà hàng Pháp sang trọng dười chùm đèn pha lê tinh sảo Lăng Hải Đường ngon lành ăn miếng bò bít tết chín hoàn toàn của mình
-" sao không ăn tôi đâu bắt anh trả tiền đâu mà lo , tôi sẽ trả lại anh tiền vừa rồi mà không cần quá căn thẳng thế đâu " cô đưa miếng thịt bò vô miệng
Khuôn mặt trầm tĩnh hắn trở lên đen xì nhìn cô thực sư không phải người trái đất mà có thể ăn hơn cả heo .
Lăng Hải Đường cuối cùng cũng lo căn cái bụng của mình mời cùng hắn dạo bước trên phố , đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải để vui vẻ trên giường
-" hôm nay mệt rồi để tôi đưa cô về"
-" Donald, tôi có thể đến nhà anh ở vài hôm không " Lăng Hải Đường bỗng nhiên dừng lại lần đầu tiên cô gọi tên hắn lại không ngờ lại muốn ở lại nhà hắn
Hắn cũng dừng bước quay lại nhìn cô
-" không được sao , tôi sẽ trả tiền cho anh mà "
-" nhà tôi rất hẹp nếu cô không chê không thành vấn đề "
-" không dương rồi , vậy chúng ta về nhà anh thôi "
-" đợi chút tôi muốn đi mua ít đồ " hắn vừa nhìn thấy một siêu thị gấn đó chỉ về hướng đó
-" ờ được thôi "
Lăng Hải Đường liền gật đầu đồng ý , nhân lúc cô không để ý hắn liền nhắn tin cho một số điệng thoại
" lập tức mua một căn nhà trong ngõ nhỏ trên đường Hải Lam , mang ít đồ dùng tôi đến đó rồi giử địa chỉ lại cho tôi "
Số điện thoại kia không liền trả lời lại " ok "
Hắn nhìn cô đẩy xe hàng trong siêu thị giử thêm một tin nhắn nữa " trong 1 tiếng đồng hồ "
Trong một quán bar nhỏ Tiểu Hắc nhận được tin nhắn liều mở miệng chửi thề
-" mẹ nó , trong vòng tiếng mua một căn nhà sao không giết người luôn đi " nhưng câu này hắn chỉ dám để trong lòng mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro