Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tháng trôi qua , Lạc Diệp Linh cảm thấy mình như một con heo chính hiệu . Hết ăn rồi ngủ , ngủ rồi ăn đôi lúc thì phải xem sắc mặt của tên mặt than kia . Dạo gần đây , không biết hắn ăn trúng cái gì mà lại rất dịu dàng . Đôi lúc lại ôm cô vào lòng hôn nựng , đôi lúc cô phản kháng thì hắn lại tỏ ra bộ mặt than với cô

" Em nhớ sợi xích kia ? "

Trắng trợn quá trắng trợn , có người đàn ông nào như hắn không ? Dụ dỗ không được liền dọa nạt , cưng chiều không được thì hắn đạp đổ lại tiếp tục hành hạ cô . Cô không thể hiểu nổi được con người này , lúc thì tạo cho cô cảm giác an toàn làm cho cô muốn dựa dẫm vào anh , lúc thì lại cho cô cảm giác ngồi trên biển lửa tâm tình thấp thỏm sợ rằng hắn sẽ nổi điên lên bất cứ lúc nào mà lao vào xé xác cô ra thành trăm mảnh .

Đang suy nghĩ vu vơ , một bàn tay to lớn vòng qua eo cô . Ngửi được mùi hương quen thuộc , cô cũng không phản ứng gì , theo thói quen 2 tháng nay cô liền dựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn .

Nam Cung Lãnh Dạ mỉm cười , ôn nhu hôn nhẹ lên môi cô rồi nói

" Đang suy nghĩ cái gì ? "

Lạc Diệp Linh chỉ nhẹ mỉm cười , vùi đầu vào hõm vai của anh . Cô vốn cứ tưởng rằng đối với tình yêu , cô sẽ không có lòng tin với nó nhưng giờ đây trái tim cô vô thức lỗi nhịp vì anh .

" Không có , em chỉ đang nghĩ khi nào anh mới cho em ra ngoài thôi . Ở trong nhà em sắp ngột ngạt chết được " Cô cũng đã lành vết thương nhưng hắn vẫn giam giữ cô trong căn biệt thự xa hoa này . Dù rằng hắn cưng chiều cô nhưng cô có cảm giác rằng mình bị mất đi tự do vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro