Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa sáng trôi qua một cách êm đềm cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên khiến Lạc Diệp Linh giật mình , cô xoay người về nơi phát ra âm thanh ấy thì thấy một cô gái với mái tóc dài , cô gái bận một chiếc đầm hồng phấn trông thật xinh đẹp... Lạc Diệp Linh vô thức liếc mắt về phía Nam Cung Lãnh Dạ , cô gái này là ai ? Chẳng lẽ giống cô gái lúc trước định cướp đi Dạ của cô?

Nam Cung Lãnh Dạ khẽ cười nhìn Lạc Diệp Linh bắt đầu xù lông , mặc dù hắn thích thú vì hắn mà ghen nhưng hắn không muốn vì một người không liên quan mà Linh Nhi hiểu lầm hắn, hắn tuyệt đối không cho phép. Môi nở nụ cười nhàn nhạt rồi thản nhiên nói

" Về rồi sao ? "

" Lão đại , tôi đã về! " Trần Hạo cúi đầu cung kính nói , anh khẽ liếc mắt sang Mộc Quỳnh rồi cười nhạt một tiếng. Mộc Quỳnh dù là người phụ nữ của anh nhưng một khi chọc giận lão đại thì chắc chắn đến cả anh cũng sẽ không bảo vệ được cô , cho nên anh mong rằng Mộc Quỳnh sẽ biết điều một chút.

Mộc Quỳnh khóe mắt ươn ướt nhìn Lạc Diệp Linh , đã lâu rồi cô không được gặp người chị em của mình khiến cô giờ đây cảm thấy rất xúc động , xúc động đến độ muốn lao lên ôm thật chặt nhưng cô không dám. Nhìn dáng vẻ hồng hào , mập mạp của Lạc Diệp Linh thì chứng tỏ cô ấy không khổ sở như cô nghĩ mà ngược lại được nuôi dưỡng rất tốt kìa. (  Nuôi heo à =]] )

" Diệp Linh , cậu còn nhớ mình không? Mình là Mộc Quỳnh đây! " Mộc Quỳnh cất giọng run run chần chừ nhìn Lạc Diệp Linh

" Cô là ai ?? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro