Phần 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vậy cô muốn gì nào ? Cô muốn bên tôi ? "

" Đúng vậy , chỉ có em mới xứng ở bên anh . Khi chúng ta kết hôn thì mọi quyền lực tất cả đều có thể nằm trong tay anh . Em sẽ cho anh thấy , em so với cô ta xứng đáng với anh hơn gấp nghìn lần "

Lạc Diệp Linh thản nhiên nhìn Ngô Ngọc Oãn , ánh nhìn thản nhiên như nhìn một xác chết. Môi khẽ nở một nụ cười " thơ ngây "

" Dạ, ả điên này là ai vậy ? "

" Cô kêu ai ả điên ? Tiện nhân! " Ngô Ngọc Oãn tức giận liền muốn giơ tay lên giáng xuống khuôn mặt ngây thơ kia . Qủa nhiên là tiện nhân hồ ly tinh mà !

" Chát " Chợt một cái tát giáng trời giáng xuống gương mặt trắng nõn của Ngô Ngọc Oãn , âm thanh lạnh thấu xương cất lên như Diêm Vương đoạt hồn

" Ngô Ngọc Oãn , cô đi quá giới hạn của mình rồi "

" Cái gì ? "

" Tôi leo lên được vị trí ngày hôm nay chính là tôi tự tay giết chính người thân của mình , cô nghĩ tôi sẽ phải dựa vào đàn bà để thăng tiến sao ? Cô cũng tự đề cao mình quá rồi. Lý do tôi để cô sống đến tận bây giờ chính là vì cô còn giá trị lợi dụng , cô chỉ là một con cờ trên tay để tôi đùa bỡn mà thôi . Ngày trước , bảo bối chưa xuất hiện , tôi có thể tùy ý cô nhưng từ hôm nay , nếu cô dám làm cái gì tổn hại tới bảo bối mà tôi nâng niu thì đừng trách tôi .... một lần nữa đại khai sát giới huyết tẩy một lần " Nam Cung Lãnh Dạ bước đến , tay vươn đến nắm lấy mái tóc dài của Ngô Ngọc Oãn mà giựt lấy thật mạnh khiến Ngô Ngọc Oãn phải hét chói tai vì đau đớn " Á ... "

" Lần này là lần cảnh cáo lần đầu cũng như lần cuối , nếu cô còn tái phạm tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là thiên đường có lối cô không đi ,địa ngục không lối mà cô cứ vào " Giọng nói tàn nhẫn nhuốm đầy vẻ khát máu khiến Ngô Ngọc Oãn sợ hãi, không ... chắc chắc là không . Tất cả do ả tiện nhân kia , nếu ả tiện nhân kia chết chắc chắn Nam Cung Lãnh Dạ sẽ không đối xử với ả như vậy , nếu tiện nhân kia chết ....

Đôi mắt Ngô Ngọc Oãn lóe lên vẻ điên cuồng cùng thù hận , phải nếu tiện nhân Lạc Diệp Linh chết , vị trí Nam Cung phu nhân sẽ chỉ ả mới xứng để ngồi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro