Chapter I - Người con trai kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành xong đống giấy tờ, viết xong báo cáo, và tìm hiểu thêm về chất xúc tác cho nghiên cứu riêng, tôi vươn vai, ngáp một cái thật dài. Nhìn lên đồng hồ giờ đã là ba giờ đêm, văn phòng im ắng, chẳng còn một bóng người, tôi lẻ loi ngồi trong đó, trên chiếc ghế nhân viên trong khoa Dược, tổ chức Black

Điện thoại rung trong túi váy, tôi giở ra xem 

- Mẹ à sao vậy?

- Mẹ chờ mày cả đêm rồi có về không đây?

- Thôi mẹ cứ đi ngủ đi, con về ngay đây!

- Ừ thiên tài nó cũng khổ con ạ! Về ngay đi mẹ nấu cho bát bánh đa

Nói là thiên tài cũng quá, bởi tổ chức tôi tham gia luôn đi tìm những người xuất sắc trên thế giới. Tôi có thể nói là trẻ tuổi, năm nay mới lên tuổi 17, tuổi thơ mộng đó, nhưng với đam mê hóa học và đặc biệt, dược học mà tôi được chọn.

Thở dài tôi đứng dậy đi về.

Bước bộ trên hành lang vắng vẻ tối tăm tôi cũng hơi sợ hãi, tôi cũng chỉ còn là trẻ con mà!

Từng tiếng động mạnh dội vào tai, tiếng động cơ ô tô, tiếng nói chuyện, tiếng giầy cộp cộp cộp, kèm theo những tạp âm hỗn độn, chứng tỏ cho việc rằng đang có người ở dưới. Tò mò, một điều không nên có, tôi cởi dép, tới gần cầu thang, và dỏng tai.

Một giọng nói nam trầm thấp, lạnh lẽo cất tiếng ra lệnh cho vệ sĩ mở cửa.

Anh ta bước từng bước

*Cộp, cộp, cộp*

Tiếng động đó ngày càng gần hơn

Tôi sợ hãi quay vào trong, xỏ chân vào đôi dép lê, và giả vờ như mình đang đi về.

- Thưa ngài, có nhân viên! Hình như là…cô ấy!- Tiếng nói vệ sĩ vang vọng cả hành lang

- Hmmm…Được rồi, lui đi !- Giọng nói ấy lại cất lên

Thầm đoán sắp có chuyện chẳng lành tôi định quay lưng bước trở về văn phòng, thà rằng cứ ngủ ở văn phòng có phải đã yên thần rồi không?

- Quay lại!- Đây là một mệnh lệnh, ngay sau lưng, giọng nói lạnh lẽo cất lên rành mạch, rõ ràng

Tôi từ từ quay lại, đối diện với một chàng trai. Tôi vô cùng ngạc nhiên, vì anh ta còn rất trẻ, có khi bằng tuổi tôi. Tuy không nhìn rõ mặt bởi anh ta đứng trong bóng tối nhưng có thể thấy mái tóc hung đỏ nổi bật. Chắc lại là trẻ con nhăng nhít đây! Thầm đoán chắc anh ta cũng chỉ là con trai tên trưởng phòng keo kiệt, nên mới tự trấn tĩnh, vênh mặt lên đốp lại

- Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Chắc anh là con ông Khiết trưởng phòng chứ gì? Hứ, tôi là nhân viên đấy thì làm sao? Tôi tự giới thiệu tôi là Kaitlyn, 17 tuổi, trường Black High đấy! Chơi nhau à?

- Không phải- Anh ta cất tiếng, giọng lạnh băng

- Kh…không phải gì cơ?

- Chết tiệt Jane, tôi không phải con tên trưởng phòng nào hết!

Mặt tôi xám xịt, đúng là điển hình của cái việc tự tát vào mặt mình, chỉ vì suy đoán lệch lạc mà tôi khai hết danh tính mình ra cả, đúng là ngốc nghếch. Thôi dù sao hắn ta cũng sẽ không nhìn thấy mặt tôi, vì lúc đó cả hành lang đều tối mò, chỉ có một chút ánh sáng léo lắt đủ để nhìn đường.

Nhưng phải thú nhận, dù là trong bóng tối, bóng anh ta thôi cũng tỏa ra sự quyến rũ mê người, và da gà nổi hết lên, sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể đang có gió mùa đông bắc vậy.

- Vậy thì, Hung Đỏ, ngươi là ai?

- Cái gì cơ, em đang đùa…

- Anh hãy nói ra trước khi tôi làm gì anh đấy!

Anh ta im lặng một lúc lâu, đang mở miệng hình như định cất tiếng thì tiếng nhạc reo lên rộn ràng. Chết tiệt cái điện thoại

- Mẹ ơi đợi tí nữa mẹ!

- Ơ anh Kenneth đây mà Kaity!

- À vâng em nhầm, anh mua vé chưa?

- Hì anh mua rồi, mai đi nhé

Tiếng anh bạn tôi vang vọng cả hành lang, ái ngại tôi đưa ánh mắt nhìn hình bóng đứng kia, che ống nghe, tôi nói

- Tôi đi đây - Lời nói song song với hành động, tôi bước chân, trong lòng cũng thở phào vì đã thoát khỏi cái cuộc nói chuyện quái lạ này

- Mai mình đi nhé!- Kèm theo một nụ cười, tôi nói vào điện thoại

Kenneth là bạn tôi. Vì quá đam mê dược học và nghiên cứu, tôi thậm chí không hề có bạn bè. Và Kenneth đã đến với tôi, kết bạn với tôi và, dạy tôi cách vui chơi, trả lại thời ấu thơ ngây thơ về cho tôi. Anh hơn tôi hai tuổi. Phải nói đó là một chàng trai tốt tính, dịu dàng và ân cần, hơn nữa lại có một vẻ đẹp thư sinh, nhưng tôi cũng chưa nghĩ đến bước tiếp, mối quan hệ hơn cả tình bạn. Kenneth có một thời ấu thơ…phải nói là… dữ dội J Từ nhỏ anh đã bị bệnh nặng và chúng tôi đã gặp nhau, một cách vô tình, như thể số phận đã định thế vậy

Tôi bước sượt qua anh chàng không-phải-là-con-ông-Khiết-trưởng-phòng kia,khứu giácn hạy bén bắt được mùi nước hoa nam lạ lẫm thoảng qua, quyện cùng với mùi thơm đặc trưng của cơ thể anh ta.

Một bàn tay ấm nóng giữ tay tôi lại.

Ngạc nhiên quay lại, tôi nói khẽ vào điện thoại

- Kenneth em cúp máy đây, mai đi chơi nhé!

Rồi cúp máy

- Anh đang làm cái quái gì thế?- Tôi nói, chợt trong đầu có ý nghĩ …không được trong sáng lắm

-M…muộn rồi! T…tôi không…tôi về nhà…đ…đừng…anh cần…b…bao nhiêu ?

Và cái khoảnh khắc ấy, anh ta kéo tôi lại, ôm chặt vào lòng, làm tôi sợ rụng cả tim

Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt của anh ta, ấm nóng chảy trên vai trái của tôi. Mùi hương ấy sộc vài mũi, một mùi hương quen thuộc mà tôi như đã từng ngửi ở đâu đó mà không tài nào nhớ ra. Hai cánh tay ôm chặt thân hình mảnh mai tôi, ép chặt khuôn mặt tôi vào khuôn ngực của anh ta

- Anh điên rồi, anh điên mất rồi! Anh thua em rồi! Hãy quay về với anh đi Jane!- Anh ta nức nở, khóc sướt mướt

Càng giãy dụa anh ta càng ôm chặt hơn, hơn nữa lại còn cúi đầu xuống, áp má anh ta vào má tôi, để tôi phải cảm nhận cái sự ướt át và ấm nóng của nước mắt hòa quyện với hơi thở dồn dập.

- Tôi chả quen biết anh, bỏ ra đồ thất tình!- Và với lượng adrenaline vừa đủ trào lên, tôi đẩy anh ta ra, hét lớn. Trong thâm tâm lúc đó tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì chuyện tôi tưởng không hề xảy ra, ơn trời là vậy, và đồng thời cũng cảm thông cho cái kẻ thất tình vô duyên này.

Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của anh ta nhìn tôi, với nước mắt chảy dài

- Jane, dù anh có là chủ tịch tổ chức thì anh vẫn là anh mà em, em đâu phải....- Anh ta trăn trối, rồi im bặt như nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của tôi

Anh ta vừa nói cái gì nhỉ?

Chủ tịch tổ chức?

Thì đó là vì sao có vệ sĩ, xe limousine và cả giọng nói lạnh lùng. Ôi trời không thể! Không thể đâu! Chém gió thôi mà! Chắc chắn đây là vở kịch thằng cha nào muốn hù tôi ra khỏi tổ chức đây mà!

-T...tôi không phải là Jane, tôi là Kaitlyn!

Anh ta đứng phỗng ở đó một lúc, rồi đưa tay lên mặt, quệt nước mắt

-Em là chính là Jane ! Đúng là khuôn mặt ấy !

-Anh có nhìn thấy rõ mặt tôi đâu mà!

- Tôi có thể nhìn rõ đấy ! Bóng tối này chẳng là gì với đôi mắt cú vọ này, em không nhớ sao ? 

Tôi bàng hoàng, sợ hãi chạy ra ngoài, nơi ánh đèn đường tỏa sáng

-Đứng lại! Em không được chạy!

Y như rằng, mấy tên mặc đồ đen giữ tôi lại. Trên tay bỗng xuất hiện cảm giác đau nhói vì bị những bàn tay to khỏe kẹp chặt, không cho tôi chạy thoát, dù có giãy dụa đến cỡ nào.

Anh ta bước ra ngoài, ra chỗ tôi đang bị giữ lại

Ánh sáng đèn điện chiếu rõ khuôn mặt anh ta.

Một khuôn mặt khoảng tầm hai mươi tuổi, cao khoảng mét chín.

Đẹp tuyệt vời, không tì vết

Đôi mắt xanh anh ta long lanh ánh nước

Đôi môi đỏ mấp máy

Mái tóc hung đỏ lòa xòa

Những ngón tay thon dài đưa lên chạm vào khuôn mặt bàng hoàng của tôi, vuốt mái tóc đen tôi, ánh mắt xót xa nhìn tôi. Những ngón tay vuốt ve hết khuôn mặt, và nếu bỏ qua sự sợ hãi lúc đó thì thực sự là khá nhột, rồi lại đưa tay xuống cổ, hất hết những lọn tóc đen dài, và chạm vào vết sẹo dài ở gần gáy. Sau đó, chưa hết sợ hãi tôi đã bị đẩy lên chiếc xe limousine đen bóng, ngồi bên cạnh “ ngài chủ tịch ”

Đưa tay ôm đầu tôi, để nó dựa vào ngực anh ta, Hung Đỏ nói khẽ khàng

-Anh làm em sợ lắm phải không? Nào ngủ đi nào!

Cái gì đây ? Vừa đấm vừa xoa à ?

Dù sao lòng chợt cảm thấy ấm áp lạ kì, hơn nữa lại thấy rất an toàn, cộng thêm sự mệt mỏi lan chiếm và đôi mắt nặng trĩu, tôi thiếp đi

Anh ta phải đánh thức tôi dậy khi đã đến nơi, xuống xe tôi uể oải ra bấm chuông với anh ta đi sau. Mẹ, với vẻ mặt khó chịu đi ra mở cửa, nhưng ngay khi nhìn thấy anh ta, mặt bà chuyển sang tái mét.

-Kaitlyn s...sao con lại đi với anh ta?- Mẹ sợ sệt hỏi nhỏ

-Mẹ biết anh ta hả? Con chả biết đâu, mẹ nói chuyện đi!- Để lại hai người hàn huyên tôi bước vào trong nhà, chỉ kịp nghe phần đầu của cuộc nói chuyện, giọng nói trầm ấm ấy

-Cô ấy vẫn không thay đổi nhỉ?

Lên gác rồi tôi nằm vật ra giường

Thế là đã quá đủ những thông tin mới mẻ tuôn đến cho ngày hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro