25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người giằng co nhau, không ai chịu nhường ai. Đúng như Jeon JungKook nghĩ, tên thiếu gia họ Park kia không dám nổ súng bắn cậu ta.

"Cuối cùng anh cũng chỉ được cái mồm điêu thôi."

"......"

"Có giỏi thì bắn tôi đi x—"

Jeon JungKook còn chưa kịp nói dứt câu thì tiếng súng đã vang lên, một viên đạn bay đến bắn vào bả vai của cậu ta.

Máu tươi từ từ thấm đẫm bộ đồ mà cậu ta đang mặc, tiếng súng làm cho hai tai của cậu ta không nghe thấy được gì nữa.

Cơn đau truyền đến từ bả vai khiến cho sự điên cuồng trong cậu ta ngày càng dâng cao. Cậu ta túm lấy cổ áo của Park Jimin, không nói hai lời liền đấm thẳng vào mặt anh ta.

Cậu ta đè Park Jimin xuống đất, lại giáng thêm một cú đấm nữa khiến anh ta choáng váng.

Trong lúc hỗn loạn, Park Jimin chẳng may lại bóp cò lần nữa. Một tiếng súng nữa lại vang lên, chiếc đèn trùm trên đầu hai người rơi xuống.

Thuỷ tinh rơi đầy khắp sàn, sau đó thì căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Jeon JungKook ngã xuống. Máu tươi lênh láng khắp sàn nhà.

"Cái đéo gì thế này?"

Tiếng rống đầy tức giận của Kim Namjoon đã thức tỉnh Park Jimin. Anh ta nhìn lên cây súng trên tay mình rồi lại nhìn Jeon JungKook đã thoi thóp nằm trên sàn nhà và căn phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng, anh ta bị doạ sợ rồi.

Vội vàng vứt khẩu súng trên tay mình đi, anh ta đỡ Jeon JungKook từ dưới sàn nhà lên và cố gắng cầm máu cho cậu.

Kim Namjoon nhanh chóng gọi xe cấp cứu tới, lòng gã không ngừng thấp thỏm lo âu.

Lần này thì to chuyện thật rồi!

Thiếu gia nhà họ Park và cậu ấm của Jeon gia đánh nhau sứt đầu mẻ trán, chuyện này mà truyền ra ngoài thì em gái của gã sẽ trở thành tâm điểm để mọi người soi mói mất!

Hai thằng ngu loz này nữa, đánh nhau cũng phải biết điểm dừng chứ.

Jeon JungKook được các bác sĩ đưa lên xe cấp cứu, Park Jimin cũng đi theo cùng. Trước khi đi còn dặn dò Kim Namjoon:

"Anh Namjoon, anh đưa T/b về hộ em."

"Biết rồi đm, lượn vào viện đi."

Kim Namjoon nhìn theo chiếc xe cứu thương đã sớm đi xa, trong lòng vô cùng rối bời.

Chuyện lần này nên xử lý thế nào mới ổn đây?

Kim Namjoon lái xe đưa T/b về, chuông điện thoại của cô vẫn luôn vang lên không ngừng.

Gã nhìn vào số điện thoại trên màn hình, là số lạ.

Gã trực tiếp tắt nguồn điện thoại của cô, nhìn cô đang mê man ngủ ở ghế lái phụ mà lòng gã thắt lại.

Tất cả chuyện này đều do gã mà ra. Gã muốn T/b và Jeon JungKook có thể tiến triển thêm một bước nữa nên gã đã dẫn cô tới quán bar đó.

Gia tộc của hai thằng mõm kia chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu, nếu họ mà tra ra T/b thì coi như xong đời.

Kim Namjoon lái xe đến gần cổng nhà mình, nhưng khi dừng ở đầu ngõ gã đã phát hiện có gì đó không ổn.

Linh cảm cho gã biết không thể về nhà vào lúc này thế nên gã đã đánh tay lái, ngay lập tức quay xe chạy về phía đường lớn.

Điện thoại của gã rung lên, là Hoseok gọi:

"Mày đang ở đâu? Đừng có về nhà đấy, bọn người của nhà họ Park đang đứng chờ ngoài cửa nhà mày như chó trực xương vậy, nhìn ghê vl."

Quả nhiên, mấy tên chó săn này đã đánh hơi ra rồi, nhanh thật.

"Đm cặp bài trùng Jeon - Park kia đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi dắt tay nhau vào viện nằm rồi. Giờ hậu quả để lại cho tao gánh hết đây này!"

"Hai thằng đấy chơi đồ à? Đánh thì cũng vừa vừa thôi, lần này lớn chuyện thật rồi đấy!"

Kim Namjoon đạp mạnh chân ga, lao như điên khi đèn đỏ chỉ còn 3s cuối.

Gã đã nhìn thấy bọn chúng qua gương chiếu hậu, lũ tay sai của Jeon gia đang đuổi theo ngay phía sau xe của gã.

"Giờ đến cả lũ Jeon gia cũng đuổi theo bọn tao rồi!"

"Mày chạy nhanh đi!"

"Đang chạy đây đm, nói thừa!"

"......."

Jung Hoseok ở đầu dây bên kia nhân lúc không ai nhìn thấy len lén lau nước mắt. Bạn bè với nhau, mình có lòng tốt nhắc nó mà nó lại còn mắng mình.

Bé Hoseok đang cảm thấy tổn thương sâu sắc.

"Giờ chạy đi đâu bây giờ? Bọn Jeon gia bám dai như đỉa vậy!"

"Chạy đến nhà anh Seok Jin đi, anh ấy sẽ bảo kê cho mày. Bọn Jeon gia đấy tuổi loz luôn!"

"Anh Jin đi Busan làm ăn rồi, con mẹ nó, giờ có mà chạy lên trời!"

Kim Namjoon tiếp tục nhấn chân ga, lao vun vút trên đường. Cảnh sát giao thông nhìn thấy vậy liền tuýt còi yêu cầu gã dừng xe lại.

Tình thế cấp bách gã chỉ còn cách đánh lái vượt qua chốt kiểm soát, hôm sau nộp phạt bao nhiêu cũng được nhưng gã sẽ không dừng xe lại đâu, đéo phải ngày hôm nay!

"Ê, mày chạy đến chỗ anh Yoongi đi. Tao vừa hỏi anh ấy rồi, anh ấy đang ở căn biệt thự trên núi của chúng mình ấy."

"Mày bảo với anh ấy là mở cổng chính ra, 5 phút nữa tao đến!"

"Biệt thự cách chỗ mày mấy cây số đấy, 5 phút có phải hơi nhanh hong?"

"Không nhanh thì để bọn Jeon gia kia chặn đầu xe rồi lôi đầu tao với T/b ra đánh à?"

Gã cúp điện thoại, bàn tay căng thẳng nắm chặt lấy vô lăng, gã cả đời này chuyên gia đi úp sọt kẻ khác mà bây giờ lại phải chạy bán sống bán chết trong đêm thế này.

Ý trời!

Kim Namjoon đã đi ra khỏi thành phố, nhà ở hai bên đường cũng thưa thớt dần. Cho đến khi gã nhìn xung quanh chỉ toàn cỏ với cây thì tâm trạng mới buông lỏng được một chút.

Sắp đến nơi rồi!

Bọn người Jeon gia đã sớm không thấy đâu nữa rồi.

Gã nhìn qua gương chiếu hậu, bọn nó bị bỏ lại phía sau rồi à?

Một con xe KIA đột nhiên lao thẳng ra ngay trước mũi xe gã.

"Địt mẹ chúng mày!"

Lũ này điên à, lao thẳng vào đầu xe gã như vậy là muốn cả lũ cùng tuẫn táng theo thằng JungKook đó à?

Đám tay sai ấy xuống xe, tay lăm lăm hung khí, bọn chúng đến gần chiếc xe của gã nhìn gã đang ngồi ở bên trong và nắm chặt vô lăng.

Rầm!

Bọn chúng đập mạnh vào cửa kính xe khiến cho mặt kính bắt đầu xuất hiện những vết nứt, một nhát rồi hai nhát, bọn chúng điên cuồng đập phá xe của gã.

Kim Namjoon chỉ có thể ngồi im trong xe, não không ngừng nhảy số.

Làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh này đây?

Đúng lúc này một chiếc limousine đi tới, dừng cách chỗ bọn họ không xa.

Một đám người mặc vest đen từ trên xe bước xuống, mở cửa chiếc limousine đó ra, kính cẩn cúi đầu. Trên bộ vest của họ có thêu một nốt nhạc.

Kim Namjoon biết biểu tượng đó.

Đó là biểu tượng của Min Yoongi.

Min Yoongi từ trên xe bước xuống, bộ dạng mệt mỏi nhìn vào đám người đang điên cuồng đập phá xe của Kim Namjoon.

Hắn vò mái tóc bạch kim mà hắn mới nhuộm, ngáp dài một cái:

"Chiếc xe này đã ra khỏi thành phố cũng đồng nghĩa với việc đi ra khỏi địa bàn cai quản của nhà họ Jeon, thế thì tại sao mấy con chó săn của Jeon gia lại dám làm loạn ở trên đường lớn thế này?"

"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi, chỉ là hai kẻ vô danh tiểu tốt, Min đại thiếu gia chắc sẽ không bận tâm đâu nhỉ?"

Min Yoongi cười khẩy, hắn quay sang ra lệnh cho cấp dưới của mình:

"Chỗ này tôi giao cho các cậu xử lý, đánh gãy răng bọn nó hay bẻ chân bẻ tay gì cũng được nhưng nhớ là đừng để bọn nó chết, bọn nó mà chết thì khó ăn nói với Jeon gia lắm."

Thuộc hạ của hắn nhận lệnh, lập tức tiến hành.

Rất nhanh sau đó những tiếc la hét thất thanh kêu lên, đám người của Jeon gia bị đánh cho mặt mũi biến dạng, kẻ cụt người què.

Min Yoongi ra hiệu cho Kim Namjoon bế T/b lên xe mình, nhìn cô gái đang ngủ say không biết trời đâu đất đâu ấy mà thở dài, lẩm bẩm:

"Tất cả những gì anh làm đều vì muốn em được hạnh phúc."

Em nhất định không được phụ lòng anh đâu đấy, T/b à.

"Gửi lời của tao đến lão già ở Jeon gia nhé. Đừng động vào nhà họ Kim, không chỉ có Min Yoongi này mà ngay cả tên sát thủ khét tiếng nhất ở Seoul này cũng sẽ không bỏ qua cho Jeon gia đâu. Tự biết đường mà lui."

Nói xong hắn lên xe đi mất.

Hắn nhìn Kim Namjoon đang ngồi một bên thất thần, an ủi:

"Mọi thứ ổn rồi Namjoon à, anh sẽ bảo vệ hai đứa. Đừng sợ."

Thật ra là Kim Namjoon không hề sợ, gã chỉ đang suy nghĩ xem nên đánh sập hệ thống máy tính của Jeon gia bên Mỹ như thế nào thôi.

Min Yoongi rũ mi mắt, khôi phục dáng vẻ lười biếng của mình, lặng lẽ nắm lấy tay của T/b.

Thật tiếc vì kiếp này ta chẳng thể bên nhau, vậy thôi tôi cầu nguyện cho em được hạnh phúc, để kiếp sau mình lại có thể tương phùng.

Thật đáng thương cho một kẻ luỵ tình, khờ dại chờ đợi một tình yêu sẽ chẳng bao giờ thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin