29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc của hai tên thiểu năng kia phải mất gần 1 tháng mới có thể lắng xuống, tuy nhiên Kim Namjoon vẫn lo cho sự an toàn của T/b nên gã vẫn để cô ở lại ở nhà của Min Yoongi.

Dù sao thì dưới sự bảo hộ của hắn, sẽ không ai dám động đến T/b cả.

Nhưng việc học của cô không thể bỏ ngang chỉ vì việc này được, cô ngồi trên ghế sofa liên tục nài nỉ Min Yoongi:

"Cho em đi học đi mà, anh Namjoon cũng đồng ý cho em đi học lại rồi."

"....."

"Hmu hmu, em muốn đi học."

Nhìn cô như sắp khóc tới nơi rồi vậy.

Min Yoongi hết cách đành phải nhỏ giọng dỗ dành:

"Ngoan đi, anh đi mua đồ ăn vặt về cho em nhé?"

Nhưng T/b làm sao có thể chịu khuất phục dễ dàng như vậy. Cô nhìn hắn hồi lâu nhưng không nói gì cả, ánh mắt tràn ngập sự tức giận của cô khiến cho hắn bị lung lay.

Hắn không muốn làm cô giận nhưng...

"Yayyy đi học thôi."

T/b vui vẻ nhảy lên xe của hắn, thắt dây an toàn kĩ càng để hắn đưa mình đến trường học.

Rốt cuộc ở trường có cái gì khiến cô hứng thú vậy nhỉ?

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng trường thì T/b đã ngay lập tức mở cửa xe ra và phi thẳng vào trường.

Cũng may là chân hắn dài hơn cô nên bước mấy bước đã túm được cổ áo của cô kéo lại.

"Em đi từ từ thôi, ngã bây giờ."

T/b nắm lấy cổ tay Min Yoongi, lôi hắn đi về hướng căng tin trường.

"Anh đi nhanh lên, em muốn ăn cơm cháy!"

À hoá ra cô muốn đến trường để ăn...

T/b đứng trước quầy đồ ăn vặt chỉ lung tung.

"Cái này, cái này, cái này nữa. Cho con mỗi thứ 3 bịch nha cô."

Min Yoongi cuối cùng đã hiểu vì sao cô luôn than vãn về việc tiền tiêu vặt mà Kim Namjoon đưa cho mỗi tháng không đủ để tiêu rồi.

Bảo sao nhà trường lúc nào cũng nhắc đến cái việc mở rộng căng tin trường, hoá ra là có nhà đầu tư Kim T/b đứng ra thầu.

"Cho anh này."

T/b đưa cho hắn một bịch cơm cháy, chắc là trả công vì đã chở cô đi học.

Min Yoongi cầm bịch cơm cháy trên tay, hết nhìn nó rồi lại nhìn sang T/b đang ra sức nhét hết đồ ăn vặt vào trong balo.

Hắn có nên nói là hắn không thích ăn mấy món cứng như này không nhỉ.

"Cột xống của mình không đủ khoẻ mạnh để nhai mấy món như này."

Min Yoongi nghĩ thầm trong bụng.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn đút gói cơm cháy vào trong túi áo.

Kệ đi, im lặng là vàng. Dẫu sao cũng là đồ crush cho, ngu mới không lấy.

Hắn không ăn được thì đem về bỏ vào tủ kính trưng bày, xời game cứ phải gọi là dễ.

Jeon JungKook buồn chán đi lòng vòng quanh sân trường, mấy ngày rồi không gặp được T/b làm cậu ta nản lắm rồi.

Park Jimin cũng không thấy ló cái mặt ra khỏi nhà, kế hoạch trả thù của cậu ta cũng đành phải gác lại.

Jeon JungKook tìm bừa một cái ghế đá ở trong sân trường đặt đít ngồi xuống, ngồi lầm bầm như thằng thiểu năng:

"Nhớ T/b quá hmu hmu."

Vừa dứt câu khỏi mồm thì mắt cậu ta lập tức sáng lên khi nhìn thấy T/b bước ra từ căng tin.

"Ỏooo T/b kìaaaaa."

Cậu ta lập tức đứng lên chạy về phía cô, nhưng mới chạy được nửa đường lại dừng lại.

T/b đi cùng với Min Yoongi cười nói vui vẻ, trông hai người họ rất giống một đôi tình nhân hạnh phúc.

"Đẹp đôi thật."

Jeon JungKook cúi đầu nhìn xuống tay của mình, đột nhiên cậu ta nhận ra hình như mình đi với cô không hề xứng đôi vừa lứa như vậy.

Mặc dù bố cậu ta là xã hội đen thật, à thật ra thì cũng không hẳn. Nhà cậu ta chỉ hơi dính dáng đến xã hội đen thôi, hơi hơi thôi.

Phải không nhỉ?

Jeon JungKook chưa từng có ý định tiếp quản công việc của gia đình thế nên cậu ta chưa bao giờ để tâm đến những mối quan hệ làm ăn của ba mẹ mình.

Cậu ta theo học quản trị kinh doanh chỉ vì muốn được học cùng trường với T/b. Sau khi tốt nghiệp cậu ta sẽ mở một tiệm cà phê mèo.

Tại sao lại là tiệm cà phê mèo à?

Vì T/b thích mấy con mèo, cậu ấy cũng thích cả bạc xỉu nữa.

Cho đến khi Jeon JungKook kịp nhận ra thì T/b đã bước vào cuộc sống của cậu ta và chi phối toàn bộ những việc mà cậu ta muốn làm.

Nhưng rốt cuộc đến ngày hôm nay cậu ta cũng nhận ra, mình không xứng với cô ấy.

Cậu ta tự bấu vào tay mình, mạnh đến mức tay cậu ta bắt đầu chảy máu.

Cậu ta nhớ lại cái hôm ở quán bar, cậu ta đã làm một việc vô cùng tồi tệ. Nếu như mọi chuyện xảy ra theo đúng như dự tính, cậu ta sẽ trở thành một tên tội phạm đáng ghê tởm, phải không?

"Làm cái gì mà đứng như thằng đần ở đây vậy?"

Anna vỗ vào đầu Jeon JungKook khiến cậu ta đau điếng.

"Này, phép tắc để đâu vậy. Tại sao lại có thể vỗ đầu tiền bối của mình như thế hả?"

"Ngu thì phải vỗ cho khôn ra."

Jeon JungKook cũng không muốn nhiều lời với cô ta liền quay gót rời đi.

Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Anna duỗi tay túm cổ áo lôi lại.

"Có phải anh và Park Jimin đánh nhau ở quán bar không? Tại sao lại làm thế?"

"Cô đi về mà hỏi vị hôn phu quý giá của cô ấy, hỏi tôi làm gì."

Anna lại vỗ vào đầu Jeon JungKook khiến cho cậu ta la oai oái, cho đến khi da đầu của cậu ta nóng lên thì cô ta mới buông tha cho cậu.

"Là con trai của Jeon gia mà lại không biết đánh đấm gì à, bảo sao tán chị T/b mãi không được."

"Này, nếu không có tên Jimin kia xem vào thì giờ này T/b đã là vợ tao rồi nhá!"

Anna giơ tay lên định đánh tiếp nhưng Jeon JungKook lần này đã khôn hơn một chút, cậu ta lập tức nhảy ra xa.

"Ê đánh nữa là tao bị ngu thật đấy."

Anna nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ, trong lòng thầm suy nghĩ thằng này có đúng là con trai của Jeon gia không vậy.

Trông giống thằng hề hơn là thiếu gia nhà họ Jeon.

"Lần sau nếu muốn đánh nhau thì kiếm chỗ nào kín kín mà đánh, đừng có làm liên luỵ đến người khác.

Anh có biết là tôi đã phải nghe phu nhân Park khóc lóc ỉ ôi kể về việc con trai mình bị "ngừi phụ nữ nham hiểm tên T/b" dụ dỗ khiến cho anh và vị hôn phu "đáng kính" của tôi tình anh em sứt mẻ như thế nào không hả."

"Quào, mẹ của Jimin rap diss căng vậy à."

Jeon JungKook cảm thán.

"Tôi nghe bà ấy lải nhải ngán đến tận cổ rồi, vậy nên là lần sau nếu có đánh nhau thì khôn lên một tý nghe chưa. Đừng để liên luỵ đến chị T/b của tôi." - Anna gằn từng chữ một.

Jeon JungKook gãi gãi đầu, cậu ta thấy có cái gì đó không đúng ở đây.

"Cô là hôn thê của Park Jimin cơ mà, đáng lẽ cô phải bênh tên đó chứ?"

"Cưới với chả xin, rách việc. Chị T/b của tôi vẫn tốt hơn gấp vạn lần tên đấy nhá!"

Anna ngó đồng hồ điện thoại thấy đã sắp đến giờ vào lớp liền xách cặp lên, trước khi đi còn cảnh cáo Jeon JungKook một lần cuối:

"Tránh xa chị T/b của tôi ra, anh thử đụng đến chị ấy một lần nữa xem, tôi sẽ bẻ cổ anh như bẻ cổ một con gà đấy."

Nói xong liền tung tăng rời đi.

Cô ta vừa nhảy chân sáo vừa hát, bộ dáng trông rất yêu đời.

"Nà ná na~ Đi học thật chăm chỉ để có thể lấy được chị T/b~"

Jeon JungKook nhìn theo bóng lưng của Anna không khỏi có chút phiền muộn, một Park Jimin đã là quá đủ rồi mà giờ lại còn lòi ra thêm một Anna nữa.

Thật là khiến cậu ta phải suy nghĩ nhiều hơn, liệu cậu ta có thực sự xứng đôi với T/b?

Nỗ lực 15 năm cứ thế mà uổng công vô ích sao?

———

Dừng ở đây thôi vì tôi lại hết ý tưởng rồi, tôi cần mụt ai đó an ủi tôi vì cuộc sống của tôi dạo này như cẹc vậy hu hu :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin