4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nói rằng con gái đi về một mình rất nguy hiểm nhưng T/b cảm thấy đi về với Park Jimin còn nguy hiểm hơn ngàn lần.

Sau khi kéo cô ra khỏi bữa tiệc Jimin nhanh chóng lấy xe chở cô về. Suốt dọc đường hai người vẫn luôn duy trì trạng thái im lặng, điều này khiến T/b cảm thấy hơi ngột ngạt nhưng cô không biết phải nói gì với Jimin cả nên cuối cùng đành giả vờ đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn dòng người tấp nập dưới bầu trời đêm tuyệt đẹp của thành phố Seoul.

Xe dừng lại trước cửa nhà T/b, cô nhanh chóng tháo đai an toàn rồi mở cửa xe bước xuống.

"Cảm ơn tiền bối vì đã đưa em về, em xin phép."

Cô cúi gập người cảm ơn Park Jimin sau đó không đợi anh ta kịp phản ứng đã quay người định vào nhà.

"Này T/b!"

Cô đứng khựng lại khi nghe thấy Jimin gọi tên mình. Sau đó cô mới chậm rì rì quay đầu đáp lại anh ta, giọng điệu mang theo chút sợ hãi.

"Dạ?"

Thật sự thì T/b có chút sợ Park Jimin, cô luôn cảm thấy người con trai này ngoài mặt tuy tươi cười ấm áp nhưng nội tâm lại thâm sâu khó lường, thật sự nếu như không phải hôm nay là do cá cược thì có chết cô cũng không dám đên gần anh ta chứ đừng nói gì đến xin số điện thoại.

Park Jimin giống như có thể thấy được cô đang sợ hãi mà né tránh mình, anh ta chỉ híp mắt cười cười ngoắc tay ra hiệu cho cô lại gần.

T/b nắm chặt điện thoại trong tay, thận trọng tiến lại gần Park Jimin. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời mình như thế ý cười của Jimin càng sâu, anh ta lại lấy tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô rồi mới chậm rãi mở lời.

"Ngày mai em có tiết không?"

"Dạ có."

"Lúc mấy giờ vậy?"

Mặc dù trong lòng T/b cảm thấy nghi hoặc vì sao Jimin lại hỏi mình như vậy nhưng cô vẫn là thực lễ phép trả lời.

"Lúc 8 giờ ạ."

"Vậy được, ngày mai 7 rưỡi anh qua đón em."

T/b trở nên ngây ngốc, cô còn chưa tiêu hoá hết câu nói của anh ta liền cảm thấy một vật gì đó mềm mềm, lạnh lạnh trên trán mình thực lâu mới rời khỏi.

Ôi trời ơi! Park Jimin, vừa hôn cô!

Hai tai của T/b đỏ lên vì ngượng, cô đẩy Park Jimin ra rồi lao vào nhà một cách nhanh chóng.

Nhìn thấy phản ứng của cô mạnh mẽ như vậy Jimin cũng chỉ biết thở dài, anh chỉ mới hôn trán cô một cái thôi mà, da mặt T/b quả thực mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin