8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b nằm trên giường, cô không tài nào ngủ được, cô suy nghĩ về thái độ kì lạ của Park Jimin ngày hôm nay và về cả, cảm xúc ngày hôm nay của cô nữa.

T/b không muốn thừa nhận điều này nhưng, hình như cô đã rung động, rung động trước Park Jimin.

Anh hai cô - Kim Namjoon vừa về nhà và nổi trận lôi đình với cô.

Gã ngốc đó cấm cô qua lại với Park Jimin.

"Anh cấm mày qua lại với tên họ Park đó đấy!"

"Tại sao?"

"Chả tại sao cả. Anh giúp mày xin nghỉ học ngày mai rồi, mày mà bước chân ra khỏi nhà là anh chặt chân mày đi đấy! Nghe chưa?"

Sau đó gã mang khuôn mặt đỏ gay, không biết là do say rượu hay là do tức giận, bỏ vào phòng.

T/b chỉ còn cách thở dài trở về phòng, đợi đến sáng ngày mai gã hết tức giận thì cô sẽ thử nói chuyện lại với gã sau vậy.

Cô ngồi nghịch điện thoại trên giường và bắt gặp twt mà Park Jimin mới đăng lên cách đây gần 2 tiếng trước, lúc 9 giờ 12 phút, nửa tiếng sau khi anh ta đưa cô về nhà.

Và T/b đã ngồi đọc hết bình luận trong twt của anh ta và cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm một việc dở hơi thế này thêm một lần nào nữa.

Đa số đều phản đối việc cô và Park Jimin đến với nhau, một số tiền bối cùng hậu bối mà cô quen biết đều cmt bênh vực cô, điều này khiến cho T/b cảm thấy ấm lòng.

Nhưng cô thật sự không hiểu, cô cũng là con gái, có tay có chân, có lồi có lõm, tuy nhan sắc của cô không được gọi là chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành gì cả nhưng vẫn được coi là dễ nhìn, vì lý gì mà việc ghép đôi Lee Yeji cùng Park Jimin lại được người người ủng hộ, còn việc cô và Park Jimin thành đôi lại bị ném đá không thương tiếc?

T/b bực bội ném điện thoại xuống giường, thầm cảm thấy có lỗi với anh hai của cô.

Có lẽ gã đã thấy được những bình luận tiêu cực kia nên mới nổi giận với cô như thế.

T/b biết gã thương cô, thương cô rất nhiều. Mặc dù Kim Namjoon là một kẻ vụng về, vụng về trong việc nấu ăn, vụng về trong cách thể hiện tình cảm của mình với người khác giới và thứ duy nhất mà cô thấy gã giỏi đó là ngoại ngữ, nhưng gã luôn vụng về yêu thương cô theo cách riêng của gã.

Nhưng đứa trẻ nào rồi cũng phải trưởng thành, chúng ta không thể cứ nhỏ bé mãi được, sẽ có ngày T/b tìm được người mình yêu, sẽ có ngày cô phải kết hôn và sẽ có ngày, cô phải rời xa gã.

Nhưng Kim Namjoon phải tập làm quen với việc không có cô ở bên, gã phải tập làm quen với việc thôi không còn cưng chiều cô nữa, gã phải tập làm quen với việc cô trưởng thành

Và T/b cũng vậy, cô phải tập làm quen với việc rời xa gã, cô phải tập làm quen với việc không còn được gã cưng chiều như cô công chúa nhỏ nữa, cô phải tập làm quen với việc mình đang ngày một trưởng thành.

T/b rời giường, đôi chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh như băng khiến cô không khỏi suýt xoa.

Cô rón rén đến trước cửa phòng của Kim Namjoon, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

Tiếng ngáy làm rung chuyển trời đất của gã khiến cô phải bật cười. Thật là giống một con gấu mập ú đang trong kì ngủ đông!

Cô nhẹ nhàng đến bên giường gã, vuốt lại mái tóc đã bị gã làm cho rối tinh rối mù rồi nhẹ nhàng nhặt chiếc chăn đã bị gã đạp xuống dưới đất từ tám đời lên, phủi đi một ít bụi trên đấy đi rồi cô mới cẩn thận đắp lại cho gã.

"Hu hu, T/b ơi, đừng bỏ anh."

Miệng gã méo xệch đi trông đến thương, một vài tiếng nức nở khe khẽ bật ra từ cổ họng gã.

Ngay cả ở trong mơ, gã vẫn không thôi sợ hãi việc cô sẽ bỏ gã mà đi.

T/b nhìn gã một lúc lâu rồi thở dài. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc gã như một cách trấn an tinh thần bất ổn của ông anh trai ngốc nghếch của mình.

Quả nhiên, Kim Namjoon đã thôi mếu máo, gã ôm chặt lấy con gấu xám to tướng bên cạnh mình, cọ mặt vào lớp lông mềm mại của nó, môi khẽ mỉm cười.

T/b nhìn sang con gấu xám mà gã đang ôm trong lòng, đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà cô tặng cho gã vào năm gã vừa tròn 18 tuổi.

Cô đã đi đến trung tâm thương mại cùng mẹ cả buổi sáng để chọn quà mừng sinh nhật tuổi 18 cho gã.

Mẹ cô đã mất đến 2 tiếng đồng hồ để đi hết tất cả các cửa hàng bán đồ cho nam ở trung tâm thương mại, chọn đi chọn lại không biết bao nhiêu lần rồi mới quyết định mua tặng gã một bộ vest đen, trông lịch lãm đấy, nhưng T/b rất ít khi thấy gã mặc nó, mặc dù cô thấy lúc mặc vest thì gã trông rất đẹp trai và ngầu.

Trả lời cho câu hỏi này, Kim Namjoon đã nói:

"Bộ vest đó không thể nào thể hiện hết sự đẹp trai của anh mày được."

"Nhưng em thấy anh hai mặc vest đẹp trai lắm! Ngầu nữa!"

"Hửm, vậy à?"

T/b gật đầu lia lịa. Cô mở to đôi mắt long lanh ánh nước của mình, nhìn về phía gã, cầu xin:

"Vậy sau này anh mặc vest nhiều lên một chút, có được không ạ?"

Gã mỉm cười xoa đầu cô.

"Nhưng mà phải có dịp gì đặc biệt lắm thì anh hai mới mặc được chứ, đúng không?"

T/b tiu nghỉu. Cô muốn nhìn thấy gã mặc mấy bộ vest đó, vì trông gã nhìn rất ngầu khi mặc chúng, giống mấy tổng tài bá đạo trong mấy bộ phim cẩu huyết của Hàn Quốc mà ngày nào mẹ cô cũng bật tivi lên xem vậy á!

Kim Namjoon nhìn thấy cô không vui, liền cúi thấp người, gã mở rộng vòng tay to lớn của mình ôm lấy cô, vững chắc đặt cô ngồi lên trên đùi gã, thầm thì:

"Nếu em thích, anh có thể mặc vest cả ngày cũng được, nhưng mà, chỉ cho một mình em xem thôi."

"Thật sao ạ?"

"Thật. Nhưng anh có một điều kiện."

"Điều kiện gì vậy ạ?"

"Sau này chăm gọi anh là 'anh hai' một chút, anh thích nghe."

Một yêu cầu kì quặc nhưng lại không hề vô lý tý nào, một yêu cầu đúng chuẩn thương hiệu 'Kim Namjoon'.

Từ đó, thay vì biệt danh "Gấu đần" mà mẹ đặt thì T/b đã siêng năng, chăm chỉ gọi gã là "anh hai" hơn lúc trước, nhưng cuối cùng gã chả bao giờ đụng đến mấy bộ vest đó cả, không áo sơ mi với quần âu thì là áo hoodie với quần bò hoặc là áo phông và quần chun, tủ quần áo của gã đếm đi đếm lại cũng chỉ có bằng đấy loại quần áo.

Đôi khi cô đã nghĩ nếu hôm nào Kim Najoon đi vắng thì cô sẽ lẳng hết số quần áo đắt tiền trong tủ của gã ra sọt rác và thay vào đó bằng mấy bộ vest bảy sắc cầu vồng, đủ để cho gã mặc hết 7 ngày trong tuần mà không sợ bị trùng lặp.

Đương nhiên mọi việc mới chỉ dừng lại ở chữ "nghĩ" mà thôi, chứ T/b chưa dám "thực hiện", vì một phần nào đó trong cô, sự sợ hãi của cô đối với gã vẫn đủ để ngăn cô không làm những việc ngu ngốc như việc thách thức bản tính nhẫn nại của Kim Namjoon.

Tuy bề ngoài gã trông có vẻ hiền lành và đôi lúc có hơi ngu ngu một tý, nhưng gã vẫn là anh trai của cô, gã vẫn có cái "uy" của mình và gã, vẫn khiến cô phải sợ hãi.

Nhưng biết đâu được, lỡ mai này T/b tìm được một người chồng tử tế, người có thể bảo kê cô suốt quãng đời còn lại thì lúc đấy, xin lỗi chứ, con gấu đần này cũng chỉ là muỗi!

T/b rón rén ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại để tránh đánh thức gã.

Sau khi cánh cửa phòng Kim Namjoon dần đóng lại, cũng là lúc đôi mắt màu nâu cà phê tuyệt đẹp của gã mở ra...

.

Cô quyết định xuống bếp tự pha cho mình một cốc sữa nóng, hy vọng nó sẽ giúp cho cơn buồn ngủ của cô kéo đến nhanh hơn.

Cô nhịp tay lên mặt bếp được lát bằng đá hoa cương cứng rắn, thi thoảng lại ngó đồng hồ chờ nước sôi.

Ánh mắt cô chạm phải một bóng hình ai đó qua chiếc cửa sổ hướng ra ngoài đường cái ở phòng bếp của nhà mình.

Đó là Lee Yeji.

"Cô đang làm cái đéo gì ở ngoài đường vào giờ này vậy hả, Lee Yeji?"

T/b bỗng cảm thấy không hài lòng với hành động này của Lee Yeji.

Chẳng hiểu sao nữa, T/b tức giận khi thấy bộ dạng này của cô ta.

Phải! Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Một đứa con gái chân yếu tay mềm xách theo cái va li to tổ bố đi lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố Seoul, VÀO 11 GIỜ ĐÊM SAO?

Ôi Chúa ơi! Cô ta điên rồi!

Chiếc ấm siêu tốc tự động kêu 'tạch' một cái. Nước sôi. Khói trắng bốc lên, lượn lờ khắp căn bếp.

Cô tiến gần đến cửa ra vào, thông qua lỗ mắt mèo trên cửa mà nhìn ra phía ngoài.

Lee Yeji đứng đó, giữa tiết trời se lạnh của những ngày gần cuối thu của Seoul, mặc độc mỗi chiếc váy ngắn tũn dài chưa quá đầu gối - chiếc váy mà cô ta đã mặc ở bữa tiệc của các sinh viên ngày hôm nay, cô ta đứng trước cửa nhà họ Kim, bối rối.

T/b rũ mi mắt, trầm ngâm một lúc.

Cô xoay người đi lên phía cầu thang, tiến thẳng về phòng ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin