Chương 1: Cứ mãi theo đuổi cơn gió nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                          [1.1] (1)

Nhân gian hữu tình, nhưng tình của cô là đơn phương.

Đơn phương một người chẳng hề biết mình.

Quả thật là rất đau ... Thử hỏi thế nhân này có mấy người điên cuồng trong đơn phương như vậy?

cô tên Lý Thấm,

năm nay 17 tuổi.

Cái tuổi được cho là đẹp nhất.

Đêm hôm qua, cô đã tự hứa với chính mình sẽ dậy thật sớm.

 Có chúa mới biết.

 Sáng hôm nay, mặt trời vừa ló dạng là cô đã phóng thật nhanh xuống giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong, mặc đồng phục của trường thật chỉnh tề, việc đầu tiên cần làm chính là bật tung cửa sổ, đứng từ tầng 1 hít một hơi thật sâu rồi thở ra theo bản năng.

Gió vẫn thổi thật nhẹ nhàng, từng làn gió đi qua đều mang theo mùi hương của đất trời. Nhìn đám bồ công anh nở rộ trước cửa nhà, đang vi vu trong gió, chúng bay một cách vô thức giống như chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, đến những nơi nào, mặc cho gió chỉ hướng chúng vẫn im lặng mĩm cười mà đi theo trong vô thức. Thật ra, dù trời có mát mẻ, hay trong lành, dù tốt đến cỡ nào cô cũng chẳng quan tâm, bởi vì đây không phải lý do của cô.

Hôm nay,  Bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi, tiết thu thật nhẹ nhàng, mỏng mảnh và huyền diệu.

Nhất thời.

Một hình dáng quen thuộc đang hòa mình theo gió bước đi một cách chậm rãi, cuối cùng thì anh đã xuất hiện, so với hoa bồ công anh đang bay lượn kia thì nhìn anh trong bộ đồng phục của trường Nam Hải thật anh tuấn. 

Đúng vậy, đây chính là điều mà cô muốn nhắc tới.

Anh tên Dịch Phong.

Người mà cô cho là không thể thiếu trong khoảng thời gian tươi đẹp này, cô đã từng xem mình là cô gái may mắn nhất, khi biết được đường về nhà của anh lại cùng chung đường về nhà với mình. Cô muốn ghi lại khoảnh khắc này, muốn chạy tới chỗ anh, muốn cùng anh bước trên con đường đó về nhà, nhưng đó cũng chỉ là ước muốn mà thôi, bởi vì cô không đủ can đảm để thực hiện những điều đó, vốn dĩ chỉ cần đi từ phía sau hướng mắt nhìn anh vẫy tay chào, nhiêu đó cũng đủ để khiến cô hạnh phúc rồi. 

Chính vì thế mà khung cửa sổ này đã trở thành địa điểm thích hợp để nhìn trộm anh, mặc dù sở thích này có vẻ biến thái, nhưng trong đơn phương có mấy ai không như vậy.

Hôm nay là ngày tựu trường, vẫn như thường lệ cô sẽ dậy thật sớm rồi bật tung cửa sổ phòng mình ra, chờ đợi một dáng hình quen thuộc đi tới, sau đó cô sẽ đi theo từ phía sau, cố gắng tạo khoảng cách là một trăm năm mươi bước để không bị anh phát hiện và đương nhiên bây giờ cô đã trở thành cao thủ bám đuôi phía sau anh còn anh thì trở thành thú vui tao nhã của cô. 

                                                   [1.2] (2)

Buổi lễ khai giảng cuối cùng cũng kết thúc, cô  bước chân vào cửa lớp thì phát hiện ra chổ ngồi của mình đã bị chiếm dụng thành chỗ ngồi của một người khác. Hắn vừa nhìn thấy cô, đã dùng thân ảnh cao lớn của mình tiến tới đầy kiêu hãnh, hắn thật sự rất cao, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú này, điều này quả thật làm cho cô cực kỳ khó chịu, rồi hắn cong khóe môi lên nói: "anh là Trạch Thường" hắn ngẩng đầu tuyên bố "Từ giờ trở đi anh chính thức theo đuổi em, dù em không thích thì cũng có một ngày cũng bị anh chiếm hữu trái tim này" hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào ngực cô, sau đó lấy từ phía sau một bó hoa đưa tới trước mặt Lý Thấm, hắn nhìn bộ dạng ngây ngô của cô thì khẽ cười một tiếng sau đó nói "Em không phải tính cho anh mất mặt ở đây chứ?"

Cô nhìn hắn không nói lời nào, chỉ là cái tên "Trạch Thường" này cô đã nghe qua, thoáng nhìn kỹ gương mặt của hắn cô nhận ra đây là con trai của thầy hiệu trưởng trường này, nghe nói tên này vô cùng ăn chơi, tuần nào cũng bị kiểm điểm mà vẫn chứng nào tật nấy, ngay cả việc hắn thay người yêu như thay áo cũng được cả trường đều biết, tốt nhất cô không nên dính vào một tên tệ hại như vậy thì tốt hơn, nhưng tình hình trước mắt quả thật khó xử, không biết nếu từ chối thì hắn có chịu tha cho cô không.

Trước ánh mắt chen chúc nhìn sự việc đang diễn ra, thì trong đám đông một bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, lôi về phía chỗ của mình nói: "Xin lỗi! cô ấy có hẹn với tôi trước rồi"

                                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro