Chương 1: Con gái của kẻ thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÀ ĐỪNG GẶP GỠ
Tập 1: Con gái của kẻ thứ 3

- Đập! Đập hết cho tao! Không để chừa cái nào lại cả!

Âm thanh ồn ào từ dưới nhà làm Chi tỉnh giấc, dứt khỏi cơn ác mộng. Trên trán đã mướt mồ hôi từ lúc nào, cô nhìn về phía đồng hồ treo tường, mới chín giờ sáng. Vậy là cô mới ngủ được 2 tiếng kể từ lúc kết thúc ca trực đêm qua. Dưới nhà vẫn ồn như mọi khi. Tiếng người phụ nữ chát chúa và léo nhéo không ngừng vọng lên.

- Mày ngứa rồi mày ngủ với chồng tao để xin tiền. Mấy thứ đồ này đều là do tao nai lưng khổ sở mới kiếm được. Còn lâu tao mới để thứ đĩ thõa đàng điếm như mày dùng. Giờ thì sao? Mày thử gọi điện cho thằng chồng tao xem nó dám cứu mày không? Nó chỉ coi mày như thứ đồ chơi thôi. Vợ vẫn là vợ. Tao thách nó dám đến đây đấy.

Chi nghe câu được câu chăng, ban đầu tưởng rằng bọn cho vay nặng lãi lại đến nhà mình đòi nợ, nhưng càng nghe càng thấy không đúng. Cô vội vàng chạy xuống lầu, quên cả đeo dép. Một người phụ nữ trung tuổi đang đứng giữa nhà. Bà ta vừa chống nạnh chửi vừa ra lệnh cho hai gã thanh niên đè vật mẹ cô xuống.

- Buông mẹ tôi ra. Các người là ai thế hả? Sao lại đến nhà tôi làm loạn?

Chi chạy bổ đến đẩy hai tên côn đồ ra đỡ mẹ dậy. Người đàn bà ngay lập tức nhìn sang cô, ánh mắt mang theo sự xét nét ghê tởm.

- Mày là con gái nó hả?

- Bà đến nhà tôi làm loạn là ý đây? - Chi hỏi lại sau khi đã để mẹ mình ngồi ngay ngắn trên ghế. - Ngay cả xó chợ cũng có luật pháp đấy.

- Ha ha. Chúng mày nghe xem. - Người phụ nữ cười rộ lên rồi hất tóc Chi. - Trông cũng xinh đấy nhỉ? Ngủ với bao nhiêu thằng rồi?

- Bà đừng có ăn nói láo.

- Tao thừa hiểu mấy đứa đầu đường xó chợ như tụi mày. Cả đời cũng không kiếm đủ tiền nhét vào miệng nên mới phải bán chôn nuôi thân. Tiền mày ăn mày mặc là do mẹ mày ngủ với chồng bà đây mà có đấy. Mày còn ra vẻ thanh cao cái gì? Hay mày cũng ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi nên bênh vực mẹ mày?

Chi không tin nổi nhìn sang mẹ mình, cầu mong bà giải thích một câu. Cô không nghe được hết câu chuyện, nhưng chỉ qua tưng ấy chữ đã hiểu đôi hồi. Bà Vân đang nhàn nhã chỉnh lại tóc, dường như chẳng sợ hãi khi bị bao nhiêu người vây như thế. Sau khi đầu tóc đã gọn gàng, bà thay đổi hẳn thái độ, cầm một cái ghế rồi đập thẳng vào chân của người đàn bà chanh chua kia.

- Ối làng nước ơi nó giết tôi.

Bị đánh ngã sấp xuống, bà ta kêu la thảm thiết, đám côn đồ cũng không kịp phản ứng, khi nhận ra người thuê của mình bị đánh thì đã muộn. Trong nhà nhất thời loạn hết cả lên, Chi ôm lấy mẹ mình ngăn bà lại, nhưng bị tàn nhẫn đẩy ra.

- Cút! Chuyện của tao không cần mày lo.

Rồi bà đè lên người phụ nữ đánh ghen:

- Mày muốn làm gì? Sao mày không hỏi chồng mày ấy? Thứ tàn hoa bại liễu như mày vứt đi cũng không ai thèm, thế nên chồng mày mới tìm đến tao đấy. Nói thế nào mày cũng là người thua thôi à. Tội nghiệp, cùng chồng xây dựng sự nghiệp cùng chồng từ lúc tay trắng, nhưng giờ cũng có cái gì đâu. Đời mày thảm hại lắm rồi. Tưởng đấu được với tao chắc?

- Mẹ! Đủ rồi! - Chi kéo mẹ mình ra khỏi người phụ nữ.

Người bên ngoài đang đứng xem rất đông, đều chỉ trỏ vào trong nhà.

- Cút!

- Mẹ buông ra! Đánh chết người bây giờ.

Ba chữ đánh chết người cuối cùng cũng có tác dụng, mẹ Chi bực mình buông tóc người đàn bà kia ra. Bà ta được cứu, nhưng không còn thanh thế dữ dằn như lúc đầu, chỉ biết tức giận nói:

- Chúng mày chờ đấy. Tao kiểu gì cũng quay lại. Chó chứ không phải người.

Chi đứng chết lặng giữa ngôi nhà đã bị lật tung lên. Người đàn bà kia đã mang theo hai gã thanh niên đi rồi. Bà Vân mẹ cô quày quả mắng hàng xóm chĩa mồm vào chuyện của người khác. Nghe vậy, họ cũng chép miệng khinh miệt rồi bỏ đi.

Chi thấy bẽ bàng ghê gớm, bèn hỏi mẹ:

- Lời của bà kia nói là sao vậy mẹ?

- Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, còn dám oán trách tao hả?

- Mẹ! Mẹ nghe hàng xóm bàn ra tán vào kia kìa. Con là phận con, nhưng con cũng biết cái gì đúng cái gì sai chứ! Gia đình người ta có vợ có chồng, có con có cái, tại sao mẹ còn đâm đầu vào cho ê chề. Bà ngoại lớn tuổi rồi, may mà bà không có nhà. Chứ bà nghe thấy lỡ có mệnh hệ gì phải làm sao?

Chát!

Một cái tát giáng vào mặt Chi đau điếng, bất ngờ đến nỗi cô nghiêng người suýt ngã. Bà Vân bắt đầu xa xả mắng con gái là đồ bất hiếu, cõng rắn cắn gà nhà...

- Biết thế ngày xưa tao đã bóp chết mày.

Chi cúi gằm mặt. Thực ra cô đã quen với những cái tát của mẹ như thế này. Mẹ là mẹ ruột, người ta bảo "công cha nghĩa mẹ như núi Thái Sơn", Chi không dám cãi hay đánh trả lại. Nhưng cô là con người bằng da bằng thịt, làm sao có thể không đau cho được. Mỗi lần bị mẹ đánh, Chi chỉ biết cúi đầu không nhìn. Ít ra lúc ấy, cô sẽ không thấy được sự ghét bỏ và hận thù trong đôi mắt của mẹ.

Không có đứa con nào có thể chịu được cái thứ ánh mắt ấy, ánh mắt giết mòn người ta.

Nhưng lần này, Chi cãi lại.

- Rốt cuộc con đã làm gì sai? Bao nhiêu năm nay con cô gắng làm một đứa con ngoan như thế vẫn chưa đủ sao? Mẹ cần tiền có tiền, mẹ cần rượu có rượu. Mười tuổi con đã phải đi lượm vỏ chai bán kiếm tiền. Con làm cái gì mà lúc nào mẹ cũng bảo con bất hiếu?

- Mày còn già mồm hả? Nếu không nuôi mày tao có khổ thế này không, tao có phải bán chôn nuôi miệng không? Giờ mày còn đòi đi học đại học hả? Hai mươi tư tuổi rồi, mày thấy có ai học đại học ở cái tuổi này không?

Bà Vân vừa nói vừa lôi một tờ giấy màu hồng ra, xé rách toạc trước mặt của Chi. Tiếng giấy bị xé tan làm Chi hoảng hốt.

- Mẹ! Mẹ làm gì đấy? Trả giấy báo nhập học cho con!

- Không có học hành gì hết. Nghỉ!

Bà Vân ném mấy mảnh giấy xuống đất rồi giẫm chân lên.

- Tuổi này người ta có chồng có con để nhờ rồi. Cái công ưỡn ờ ở trên đại học rồi không biết chửa với trai lúc nào ý, thà là mày tìm một thằng nào cặp để mà kiếm của. Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi.

Giấy báo nhập học của Chi nhầu nhĩ nằm trên mặt đất, còn thảm hại hơn một tờ rác bị vứt bỏ. Cô bần thần vuốt phẳng rồi ghép nó lại, trong khi bà Vân đã húng hắng đi vào trong buồng. Trường Đại học Nghệ thuật, năm chữ đó là hiện rất rõ trên trang giấy, nhưng tên của cô đã bị đất bẩn bôi đen. Giấc mơ năm 18 tuổi vỡ tan như những mảnh giấy vụn, có ghép cũng không lành lặn được.

Cô, Hoàng Quỳnh Chi, 24 tuổi, đứa con hoang không có cha, con gái của người đàn bà chuyên phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Người trong xóm lúc nào cũng nhớ về cô như vậy đó, Chi nghĩ rồi cười chua chát. Cô không biết bố mình là ai, từ lúc hiểu chuyện, Chi đã ở cái xóm nghèo này với bà ngoại và mẹ. “Con không cha ăn cơm với cá, con không mẹ liếm lá ngoài chợ.” Riêng Chi, dù có mẹ cũng không được hưởng một chút tình yêu nào. Bà hay đi chơi cờ bạc sớm khuya, lúc trở về nhà thì xõa tóc ngồi hút thuốc, nhìn cô mà bảo:

- Mày càng ngày càng giống cái thứ đó.

Chi không hiểu rằng mình giống ai, song cô có thể chắc chắn, đó là người mẹ mình hận đến sâu đậm. Cho nên ánh mắt của bà nhìn cô mới căm thù đến vậy.

May là còn bà ngoại yêu thương cháu, đối với Chi, chỉ một chút tình cảm ấm áp đó đã đủ cô để cô vui vẻ. Mỗi lúc bị mẹ mắng, Chi đều vui đầu vào lòng bà khóc nức nở, còn bà ngoại thì chỉ biết vuốt tóc cháu gái xin lỗi:

“Bà xin lỗi. Bà xin lỗi con. Đáng ra con không phải khổ thế này?”

Chi đỏ cả hai mắt, lắc đầu bảo bà:

- Sao bà lại xin lỗi con. Bà đâu có làm gì đâu.

- Bà có lỗi. Bà là người có tội lớn nhất. Con đừng tha thứ cho bà.

Bẵng đi một thời gian, Chi cũng đã lớn. Cô trúng tuyển học viện nghệ thuật, một ngôi trường danh giá. Chi nghĩ, cuối cùng mình đã được rời khỏi xóm trọ nghèo này. Cô mang giấy báo trúng tuyển về nhà khoe bà ngoại, thì thấy bà đang co giật trên mặt đất.

Bác sĩ nói bà bị đột quỵ và tai biến, phải nằm trên giường bệnh thở oxi. Chỉ riêng chi phí khám bệnh đã nướng sạch toàn bộ số tiền dành dụm của Chi, chứ đừng nói đến khoản điều trị lâu dài. Bà Vân đến bệnh viện, khóc thương mẹ, nhưng nghe đến tiền thì xanh mặt lảng tránh.

Bà thì lấy đâu ra tiền, Chi biết. Đời của bà chỉ biết cờ bạc và thuốc lá, một đồng để mua thuốc gội đầu còn chẳng có, giờ xoay sở ở đâu ra số tiền lớn vậy đây.

Cuộc đời Chi đã bước sang ngã rẽ kể từ giờ khắc ấy, khi cô phơi bày danh dự và sự thảm bại của mình trước ánh mắt thương hại của người đàn ông kia.

Trần Vinh Nguyên, Chi lẩm nhẩm thật lâu cái tên mà cô không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nxnd