Chương 5 Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5 Tai Nạn

" Narie à con nghe thấy mẹ nói không......"

Nghe thấy tiếng mẹ, Narien đau đớn mở mắt thì ngơ ngác nhìn ba mẹ và em trai mình cả người toàn máu bất tỉnh, mẹ thì bất lực gọi cô,

Xe đã bị lật ngược lại, gia đình bốn người đều bị kẹt trong xe
Xung quanh không khí toàn mùi máu và mùi cháy khét động cơ, điện thoại trên tay cũng không biết ở phương nào rồi

Narien bất đầu hoảng loạn nhìn về phía mẹ

" mẹ... mẹ ơi..." hiện tại ba và em trai hình như đều bất tỉnh chỉ còn lại mẹ và cô thôi

"Ngoan Narie sẽ không có chuyện gì đâu, con có bị thương nặng không, còn Huyn-Ki thế nào rồi"

Narien nhìn xuống thân thể mình, giờ mới để ý cả người cô cũng toàn là máu, chân hình như cũng gãy rồi

Narien cố gắng xoay người đưa tay về phía em trai mình,tay run run lau những vết máu trên gương mặt nhỏ ấy,
Nhưng cô có lau thế nào cũng không hết được

Narien không nhịn nữa bật khóc, sao chuyện này lại xảy ra chứ

" mẹ... em ấy ngất rồi"

"Được rồi Narie à, con nghe mẹ nói"

"mẹ ngửi thấy mùi xăng rồi nên có thể bình xăng đã bị thủng rồi, ở đây rất nguy hiểm bây giờ con và Huyn-Ki rời khỏi đây ngay lập tức"

Narien ngơ ngác không thể nhìn mẹ của mình

A còn ba mẹ thì sao, còn ba mẹ thì sao hả mẹ,

"Ba mẹ đã bị kẹt rồi, mẹ không thể nhúc nhích được, ba con.... bất tỉnh rồi"

mẹ xin lỗi con, Narie mẹ không nhẫn tâm nói con sự thật....

" cho dù mẹ có thể cử động thì cũng không thoát khỏi được đâu "

" nhưng con với Huyn-Ki còn nhỏ có thể chui qua từ cửa sổ được"

"..mẹ..... mẹ kêu ba tỉnh dậy đi ba có thể giúp mẹ con mình ra khỏi đây mà......"

"Mẹ đã nói ba con bất tỉnh rồi..... ba không tỉnh dậy nữa đâu" mẹ Narien không kiềm được khóc lớn tiếng nói

Không... không....không!!!!!!

"Mẹ!!!!!! Mẹ đang nói cái gì vậy!!!!!"

Narien gần như mất khống chế mà hét lên,

Chết tiệt cô không thể ngừng khóc được

"Kim Narien bây giờ không phải lúc con có thể khóc đâu, con phải tự cứu lấy con và em trai con!!"

"....."

Phải đây không phải lúc cô có thể khóc,phải nhanh chóng cứu cả nhà ra khỏi đây

Narien chật vật tìm một vật cứng để đập cửa kính

Chết tiệt sao lại không vỡ,

"Cạch...."

Kính cửa cuối cùng cũng vỡ, gạt đi những mãnh thủy tinh xung quang,

Narien xoay người lê lết thân thể, kéo Huyn-Ki về phía bên mình, từ từ bò ra khỏi xe

Xoay người kéo Huyn-Ki ra, Narien lê một chân gãy của mình  cố gắng kéo Hyun-Ki ra xa nhất có thể

Sau đó lại chạy về xe nhưng nữa đường Narien không còn sức nữa té xuống đất

"Không...được... đứng lên đi, làm ơn...còn ba mẹ nữa..."

Narien liều mạng chống một chân đứng lên, từng bước đi lại chỗ ba mẹ cô

Ba mẹ còn kẹt ở đó, cô không thể để ba mẹ bị kẹt ở đó được, phải nhanh chóng cứu họ ra nếu không.....

"Bùm........."

chiếc xe đột nhiên phát nổ,

Vụ nổ làm cả người Narien văng ra xa, nằm bất tỉnh tại chỗ....

————-

Trên giường bệnh một bé gái đang yên tĩnh người trên giường nhìn ra ngoài của sổ

nhưng trên mắt quấn băng gạt đã nói lên cô bé căn bản không nhìn thấy gì ngoài đó cả

không chỉ trên mắt còn tay và cả chân, đầu và mặt hầu như đều có quấn băng gạt

Cô bé ấy chính là Narien đã qua một tuần rồi nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi được ngày hôm đó,

  cảnh gia đình cô.....  cứ lập đi lập lại trong đầu cô hằng ngày hằng giờ

Tại sao ông trời lại trêu đùa cô như thế, tại sao lại cho cô tất cả rồi lại cướp hết của cô trong một đêm

Tại Sao!! Tại Sao a!!!!!!!


"Narien a, nếu em không chịu tập vật lý trị liệu thì em  sẽ rất lâu mới có thể đứng lên được đấy" một chị ý tá nỗ lực khuyên can

Narien làm như không nghe

"Chị ơi, bây giờ em trai em tỉnh dậy chưa vậy chị"

bây giờ Hyun-Ki đang trong phòng chăm sóc đặc biệt nó đã hôn mê 1 tuần rồi, không biết hôm nay nó đã tỉnh chưa

"Ách....cái này chưa đâu em, em ấy....."

Đến bây giờ vẫn chưa ai nhẫn tâm nói  với Narien là em trai mình không có khả năng tỉnh dậy.....

Vậy cô biết trả lời thế nào đây.....

"Chị dẫn em đi gặp em ấy được không"

Cô y tá ngập ngừng
"....Chị xin lỗi.... nhưng bây giờ em không thể vào trong phòng thăm được đâu"

"Không sao. Em chỉ ở ngoài thôi được rồi"
Narien không quan tâm trả lời

3 tháng sau....
Ở Mỹ

"Narien con không cần gấp như thế"

"Sao có thể không gấp đâu, đây là lần đầu tiên sau khi..... con mới có thể chính mắt mình nhìn em ấy mà"

Tình trạng của Hyun-Ki rất tệ, nên cô đã cùng Hyun-ki bay qua Mỹ để trị liệu

Nhưng đã qua 3 tháng nhưng tình trạng của Hyun-Ki lại chẳng khả quan hơn...

Mấy tháng nay vì mắt cô bị thương nên không thể nào nhìn thấy và chăm sóc em trai mình được,

bây giờ mắt cô cũng đã nhìn thấy rồi, đương nhiên phải chạy nhanh đi xem nó rồi

"Bác sĩ Lee nhanh lên đi, con muốn gặp em ấy"

Ngồi trên xe lăn Narien sốt ruột nhìn lên

"Haiz.... nếu con chịu tập vất trị liệu không phải bây giờ con có thể tự đi thăm em con rồi sao"

Chân Narien bây giờ, đã coi như lành rồi nhưng mà vẫn cứ khăng khăng không chịu đứng lên

"....."

Bác sĩ Lee là bạn đại học của ba mẹ cô, lúc nghe tin chị em cô cần phải qua Mỹ điều trị liền ngay lập tức lo liệu bệnh viện và chỗ ở cho chị em cô

Cô thật sự rất biết ơn bác sĩ Lee nếu không có chưa thì bây giờ không biết chị em coi thế nào rồi,

Nhưng mà.....

"Cảm ơn chú, Bác sĩ Lee nhưng con..... không đủ can đảm để đứng dậy nữa rồi..."

Đẩy xe vào phòng bệnh, nhìn đứa trẻ đeo ống thở chằng chịt trên giường

Cô không kiềm lòng được lầm bật khóc ,

tuy là ngày nào cô cũng đến bệnh viện để chăm sóc  Hyun-ki

  nhưng tận mắt thấy em trai mình gầy gò đeo ống thở, xung quanh toàn thiết bị y tế
Tim cô như ngàn mũi đao cứa vào, tiến lại gần

Nắm lấy bàn tay gầy gò của em mình đặt lên trán

"Hyun-Ki a.....hức hôm nay chị tháo băng rồi, chị có thể nhìn thấy em rồi"

"Xin em.... mau tỉnh dậy đi.... chị chỉ còn mình em thôi..."

"Được rồi Narien con mới tháo băng em đừng khóc nữa"

Bác sĩ Lee nhìn bộ dạng này của Narien không đành lòng nói

"Ta biết con rất lo cho em trai mình nhưng con cũng không nên....."

"Như thế ba mẹ con làm sao yên tâm đây"

——————

"Tình trạng của Huyn-ki càng ngày càng trở nặng nên đã có lúc bác sĩ bảo tớ nên giải thoát em ấy, để em ấy ra đi không cần chịu khổ nữa"

"Nhưng tớ không thể buông tay được Dokja

Tớ đã không thể cứu ba mẹ rồi ngay cả em mình mà tớ còn không thể làm gì

Chỉ có thể ngày qua ngày nhìn em ấy yếu dần trên giường bệnh....

Tớ biết mình ích kỉ nhưng mà Dokja à...."

"Nhưng tớ chỉ còn em ấy thôi...."

Dokja nghe cô nói chậm rãi kể những thứ cô trải qua liền đau lòng không chịu được

Nhìn Narien ánh mắt đỏ rực nỗ lực nắm chặt nắm đấm, kiềm chế cảm xúc không khóc trước mặt người khác,
như một con thú nhỏ bị thương tự mình liếm láp vết thương đang chảy máu của mình

Kiềm lại trái tim đang xao động từ từ mở miệng hỏi

" Huyn-ki, em ấy....."

Narien đột nhiên nhưng lại không nói tiếp

Dokja thấy Narien không nói tiếp liền có dự cảm không lành

Định nói gì, thì Narien đã lên tiếng cắt ngang

"Tình trạng Huyn-ki ngay từ đầu đã không khả quan rồi....lúc tai nạn em ấy bị va đập mạnh vào đầu.... bác sĩ nói em ấy có thể sống đã là kỳ tích rồi"

"em ấy... hai năm trước đã......"

Hyun-ki.....

"Đủ rồi không cần nói... cậu không cần nói gì hết nữa"

Narien nhìn qua cậu bạn mặt khó chịu như đang kiềm nén điều gì

"Dokja a, đó không phải lỗi của cậu, đúng là trước lúc tai nạn cậu có gọi cho gia đình tớ nhưng trước khi ba tớ quay xe thì cái xe đó......"

Chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên người trước mặt vòng tay ôm chặt cô lại

"Không phải!!!!!"

"Không phải tớ..... không phải vì chuyện này!!!"

Dokja đang rất khó chịu nhưng không phải vì chuyện ai gây ra tai nạn nữa

mà là tức giận bản thân, nếu lúc trước bản thân vì cảm thấy tội lỗi và sợ hãi mà không dám đối mặt cậu ấy

Thì sẽ không để cậu ấy đối mặt với chuyện khủng khiếp này một mình

Tưởng tượng những gì mà Nari trải trong ba năm , tim của cậu như ai đó bóp chặt nó lại, không thể thở được,

không nhịn được tay ôm Narien càng chặt

"Tớ xin lỗi....lúc đó chắc cậu sợ lắm phải không"

"Tớ xin lỗi lúc đó để cậu một mình"

"Tớ xin lỗi đã để cậu đối mặt với chuyện khủng khiếp đó một mình"

"Nari à cậu đừng tự trách bản thân mình nữa"

Tớ biết cậu thế nào cũng tự trách bản thân mình, tự dằn vặt bản thân trong suốt ba năm qua nhưng

"Cậu đã cố gắng lắm nhiều rồi"

Cậu mới là người đâu khổ nhất a, nari a

Narien ngơ ra nhìn người đang ôm chặt cả người mình

cậu ấy... khóc ướt hết áo của mình rồi

Đột nhiên Dokja mặt Dokja đỏ bừng đẩy cô ra

"Ách.... tớ.... tớ...." lắp bắp vài chữ, rối loạn nhìn xuống đất

Nhìn thấy trên đất rơi xuống vài giọt nước....mưa sao?

Lại nhìn lên thì thấy Narien sớm đã khóc  đầy mặt

A....

Nari , cậu.....

"Không sao cậu muốn khóc thì cậu cứ khóc đi"

Cậu khóc được cũng tốt vẫn hơn là làm như không có chuyện gì

Nghe vậy Narien càng khóc càng hung

Cô khóc như trút hết tất cả uất ức, đau khổ, mất mát   

Khi "bất lực" nhìn ba mẹ "chết" ngay trước mắt,

Khi em trai mất đi sự sống từng ngày

Khi từng ngày từng ngày sống trong sự dằn vặt của bản thân

trong suốt ba năm qua...
Cô chưa lần nào thật sự khóc lớn ra  như thế cả

————

Chiết tiệt Dokja, cậu ta dám làm mình khóc ....

Cô càng nghĩ càng khó chịu liếc nhìn Dokja ngay bên cạnh

Đá một phát làm Dokja lăn ngay ra đất nhìn Dokja ăn đau mà không dám lên tiếng

" Nari cậu...ăn kẹo không"

Dokja lấy ra từ túi quần một viên kẹo rụt rè đưa cho Narien

"Chậc..."

Narien nhìn viên kẹo trước mặt, nhận lấy bỏ vào miệng

Ngốc thế không biết

Dokja nhìn người trước mặt mới nãy còn khóc rất hung,

bây giờ lại quay qua nhìn mình với vẻ mặt khinh bỉ thì có chút load không kịp

"Nari cậu không sao chứ"
Thật ra cậu muốn hỏi cậu có còn bình thường không hơn a

Sẽ không vì ưu thương quá độ mà điên chứ?

Nhìn vẻ mặt của Dokja liền biết câu hỏi này không bình thường rồi

"Tớ hoàn toàn bình thường a " khinh bỉ nhìn Dokja thêm một cách nữa

Ha. Cậu cứ đợi đi
Cậu rồi sẽ gặp người điên thật sự trong tương lai kìa






_______@___vivian__z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro