Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói như chững chạc như làm nũng mang theo một chút kích động của một cô gái nói với người đang ôm mình :" Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn chờ ta trưởng thanh nga !".

Dụ Ngôn nhìn người trong lòng lại càng ôn giọng nói :" Làm sao ? ".

Đới Manh quay người lại , đối mặt với Dụ Ngôn và nghiêm túc nói :" Ta gả cho ngươi nga..mà không đúng, là ngươi gả cho ta a ".

Nghe xong khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt với đời của Dụ Ngôn vì vậy mà nở nụ cười hai bên má cũng hơi ửng đỏ, vùi đầu vào cổ Đới Manh nói thầm :" Ân , em chờ ".

  

 

 

 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 










 

 






 

--------- Ám tua nhanh thời gian thôi không coi thì phí --------

 

Không biết là khi nào

Dụ Ngôn bị người nào đó ép tường tỏ tình :" Nè, em nên thực hiện lời hứa rồi đó ".

Dụ Ngôn dù vậy vẫn rất tỉnh mà hỏi lại :" Lời hứa ? Không nhớ ".
  Đới Manh hỏi lại :"Thật sao ?"
"Thật".
"..."

Đới Manh rơi nước mắt rồi, mắt hồng hồng mũi cũng đo đỏ nhìn Dụ Ngôn.

3 giây sau

Thôi được, Dụ Ngôn thua rồi, mặc dù quá quen với cảnh này ai cũng không có khả năng làm cô lung lây nhưng cô vẫn là chịu không nổi khi Đới Manh như vậy, thế là đưa tay lên lau đi nước mắt còn chảy kia động tác siêu ôn nhu rồi nói :" Không cho khóc, quá xấu rồi, cười cái em xem ".

Đới Manh dừng khóc không được nhưng vẫn nở nụ cười siêu ngốc của mình ra, điều này chọc cười được Dụ Ngôn rồi.

Dụ Ngôn cố nén cười nói :" Cười lại còn xấu hơn, đi rửa mặt".

Đới Manh lại meo meo nói :" Nhưng em chưa nói nhớ hay không mà ".

Dụ Ngôn chịu thua nói :" Em nhớ ".

Như vậy Đới Manh mới mãn nguyện đi theo Dụ Ngôn rửa mặt .







--------- Kết thúc văn án ----------


Đôi lời của Ám :" Ám nhá xíu hàng thôi , chứ đang bận tối mặt, mà mấy người có hống tiếp không nha biết đâu chừng nó nhanh ra hơn, nên là hãy bình luận nhá.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro