mấy khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu truyện được dựa trên ca khúc Mấy khi - THE FLOB và Mascara - Chillies. Hãy lắng nghe hai bài hát này khi đọc nhé!"

*

Đới Manh và Dụ Ngôn mở cửa căn hộ của họ ra. Đã lâu rồi họ không về lại nơi này. Nó có bám lấy chút bụi. Đới Manh nhanh chóng xếp đồ vào chỗ cũ rồi ra nấu cho Dụ Ngôn một bữa ăn mà em thích.

Hôm nay em có chút trầm tư, không nói nhiều. Thật ra em bình thường em cũng chẳng nói mấy, chỉ toàn cô nói. Cô toàn nói những chuyện vặt vảnh. Em vẫn lắng nghe cô nói, miệng luôn mỉm cười. Hơn nữa, mỗi khi Đới Manh nấu ăn, Dụ Ngôn sẽ bước lại phía sau, ôm lấy tấm lưng có chút cao lớn của cô. Đới Manh lúc đó sẽ dừng lại mọi việc đang làm, quay người lại ôm lấy Dụ Ngôn, hôn phớt em một cái.

Nhưng Đới Manh hôm nay thấy em ngồi bó chân trên ghế sofa, mắt mông lung nhìn vào hư không. Chắc chắn là em có tâm sự. Cô biết chứ. Nhưng cô phải làm gì đây?

Cả hai nhanh chóng dọn bàn ăn. Cả bữa, họ chỉ tập trung vào bữa ăn mà không nói gì với nhau, khác với thường ngày. Không phải họ không biết nói gì, mà là họ không biết phải nói với nhau như thế nào.

Quả thật có chút khó nói.

*

Dụ Ngôn nhìn tấm ảnh của cô và chị trên bàn. Cô có chút tiếc nuối. Họ đã từng rất vui vẻ bên nhau. Họ đã từng đi rất nhiều nơi, có rất nhiều kỉ niệm.

Có người nói rằng hai chữ "đã từng" này là lời nguyền độc ác nhất trên trần đời. Đó là chuyện xảy ra trong quá khứ, nó đã xảy ra rồi nên không thể nào lấy lại được. Dụ Ngôn càng suy nghĩ càng cảm thấy tiếc nuối về những thứ đã xảy ra. Nếu cô cố gắng thêm chút nữa, có lẽ cô và chị sẽ bên nhau lâu hơn.

Dụ Ngôn mở cửa bước vào phòng, thấy chị đang ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách "Rừng Nauy". Cuốn sách này nếu cô nhớ chẳng lầm, chị đã đọc không dưới mươi lần. Chị từng giới thiệu nó cho rất nhiều người, trong đó đương nhiên có cả em. Cô đã đọc cuốn sách này. Nó có một cái kết có thể nói là chẳng mấy trọn vẹn. Nó kết mở.

Điều đó khiến Dụ Ngôn có chút không hài lòng. Cô đã từng nói với chị rằng cô ghét cái kết này. Nó chẳng đi đến đâu cả. Và chị đã ôn nhu hôn lên tóc cô, bảo cô rằng tác giả làm vậy chỉ muốn độc giả tự nghĩ ra cho mình cái kết mà thôi. Nhưng Dụ Ngôn ghét vậy. Cô ghét lắm.

Cô bước lên giường, ôm lấy chị. Đới Manh có chút giật mình, nhưng cô cũng nhanh chóng bỏ cuốn sách xuống, tháo cặp kính của mình ra, tắt đèn và ôm lấy em.

Cả hai ôm nhau như vậy một lúc lâu. Không gian tối đen như mực nay lại thêm chút tĩnh mịt trong vô cùng đáng sợ, đượm chút u buồn. Họ nghĩ rằng chỉ cần ôm nhau như thế, mọi tâm sự sẽ dễ dàng trút ra. Dụ Ngôn chính là lên tiếng trước.

Đới Manh nghe loáng thoáng câu hỏi của em. Em hỏi rằng cô muốn làm gì. Đới Manh lại ôm chặt em hơn, ngửi lấy mùi hoa nhài trên tóc em. Bây giờ, cô chỉ muốn ở đây cùng em. Nhưng không chỉ bây giờ, cả mai sau, cả kiếp sau Đới Manh chỉ muốn cùng Dụ Ngôn.

"Chị muốn đi bơi cùng em."

Cô biết rằng em sẽ kinh ngạc nhìn cô. Em có chút khó chịu, nước mắt bắt đầu rơi lả tả trên gối. Đới Manh biết chứ. Dù không gian có tối đen cỡ nào, Đới Manh cũng biết Dụ Ngôn đang khóc.

Dụ Ngôn chính là không kiềm được nước mắt của bản thân. 

Em ngoe nguẩy lắc đầu. Dụ Ngôn không muốn như vậy. Cô muốn bên cạnh chị lâu hơn chút nữa. Trong đầu Dụ Ngôn bây giờ hàng loạt suy nghĩ chạy qua. Tại sao chị không nói rằng chị muốn ở bên em?  Chẳng lẽ chị đã bỏ cuộc rồi sao? Con người lạc quan ngày trước của chị đã ở đâu rồi? Dụ Ngôn chính là bất lực nghĩ như vậy.

Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Đới Manh, Dụ Ngôn miễn cưỡng gật đầu. Chị đưa tay lên mặt cô, lau đi những giọt nước mắt đã làm xấu đi gương mặt xinh đẹp của em, hôn lấy bờ môi đang rung rẩy của em. Cô ngậm chắc lại, như không chấp nhận nụ hôn này của chị. Nhưng rồi, chính vì sự ôn nhu này của chị, cô đã đáp trả nó.

Chính đêm nay, là đêm cuối cùng mà Đới Manh và Dụ Ngôn ở bên nhau.

*

Đới Manh và Dụ Ngôn đến hồ bơi mà họ thường tới. Ở đó rất vắng vẻ, dường như chỉ có mỗi cô và chị đến. Cũng như mọi khi, họ thay đồ xong rồi bước đến hồ bơi. Đới Manh nhìn em cười rồi nhanh chóng nhảy xuống nước. Chị giờ đây cứ như một đứa con nít. Cứ ve vẫy nước rồi gọi cô xuống. Dụ Ngôn nhìn Đới Manh cười tươi như vậy mà lòng đượm buồn. Cô chẳng còn có thể nhìn thấy chị cười nữa sau hôm nay.

Nhưng Dụ Ngôn cũng nhanh chóng nhảy xuống nước, bơi lại chỗ của Đới Manh. Đới Manh đang lặn hụp dưới nước. Cô đành phải bơi xuống dưới đấy. Cùng lúc, chị cũng đang đi lên. Cô chủ động chìa tay ra, nắm lấy tay chị. Chị cũng nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần hơn.

Bây giờ, cả hai đang đối mặt với nhau. Cô thấy chị dưới nước thật đẹp. Gương mặt sắc sảo của chị hoà với dòng nước ấm, trông thật sự huyền ảo. Đêm qua, chính chị chủ động hôn cô. Hôm nay, cô chính là người giành quyền chủ động.

Bờ môi ấm áp của Dụ Ngôn áp lên bờ môi căng mọng của Đới Manh. Cả hai người hoà vào nhau, gần như cố gắng níu kéo lại những giây phút cuối cùng của mối tình này. Nó đã thật sự kết thúc rồi.

Họ nổi lên trên mặt nước. Tay Đới Manh vẫn nắm lấy tay Dụ Ngôn, quyết không rời. Dụ Ngôn ôm lấy chị, cuối cùng bật khóc giòn giã. Cô ngoe nguẩy lắc đầu, miệng nói em yêu chị liên tục. Khoé miệng Đới Manh đang cười rất ấm áp. Nhưng cơ thể chị thì không như thế. Nó đã lạnh ngắt. Đôi môi chị cũng chẳng còn hồng hào mà trở nên tím đi.

Dụ Ngôn biết rằng nó đã kết thúc rồi. Thế giới đã cướp đi Đới Manh của cô. Chính bọn họ, những kẻ ác độc đó đã cướp mất người cô yêu nhất.

Là không thể cứu chữa. Đới Manh mắc bệnh viêm phổi cấp tính một năm trước. Lúc đó, cả cô và chị đã cố gắng níu lại một chút hi vọng, kéo dài mạng sống của chị. Cho đến một ngày, bác sĩ bảo rằng đã thật sự hết cách, đành cho Đới Manh về nhà. Lúc đó, cô bần thần cả người, quỳ lạy bác sĩ hãy cứu sống chị. Nhưng chị đã ôm lấy cô bảo rằng cô đừng ngốc vậy.

Đới Manh! Chị là đồ độc ác!

Chị bảo cô rằng đời người vô thường, không được bi quan về cuộc sống. Thế mà giờ đây, khi thần chết sắp cướp chị khỏi tay cô, chị lại bảo đừng như thế. Cô bật khóc ngay tại bệnh viện. Lúc đó, chị chỉ ôm lấy cô bảo không sao đâu.

Đới Manh thích bơi lắm. Chị nếu chịu khó tập luyện thì có khả năng làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Đó là lý do vì sao Dụ Ngôn dù rất sợ nước cũng ráng mà học bơi để có thể cùng bơi với chị. Trớ trêu thay, nếu Đới Manh chỉ cần bước xuống hồ bơi, chị sẽ rời xa Dụ Ngôn ngay tức khắc. Nhưng chị lại muốn kỉ niệm đẹp cuối cùng cả hai ở bên nhau chính là ngay tại hồ bơi này, nơi lần đầu cả hai gặp nhau.

Tiếng của Dụ Ngôn cứ vang lên khắp hồ bơi. Cô cứ khóc mãi. Bây giờ, thật sự rất khó để nói rằng đâu là nước mắt của Dụ Ngôn, đâu là nước hồ bơi. Dụ Ngôn cứ ôm lấy Đới Manh, tay vẫn nắm chặt chị, quyết không rời bỏ.

Dụ Ngôn lúc này chỉ nói đúng một câu.

"Ngôn yêu chị, Đới Manh."

*
Thực ra đây là kịch bản mà mình nộp cho blog Độc Gia Đới Ngôn hồi mini game. Mình dự định đợi blog tung lên, mình mới up chap này. Nhưng các bạn cũng đã biết, Đới lão sư chẳng thể song hành cùng Dụ công binh được nữa. Nên mình mong rằng đây là món quà mà mọi người có thể tiếp nhận.

Mình đang viết một fic về 3 couple mà mình thích trong Thanh 2: Đại Ngu Hải Đường, Băng Tuyết Kì Duyên và Độc Gia Đới Ngôn. Nếu các bạn ủng hộ, mình sẽ tiếp tục viết fic đó.

Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro