Chương 15: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 19h10, hai người đã có mặt tại nhà hàng mà Dụ Ngôn đặt sẵn, bày trí có phần sang trọng hướng xa hoa nhưng vẫn đảm bảo khoảng không gian xanh tạo cảm giác thư thái và yên bình.

"Em mời chị ở nơi như thế này thật ngại a" Đới Manh cất lời sau khi cả hai đã chọn món.

"Món ăn ở đây rất được, giá cả ổn, em cũng thường hay ăn ở đây" Dụ Ngôn bình thản đáp

"Wow" Dụ Ngôn thật là chịu chi. "Em nhìn xem, đằng kia những chiếc đèn lung linh, huyền ảo cực kỳ lãng mạn với các cặp đôi nha, hôm nay chị lại được em bao ăn, em nói thử xem đây là loại tình huống gì?"

"Tình huống?" Dụ Ngôn

"Ây yaa em thật là, tất nhiên là kiểu tiểu kiều nữ như chị được nữ đại gia em đây bao nuôi rồi~~~" Đới Manh tỏ ra ỏng ẹo.

"Tiểu..kiều nữ? Chị bị hâm à?" Dụ Ngôn đối với loại muốn làm hoa này của Đới Manh cũng như Tôn Nhuế, thật muốn một phát dẫm chết người trước mặt.

"Ha ha, nhưng vì sao mà em lại mời chị ăn tối vậy, một ly cà phê mà đổi lại bữa ăn này thì siêu lợi nhuận rồi" Đới Manh cười trừ nhanh nhảu đổi chủ đề khi thấy Dụ Ngôn bắt đầu tái sắc trước màn làm nũng của mình, chuẩn bị đập cô rồi sao? Hôm nay cô bị thương nên chỉ muốn an phận làm một tiểu Đới bé bỏng mà trời cũng phụ cô.

"Do chị đến đúng lúc nên em mời thôi. Ăn thôi, đồ ăn đến rồi". Dụ Ngôn lảng đi

"Tin em chắc" Đới Manh bỉu môi "Thôi chị sẽ tin đây là bữa ăn em dành tặng vì đã có một người siêu cấp giỏi giang, xinh đẹp, chu đáo, tốt bụng là chị làm bạn với em"

"Chị nghĩ sao cũng được" Dụ Ngôn dứt lời liền cúi xuống gắp thức ăn, hẳn nhiên, nụ cười mỉm nhẹ nhàng của nàng không thể lọt khỏi mắt của Đới Manh được.

Phía bên này Tôn Nhuế còn định tốt bụng mua gì đó cho Đới Manh thì nhận được tin nhắn "Tối này mình có hẹn ăn tối, đừng mua đồ ăn về, buổi tối hảo". Sau cái chết của Ngũ Chiết đến nay, ngoại trừ cùng Kỳ Kỳ hoặc mình, Tôn Nhuế mới thấy Đới Manh chịu ra ngoài ăn tối. Trái tim đã vui vẻ trở lại rồi sao? Còn mặc kệ đang bị thương mà đi hẹn hò.

Phần Hứa Giai Kỳ, sau ngày tỏ tình với Đới Manh, tuy hứa là sẽ không khóc nhưng sao có thể chứ? Kiềm lòng cách mấy thì nước mắt cũng tự khắc mà rơi. Tình cảm không như mưa, mưa một trận rồi sẽ tạnh, nói không đau thì không đau nữa. Ít ra, tiểu Kỳ cô đã mạnh mẽ vượt qua những rào chắn lý trí cuối cùng, đối diện thành thật để trái tim được mạnh mẽ một lần. Thời gian này có Tôn Nhuế bồi bên cạnh giúp con cáo con cô nguôi ngoai đi rất nhiều và chấp nhận được hiện thực rằng giữa Đới Manh và Hứa Giai Kỳ duy nhất chính là tình cảm chị em, là người thân. Đặc biệt phải kể đến những đòn kick-boxing mà Tôn Nhuế chỉ dạy rất hiệu quả, bao nhiêu nỗi niềm trong lòng đều có thể mà tuôn ra, còn có thể phòng thân.

Một người hạnh phúc khiến người còn lại hạnh phúc theo. Có điều sau mỗi buổi tập kick-boxing, người hưởng ké hạnh phúc của người khác lại ôm thêm mấy vết bầm trên người về, êm ẩm liên tục. Nguyên lai tiểu muội muội hay mèo nheo mà Đới Manh lẫn Tôn Nhuế cưng chìu lại có một thể lực tốt không tưởng. Cái bắp chân cơ bắp u lên một cục ngày xưa Hứa Giai Kỳ học ballet mấy năm vất vả tích luỹ được, giờ đây mỗi ngày đều đá thẳng vào bụng Tôn Nhuế. Đấy, tình yêu đấy, tình yêu là đau thương đấy, đến giờ Tôn Nhuế mới ngộ ra được câu nói này.

Tại bar Mao Tước, hiện giờ hai con người đó đang trò chuyện từ quầy bar khu A.

"Hôm nay em sao lại muốn đến tận đây uống rượu thế, có gì không vui sao tiểu Kỳ?"

"Xì, em đang vui thì không được uống sao? Em cũng suy nghĩ thông suốt rồi, hại khổ thân mấy hôm nay theo bồi em, thật vất vả. Em muốn cảm ơn chị nên đến đây giúp chị tăng doanh thu đây, em cũng nhớ Ngữ Cách nữa" Hứa Giai Kỳ cười nói.

"Hảo a, mấy hôm đi làm trễ chị bị trừ lương tội nghiệp lắm a... nhưng em có thể mời chị bữa ăn mà, đến đây còn mặc đồ ngắn vậy, tối về dễ cảm lạnh lắm" Tôn Nhuế cố tỏ ra thê lương cho đến khi nhìn xuống bộ đồ Hứa Giai Kỳ đang mặc thì biến sắc, liền cởi áo ngoài ra khoác lên cho Hứa Giai Kỳ. Lúc đầu thấy Hứa Giai Kỳ là Tôn Nhuế đã nhào đến, còn uống rượu khiến cô lo lắng mà lơ tâm với bộ đồ Hứa Giai Kỳ đang mặc, giờ ở cự ly gần vậy, cái gì không muốn nhìn thì nó cũng đập vô mắt (tội Tam ca). Gì chứ, đã đi bar một mình còn mặc đồ sexy vậy *bấm nguyệt bình tĩnh*, bộ mới nghĩ thông không yêu Đới Manh nữa là đi thả thính lung tung vậy sao, tức chết Tôn Nhuế.

"Về thôi về thôi, uống đủ rồi rồi" Tôn Nhuế không đợi Hứa Giai Kỳ trả lời, một phát đưa người ra xe vọt thẳng về nhà.

Hứa Giai Kỳ còn chưa biết có chuyện gì tự dưng Tôn Nhuế đuổi khách như vậy, chắc là lại sợ mình say hay gì đây. Tiểu Kỳ cô chỉ đơn giản muốn diện đồ mới đi bar chơi chút mà người này cứ làm quá lên, bộ dạng thật mắc cười.

Về đến nơi, trước lúc quay lại bar, Tôn Nhuế lòng hiếu kỳ cũng cất lời:

"Bộ đồ này em mua ở đâu vậy tiểu Kỳ?"

"Dạ, à, tại cửa hàng ****, chị thấy đẹp không, Dụ Ngôn giới thiệu cho em đó, chị có muốn em giới thiệu cho vài kiểu không?" Hứa Giai Kỳ xoay người qua lại làm dáng không tiếc pr cho sản phẩm.

"Không đâu, không đâu, chị hỏi cho bạn đó mà, vẫn là quần jean áo da hợp với chị hơn. Vào nghỉ đi, mai còn làm việc. Bye bye"

"Chị đi cẩn thận. Bye bye"

What? Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn xào me ơi Tôn Nhuế cô không nghe lầm chứ, Dụ Ngôn giới thiệu, còn là đồ xu hướng gợi cảm, mà khoan, từ lúc nào hai người đó thân thiết vậy. Nhất định phải kể cho Đới Manh nghe mới được! Còn bây giờ chạy nhanh về bar nếu cô không muốn mất máu chết, có vài bước chân từ cổng vào phòng trọ mà Hứa Giai Kỳ muốn lấy hết máu mũi của cô rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro