Chương 22: Tôn Nhuế mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tiếu Ngâm từ nhỏ đã mắc bệnh, cơ thể suy yếu, có thời gian cảm thấy tinh thần tốt lên, được cùng bố trở về Trung Quốc. Dù phải đẩy xe lăn, Tiếu Ngâm cũng rất vui vẻ mà dạo chơi, trùng hợp gặp Tôn Nhuế bấy giờ đang là sinh viên làm việc tại bar. Tính tình hào sảng, hài hước lại dễ mến, Tiếu Ngâm vừa gặp đã đem lòng yêu mến đối phương. Chỉ tiếc bệnh tình triển nặng, Tiếu Ngâm buộc quay về Pháp liên tục điều trị, hai người vẫn giữ liên lạc. Mùa hè đến, học kỳ kết thúc, Tôn Nhuế lại bay sang Pháp ở lại với Tiếu Ngâm vài tuần đến giờ vẫn giữ thói quen đó. Đối với Tôn Nhuế, Tiếu Ngâm như một người chị gái cần được che chở mà Tôn Nhuế rất nương chiều, thiên về tình cảm gia đình nhiều hơn là yêu đương.

Hai người đứng trên sân thượng một hồi im lặng ngắm nhìn mặt trời một màu rực lửa khắp bầu trời, thoáng xa còn có chút ánh tím.

"Chổ này thay đổi nhiều quá, Tiểu Tam"

"Đúng vậy a, mấy năm rồi còn gì, chị xem là ai quản lý cơ chứ, tất nhiên là ngày càng tân tiến rồi"

"Khụ khụ, đúng vậy, ai ngờ tên trẻ trâu như em bây giờ lại được người ta gọi là Tam ca, khụ khụ, khụ khụ"

"Chị đừng vội quá, cứ từ từ thôi" Tôn Nhuế lo lắng quỳ xuống bên cạnh lau đi khoé miệng còn dính máu của Tiếu Ngâm.

"Lâu lắm rồi, chị luôn ao ước được về Thượng Hải cùng em ngắm hoàng hôn, chị luôn sợ sẽ không kịp"

"Chuyện này đâu khó, chị khoẻ lên, liền ngày nào cũng cùng chị ngắm, được không?" Tôn Nhuế mi mắt sắp chực tràng tỏ giọng vui vẻ trả lời

"Tiểu Tam, chúng ta đều hiểu mà, chị không còn nhiều thời gian nữa,"

"Chị đừng nói bậy..."

"khụ khụ, còn nữa hôn lễ của chúng ta không cần đâu, chị nói với bố rồi, khụ khụ, em phải lấy người mà em yêu"

"Em..."

"Tiểu Tam, ôm chị" Tiếu Ngâm vừa ôm Tôn Nhuế, chậm rãi nói

"Chị yêu em, không có nghĩa em phải yêu chị, tình cảm vốn dĩ chẳng thể trói buộc. Nhưng....em phải hứa với chị, phải dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, phải can đảm mới có thể hạnh phúc, em hiểu không?"

"Em hiểu, em hiểu mà.. em hứa với chị"Tôn Nhuế nghẹn ngào

Buông Tôn Nhuế ra, Tiếu Ngâm mỉm cười "Nín đi, có phải con nít đâu, khóc như vậy" "Chị còn một tâm nguyện cuối cùng, giúp chị"

"Chuyện này..."

Tôn Nhuế sốt ruột đứng bên ngoài không yên, phía bên trong Khổng Tiếu Ngâm đang cùng Hứa Giai Kỳ nói chuyện. Hứa Giai Kỳ từng nghe Tôn Nhuế kể về Tiếu Ngâm, lần đầu gặp mặt, nhìn cô gái trước mắt, Giai Kỳ hiểu ra vì sao Tôn Nhuế lại lo lắng đến thế.

"Em chào chị, em là Giai Kỳ đây ạ"

Khổng Tiếu Ngâm vỗ vỗ ghế bên cạnh, ý hướng Hứa Giai Kỳ ngồi cạnh mình.

"Giai Kỳ lần đầu gặp em, chị rất vui, khụ khụ, gặp được người như em, chị cũng bớt lo lắng cho Tiểu Tam"

"Dạ?"

Khổng Tiếu Ngâm nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ, mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn người trước mặt "Nếu được lựa chọn, chị luôn hy vọng được gặp Tôn Nhuế sớm hơn, với một cơ thể khoẻ mạnh, khụ khụ. Nhưng ý trời vốn dĩ không cãi được, từ lâu Tiểu Tam trong lòng chỉ có một mình em"

"Chị..."

"Chị không muốn ràng buộc em vào bất kỳ điều gì, chị mong rằng nếu có thể, em hãy thử cho mình và Tiểu Tam một cơ hội, khụ khụ. Còn nếu không, nếu không....khụ khụ khụ khụ" Khổng Tiếu Ngâm ho dữ dội "nếu chị mất đi, chị chỉ hy vọng em ở cạnh Tiểu Tam khoảng thời gian khó khăn này, đứa ngốc ấy suốt ngày cứ bắt ép mình tươi cười, che giấu bản thân khụ khụ khụ khụ"

"Em sẽ"

"Cảm ơn em"

Hứa Giai Kỳ cảm động trước tình cảm mà Tiếu Ngâm dành cho Tôn Nhuế, yên lặng ra bên ngoài, Hứa Giai Kỳ gật đầu rời đi trả lại không gian riêng cho hai người ở lại.

"Cảm ơn em. Về cẩn thận nhé" Tôn Nhuế mắt đỏ hoe gượng mỉm cười gửi lời cho Hứa Giai Kỳ trước khi vào phòng.

"Hát cho chị nghe đi Tiểu Tam" Giọng Tiếu Ngâm ngày càng yếu.

Thu đi đông đến tuyết rơi trắng xoá

Cả đời này chúng ta có bao nhiêu

Hợp tan vô kỳ yêu hận đan xen

Vận mệnh trắc trở, đồng hành chẳng dễ

Giữa dòng đời ta kề vai bên nhau

Lặng im cho thời gian xuyên qua cơ thể

Tôn Nhuế vẫn đứng đó, cảm nhận được tay người kia đã buông lơ khỏi tay mình, giọng run run giữa hai hàng nước mắt, cố gắng hát cho trọn vẹn câu hát.

"Tạm biệt chị, Tiếu Ngâm"

-----

Hứa Giai Kỳ sau khi trở về phòng trọ liên tục ngẫm nghĩ đến những lời Khổng Tiếu Ngâm nói, thoáng một cái trời sáng, với đôi mắt thâm quần Giai Kỳ ra ngoài sân hít chút sương sớm cho tỉnh táo. Ngồi được một lát, bóng dáng Đới Manh mệt mỏi về đến trọ, hôm qua không liên lạc được cho Đới Manh, Giai Kỳ liền đến hỏi thăm.

"Chị hôm qua không về, điện thoại cũng không liên lạc được làm em thật lo lắng, trông chị không được khoẻ"

"Hôm qua chị ngủ quên ở quán cà phê, điện thoại hết pin làm em lo lắng thật ngại quá. Mà em dậy sớm vậy, là em thật sao Giai Kỳ?"

"Hôm qua Tôn Nhuế đột xuất trở về nên em định gọi chị một tiếng nhưng đành chịu,...em đã gặp chị Tiếu Ngâm, chị ấy bệnh rất nặng"

"Tôn Nhuế về rồi? Đi cùng chị Tiếu Ngâm?" Đới Manh tâm phức tạp.

"Em sau khi trở về, có chút bất an liền quay lại bar, tiếc là chị ấy đã rời đi, cũng không gọi cho chị ấy được, em chẳng biết nên làm thế nào" Hứa Giai Kỳ thở dài

"Được rồi, chị hiểu rồi, cứ để cho chị, em chăm lo cho bản thân mình chút, có tin chị sẽ nói ngay" Đới Manh vỗ vai trấn tĩnh Hứa Giai Kỳ, tội con bé, thức cả nguyên đêm vì lo nghĩ. Đới Manh nhìn sang phòng Tôn Nhuế trầm ngâm rồi cũng bước về phòng mình.

"Tối qua cảnh sát đã triệt phá đường dây phạm pháp của một đường dây tội phạm tinh vi, giải cứu an toàn cho 30 thiếu phụ đang mang thai và tịch thu gần 40kg ma tuý loại mới. Ngoài ra, Mã Tư, chủ tịch công ty thực phẩm Mamam có bê bối về cưỡng bức lao động gần đây cũng là nghi phạm số 1 trong việc đứng đầu tổ chức đường dây buôn bán người và buôn lậu ma tuý này...."

Đới Manh nhìn xuống tấm hình cô chụp và Ngũ Chiết đang cười thật tươi "Cậu xem, mình làm tốt đấy chứ", nói xong cô ngước mắt lên nhìn màn hình tivi, lòng suy tính.

Dụ Ngôn tỉnh dậy thấy chỉ còn một mình trên giường, nàng lâu lắm rồi mới ngủ say đến vậy, chẳng hay người kia đi lúc nào. Nhặt tờ giấy note để trên bàn mỉm cười "Cảm ơn em, phiền em tối qua nhiều quá, chị về trọ trước. Chúc buổi sáng tốt lành mỹ nữ – Đới Manh". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro