Chương 24: Đụng độ Trần Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Tư bị cảnh sát bắt giữ, Trần Cường hiển nhiên trở thành người chịu trận trước cơn thịnh nộ của Lục Vũ Thành, hành động về sau ngày càng cẩn trọng hơn. Mã Tư bị bắt thẩm vấn được hai ngày, báo chí đưa tin tự sát trong nhà giam, nom na hiểu là một mạng đổi lấy sự an toàn cho gia đình mình.

"Cái thằng này, mày lo mà giữ thân đi, tao quá mệt mỏi vì mày rồi" Trần Cường tức giận la mắng Trần Tiêu.

"Tôi biết rồi, ông cứ nói mãi thế" Trần Tiêu nói chẳng thèm nhìn mặt cha mình mà đi thẳng ra ngoài.

"Thằng trời đánh, giờ này mà mày còn đi đâu"

Trần Tiêu lái con Rolls Royce Ghost (tầm 31 tỷ Việt Nam một chiếc nha, chưa giấy tờ, haha) biến đi trong đêm.

---Bar Mao Tước----

Trên nền nhạc sôi động của DJ đang chơi, tại quầy bar khu A có hai cô gái ăn mặc sành điệu, ngoại trừ việc khá nóng bỏng trong mắt của những kẻ đang quay cuồng vì hương nồng của rượu kia.

"Giới thiệu với cậu, đây là Ngữ Cách, nhân viên pha chế đỉnh nhất của bar. Còn đây là Dụ Ngôn, bạn cùng trọ với mình"

Ba người nhanh chóng hoà hợp với nhau.

"Cậu hay đi bar lắm sao Giai Kỳ?" Dụ Ngôn hỏi khi thấy Giai Kỳ quen thân với cả pha chế nơi đây.

"Cũng thỉnh thoảng thôi, bar này Tôn Nhuế quản lý nên mình rất yên tâm, đến đây còn gặp được Ngữ Cách trò chuyện. Cậu lần đầu sao?"

"Bên nước ngoài cùng lắm mình chỉ tham gia tiệc tại nhà, bar này là lần đầu"

"Không sao, không sao, mình sẽ chỉ cậu hết, còn có Ngữ Cách đây mà, phải không?" Hứa Giai Kỳ hào hứng.

"Cậu không cần lo lắng lắm đâu, ở đây là bar sạch" Ngữ Cách nhỏ nhẹ

Quay về câu chuyện tình bạn giữa họ Hứa và họ Dụ, chỉ có thể nói sợi dây thẩm mỹ thời trang đã gắn kết họ, ngoài ra họ Hứa cũng có gặp họ Dụ vài lần ở bệnh viện lúc đi cùng đồng nghiệp. Gần đây hai người chung một nỗi buồn lại gặp nhau thành ra có cuộc hẹn này đây (Nhưng đến bar uống rượu giải toả ưu sầu thì có cần phải mặc ngắn vậy không? Au hỏi)

Nói chung mối quan hệ xoay quanh giữa 4 người vẫn tốt, trừ việc Đới Manh vùi đầu vào tập luyện liên tục, Tôn Nhuế ở bar nhiều hơn. Dụ Ngôn chủ động trong mối quan hệ với Đới Manh hơn, dù Đới Manh vẫn đối xử tốt với nàng như vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy có khoảng cách làm sao đó. Cảm xúc tương tự với Hứa Giai Kỳ, rõ ràng Tôn Nhuế vẫn lén dõi theo họ Hứa cô, vậy mà cứ vờ như người cà lơ phơ phất. "Tình cờ", hai chữ này Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn nghe muốn mòn cả tai. Ngoài ra, sau cái chết của chị Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế nói rằng chị ấy ổn rồi nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn còn rất lo lắng.

"Alo, Đới Manh, cậu đang ở đâu vậy?" Tôn Nhuế trên lầu đăm đăm nhìn xuống khu vực quầy bar khu A.

"Đang ở phòng tập, sao thế?"

"Bar mình hôm nay có mỹ nữ, ăn mặc rất bỏng mắt, có muốn đến xem không?"

"Không rảnh, nếu không có gì mình cúp máy đây" Đới Manh quá quen với cái giọng điệu màu mè của Tôn Nhuế.

"Một mình mình sợ không mang nỗi hai người họ về trọ đâu"

"Đến ngay" Đới Manh cúp máy thay quần áo xong liền phóng xe đi.

Hai người con gái có chút rượu liền trở nên cởi mở hơn, thoải mái nói chuyện xuyên lục địa về sở thích, công việc, trải nghiệm sống, tất nhiên cue cả Đới Manh và Tôn Nhuế vào, Ngữ Cách đôi khi tham gia vào vì còn bận phục vụ khách.

Lúc này Trần Tiêu đã đến hội họp với tụi bạn bè ở khu C quán bar Mao Tước. Uống được vài ly, bạn của hắn mới từ sàn nhảy trở về mặt mày hớn hở ra hiệu về quầy bar khu A.

Dụ Ngôn không quen uống rượu lắm nên sớm mặc đã một tầng đỏ, Hứa Giai Kỳ cũng chẳng khá hơn, vài ly vào đầu óc bắt đầu náo động. Cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng trước khi rượu ngấm, hai người quyết định chào tạm biệt Ngữ Cách rời khỏi, chưa bước được vài bước thì

"Người đẹp sao về sớm vậy, ở lại chơi với bọn anh một chút cho vui" Trần Tiêu đùa giỡn đứng chặn đường Dụ Ngôn và Giai Kỳ.

"Anh tránh ra, bọn tôi phải về rồi" Giai Kỳ lên tiếng

"Ở lại chơi với tụi anh chút thôi mà, người đẹp" Trần Tiêu bắt đầu có hành động đụng chạm.

"Chát" Dụ Ngôn tán thẳng vào mặt của Trần Tiêu, cộng thêm men rượu trong người khiến hắn nổi máu điên lên.

"Mẹ nó, con khốn" Trần Tiêu tay chưa tán được vào mặt Dụ Ngôn đã bị giữ lại, còn ăn thêm hai bạt tay khác từ Đới Manh.

"Tay chân của mình thì giữ cho cẩn thận, còn nếu không, tay cũng chẳng còn mà múc cháo đâu" Đới Manh lạnh lùng đứng chắn trước Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ.

"Mày là con nào, dám đánh tao, đ** muốn chết chứ gì" Trần Tiêu móc súng ra chỉa thẳng vào đầu Đới Manh, trả lại hắn cũng chỉ một ánh nhìn sắc lạnh của cô.

Tôn Nhuế mới xuống hầm rượu của bar kiểm tra một lát vì nhân viên báo rượu mới về có vấn đề, quay trở lại đã thấy bên dưới xảy ra chuyện, tức tốc đi xuống.

"Công tử Trần bình tĩnh, có gì từ từ nói" Tôn Nhuế đến nơi liền xoa dịu căng thẳng

"Tam ca nói vậy là sao, nhìn đi, con đ* này đánh tôi hai bạt tay, còn đau đây này" Trần Tiêu giận giữ tay chỉ vào mặt mình.

"Tôi không dám bảo hộ cho bất kỳ ai, nhưng quy định là quy định, trong bar tuyệt nhiên không thể xảy ra bất kỳ xô xát nào, nói chi là rơi máu, mong ngài hiểu cho. Hôm nay tôi mời xem như thay lời xin lỗi, nhưng ngài mang thuốc vào bar tôi cũng không đúng"

"Tam ca, được, nể mặt tam ca lần trước giúp đỡ, tôi đi" Trần Tiêu chỉ vào mặt Đới Manh "Nhớ mặt tao, tao chưa bỏ qua cho mày đâu, đi tụi bây"

Tôn Nhuế vỗ nhẹ lên vai Đới Manh "Nhẫn một chút". Hẳn Nhiên Tôn Nhuế cũng như Đới Manh, đang nóng giận sùng sục lên nhưng đại cuộc quan trọng, hôm nay xem như sự cố vậy. Cứ vậy hai người nhìn qua hai cô gái ngày càng ngấm rượu, đến đứng còn sắp chăng nỗi nữa. Nhẹ nhàng dìu dắt hai người đó mang trở về nhà trọ, trên đường về mỗi người mỗi cảnh. Dụ Ngôn khó chịu ói thẳng ra người Đới Manh, mấy loại rượu pha này đúng là không hợp với người lần đầu nếm thử như nàng. Bên Hứa Giai Kỳ chẳng khá khẩm hơn, tay câu cổ Tôn Nhuế, miệng luyên huyên mèo nheo vu vơ gì đó nghe chẳng rõ nữa, sau cùng cũng chịu im hẳn chìm vào giấc ngủ. May mắn là bar Tôn Nhuế, nếu không lỡ bị chơi thuốc, Tôn Nhuế và Đới Manh càng khổ nữa.

"Giai Kỳ chịu ngủ rồi sao" Đới Manh ngồi ở chiếc giường bên ngoài đợi Tôn Nhuế

"Ừ, cứ nói mãi thôi, Dụ Ngôn ổn chứ"

"Dụ Ngôn không biết uống rượu, ói đầy áo khoác mình rồi, ói rồi ngủ rất ngon. Hai đứa nhỏ này, hôm nay bị gì không biết" Đới Manh có chút tức cười

"Còn cười cái đầu nhà cậu, chưa đủ rắc rối sao" Tôn Nhuế mắc cười không kém nhưng thật sự mệt lã với hai người này. "Việc hôm nay không ảnh hưởng đến kế hoạch chứ, cậu bình tĩnh một chút không được sao Đới Manh"

"Cũng không có gì thay đổi, bất quá, tuần sau hắn còn có việc phải làm chưa đụng đến mình đâu" Đới Manh né tránh việc mất kiểm soát bản thân khi thấy Dụ Ngôn bị ức hiếp.

"Hảo, có gì phải gọi mình, thứ bảy bar hơi đông, mình quay lại bar đây, chúc ngủ ngon"

"Ngủ ngon bye bye, đừng có khóc một mình đó" Đới Manh vẫn cảm nhận được nét trầm tĩnh của Tôn Nhuế từ lúc chị Tiếu Ngâm mất nên lên tiếng nhắc khéo.

"Bớt nói xàm, bye bye"

Đến khi còn một mình, Đới Manh nhìn hướng phòng Dụ Ngôn rồi lại ngước nhìn lên trời, cô thở dài "Ngũ Chiết, có phải mình thật sự đã yêu em ấy rồi không?"

P/s: Chúc mừng Tam ca đăng đỉnh <3. Hôm qua high quá mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro