Chương 32: Kết thúc rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cớ phụ giúp Dụ Ngôn mang đồ đạc mà đưa nàng đến bệnh viện. Sau tối qua, trong lòng mỗi người quyết định như thế nào đã rõ.

"Cảm ơn chị đã đưa em đến đây"

"Hảo, không có gì, em vào trong đi, chị cũng trở về đây" Đới Manh người mỉm cười xoay người bước đi. Dụ Ngôn nhìn người từng bước một rời lòng có một cảm giác khó tả trào dâng. Vì Đới Manh luôn là người dõi theo nàng từ sau, nàng lần đầu nhìn thấy dáng đi của người kia. Dụ Ngôn lúc này mới thấy rõ có một sự cô độc đang bao bọc lấy con người này.

"ĐỚI MANH" Dụ Ngôn chạy theo ôm lấy Đới Manh từ đằng sau. Nàng thỏ thẻ "Đới Manh, em hy vọng chị sẽ đến gặp em, dù câu trả lời là gì đi chăng nữa"

Đới Manh bởi hạnh phúc này mà mọi nỗ lực che dấu cảm xúc của cô vỡ tan. Dù vậy, cô quyết định không ngoảnh mặt lại, cứ để mặt Dụ Ngôn ở phía sau mình, đưa tay mình cầm lấy tay Dụ Ngôn đang ôm lấy mình

"Chị hứa với em, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ đến gặp em và cho em câu trả lời"

"Tối nay đài báo sẽ có mưa, chị chạy xe vừa thôi, cẩn thận, nguyên vẹn mà đến gặp em"

"Liền hứa với em, vào đi, mọi người đang đợi"

Đới Manh gỡ nhẹ tay Dụ Ngôn bước tiếp, tay vơ lên ra hiệu chào tạm biệt rồi cứ thế đi thẳng về phía trước mà chẳng hề nhìn lại Dụ Ngôn.

-----

Nhẹ đặt một bó hoa trước mộ Ngô Triết Hàm, Đới Manh đặt cạnh đó bức hình hiếm hoi mà hai người chụp chung, đều mỉm cười rất tươi.

"Nếu đến hết hôm nay mình vẫn còn sống, mình sẽ mang em ấy đến gặp cậu. Mình chợt nhớ ra giữa mình và em ấy chưa có một bức hình chụp chung đàng hoàng với nhau, tiếc quá"

"Ngũ Chiết, có lẽ bọn chúng biết rồi, cậu có thấy cái đám người đằng kia không, họ đang đợi mình. Nơi này khá vắng vẻ, ra tay rất tiện đúng không."

"Chúc mình may mắn nào"

Đới Manh đi được một đoạn đường liền bị một chiếc xe tông khá mạnh, cô vừa ngã ra đường thì có một tốp người áo đen đưa vào xe mang đi.

Ào, Đới Manh bị tạt nước tỉnh lại, cả người đều bị trói vào ghế.

"Chịu tỉnh rồi sao, gan mày cũng lớn quá ha, dám động đến ngài Lục"

Chát Chát, "Cái này trả cho mày hôm trước, tao còn hào phóng tặng mày thêm lãi" Trần Tiêu liên tục đấm đá vào Đới Manh, đáp lại hắn chỉ là nụ cười phỉ bang của Đới Manh

"Tao còn tưởng mày bị bắt chung với cha mày rồi chứ haha"

"Con khốn" Trần Tiêu tiếp tục hung bạo đánh vào người Đới Manh. Ngay khi Trần Tiêu vừa cầm dao lên định đâm Đới Manh, Trác Nhược lên tiếng

"ĐỦ RỒI, nếu cô ta chết mày không gánh nỗi trách nhiệm đâu Trần Tiêu, đừng trách tao không nhắc nhở mày. Thấy Trần Tiêu hậm hực đứng sang một bên, Trác Nhược mới tiến lại gần

"Chủ nhân tôi chẳng muốn làm khó cô, chỉ cần cô nói ra phần còn lại của quyển sổ ở đâu, liền thả cho cô đi"

"SAO CÓ THỂ THẢ NÓ ĐI CHỨ" Trần Tiêu điên tiết

"CÂM MIỆNG, nói thêm lời nào thì cơ hội ăn cơm tù của mày cũng không còn đâu" Quay sang Đới Manh, hắn tiếp tục nói "Cô thấy rồi đó, nếu như cô im lặng thì khuôn mặt đẹp đẽ này tôi sợ khó giữ được"

"Mấy người sẽ thả tôi sao"

"Đúng vậy"

"Vậy kêu Lục Vũ Thành đến đây, tôi sẽ đích thân nói cho ông ta. Còn nếu giết tôi chết thì ngay lập tức sẽ có người mang quyển sổ đó đến cảnh sát. Chủ yếu tôi cũng chỉ thương lượng với ông ta chút tiền thôi"

"Cô được lắm" Trác Nhược quay người bước ra ngoài. "Canh chừng cô ta cẩn thận" Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trác Nhược ra hiệu mang Đới Manh đi. Tại một căn phòng khác chỉ có ba người bên trong.

"Rất vui được gặp cô, cô Đới"

"Rất vui được gặp ông, ông Lục, à tôi phải nói là thị trưởng tương lai của chúng ta đúng không?" Đới Manh mỉa mai.

"Ha ha ha cô quá khen, thật ra tôi cũng chẳng muốn làm khó cô, tôi chỉ muốn biết phần còn lại của quyển sổ ở đâu? Cô Đới, cô nói cho tôi biết chứ"

"Thế ông đối xử với khách của mình như thế này sao?" Đới Manh đang quỳ đưa hai tay bị buộc chặt vào nhau của mình giơ lên trước mặt Lục Vũ Thành.

"Cô Đới, nếu cô đưa tôi phần còn lại quyển sổ, tôi liền đưa cô đi khỏi đây an toàn"

"Được thôi, thấy ông cũng chân thành, chính trị gia làm việc mau lẹ, một nữa số quỹ đen của ông, thế nào" Đới Manh ngã giá

"Cô Đới, cô đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi"

"Haha, thế ông sẽ giết tôi giống như giết Ngô Triết Hàm sao?"

"Cô Đới, cô nói gì tôi không hiểu"

"Ông thôi diễn cái vai trí thức đó đi, tôi buồn nôn chết đi, ông biết không, trước khi chết Ngô Triết Hàm đã gọi cho tôi, từ cái sở thích biến thái bệnh hoạn của ông đến những chuyện phi pháp của ông tôi đều biết rất rõ. Thế nào, một nửa quỹ đen coi như là bù đắp cho tôi việc ông giết Ngô Triết Hàm, ông thấy sao"

"Cô thông minh nhiều hơn tôi tưởng đó, haha, rất thú vị" Xuýt xoa cầm, nhấp một ngụm Rum, con thú hoang trong ông ta đang dần điên cuồng trỗi dậy. Chẳng bao lâu dáng vẻ lịch thiệp đã hoàn toàn mất đi, Lục Vũ Thành cười to "HAHAHA HAHAHA" Hắn ném thẳng chiếc bình thuỷ tinh trên bàn xuống chổ Đới Manh, tiến đến Đới Manh kề sát mặt mình vào nói:

"Mày tưởng mấy trò trẻ con này gạt được tao à?"

"Gọi điện cho mày sao?? Mày biết Ngô Triết Hàm là chết như thế nào sao? Để tao kể cho mày nghe. Đầu tiên tao dùng gậy đánh gôn đánh nó, đánh gãy hết tất cả khớp tay, khớp chân, sau đó treo người nó lên mỗi ngày đều dùng roi đánh rồi sát muối vào. Thể lực của nó không tồi, sau 3 ngày không ăn uống vẫn còn mạnh miệng." vừa kể hắn vừa khoái trá

"Dù gì trên danh nghĩa nó vẫn là thuộc hạ của tao, tao chẳng nỡ nhìn nó đau đớn thêm, liền dùng nó làm bia tập bắn, tiễn nó nhanh một chút. Mỗi khi tao coi lại băng ghi hình, liền cảm thấy rất vui vẻ"

"Ông đúng là một kẻ tâm thần" Đới Manh nghiến chặt răng, ánh mắt vô cùng phẫn nộ

Điện thoại Lục Vũ Thành vang lên, hắn chẳng kiêng nể gì, trực tiếp nghe điện thoại tại đây

"Alo cục phó, tôi nghe đây"

"đã có được cuốn sổ rồi sao? Được tôi hiểu rồi, tốt lắm. Tôi sẽ xử lý nốt phần còn lại"

"Hoá ra Ngô Triết Hàm đã đoán đúng, ông đã mua chuộc cục phó" Đới Manh liếc nhìn Lục Vũ Thành cười khinh miệt, cô đã biết được thứ cô muốn biết.

Hắn nhìn xuống Đới Manh lắc đầu chặc lưỡi.

"Như vậy thì mày còn có thể làm gì. Haha. Giết mày cũng thật tiếc, lâu lắm rồi tao mới gặp được một người thông minh giống mày, lấy đi cả hai cánh tay đắc lực của tao. Phải chi mày im lặng mà sống nốt phần đời còn lại thì tốt rồi, quá đáng tiếc."

"Khốn kiếp" Đới Manh căm phẫn, cô không hiểu sao lại có một tờ giấy note của Ngũ Chiết trong quyển sổ đó, ngoài việc nghi ngờ có nội gián trong sở cảnh sát dù có hai cái tên được đưa nhưng tạm thời vẫn chưa có bằng chứng nào. Cục phó chẳng phải là người Ngũ Chiết hay nhắc đến như là một vị tiền bối đáng kính hay sao. Đến cuối cùng, hoá ra vì để xác nhận thông tin này mà cậu ấy đổi bằng cả mạng.

Lục Vũ Thành ra hiệu Trác Ngược thu súng vào ngưng chỉa vào đầu Đới Manh, dựng người Đới Manh đứng dậy, đâm liên tục hai nhát vào bụng.

Nắm lấy tóc Đới Manh ngửa mặt cô lên "Thế nào, tuyệt vời lắm đúng không? Tài khoản quỹ đen đó là cả đời tao mạo hiểm mới có được, mày chỉ có vào tờ giấy đã muốn hâm doạ, còn muốn lấy tiền của tao sao" Vứt dao sáng một bên, vừa nói hắn vừa cầm lấy một cây gậy đánh golf gần đó, Trác Nhược cũng lùi ra sau đứng.

"Mày biết tao ghét nhất gì không hả? LÀ BỊ NGƯỜI KHÁC UY HIẾP, DÁM UY HIẾP TAO, DÁM UY HIẾP TAO.."

Vừa hét lên hắn vừa quất túi bụi vào người Đới Manh, đặc biệt vào các vị trí thiết yếu khiến cô ngã chòm người ra, hắn hả dạ cười to , dùng khăn tỉ mỉ lau từng vết máu dính trên tay.

"Con khốn, làm bẩn cả người tao" Lục Vũ Thành quay người trở lại bàn.

Đới Manh chợp lấy cơ hội xoay người đẩy Trác Nhược ra dùng hai tay đang bị trói câu cổ Lục Vũ Thành từ phía sau rồi nhanh chóng xoay người về phía bàn, tay cầm mảnh thuỷ tinh kề sát vào động mạch cổ trước của hắn mạnh đến nỗi đã có một được máu chảy ra. Hắn chẳng thể ngờ được lúc ngã người ra Đới Manh đã tranh thủ nhặt lấy mảnh thuỷ tinh.

Trác Nhược vì nhắc tới Ngô Triết Hàm có chút sao nhãng, vừa bị Đới Manh đẩy ra lập tức rút súng ngay nhưng vẫn chậm hơn cô một bước.

"Bỏ súng xuống, nếu không tao giết Lục Vũ Thành, anh thông minh như vậy chắc cũng hiểu động mạch cổ chưa tới 4s liền chết mà chẳng thể cầm máu được chứ, Trác Nhược"

"Có điều này tôi chưa nói cho ông biết Lục Vũ Thành. Tôi ở đây thì chẳng màn đến việc còn mạng trở về hay không rồi. Có lẽ ông chưa biết, tôi trước nay không thích đeo bông tai, ông đã hiểu chưa, đó là máy ghi hình. Cảnh sát đang đến rồi"

Lục Vũ Thành thừa biết với vết thương trên người, Đới Manh chẳng cầm cự được bao nhiêu, ánh mắt ra hiệu cho Trác Nhược vờ lui dần ra. Đới Manh dần đưa Lục Vũ Thành đi ra khỏi căn phòng chật hẹp, bước ra phòng kho rộng lớn, nơi có hàng chục tên đang đợi lệnh Lục Vũ Thành. Vốn dĩ nơi này chỉ có một lối ra vào duy nhất, với tình hình hiện giờ muốn ra khỏi chỉ còn cách để mạng ở lại. Vết thương Đới Manh chấn động khiến máu ra một lúc càng nhiều, cô cơ bản chẳng chịu đựng được bao nhiêu nữa. Từng giây từng phút đồng hồ lúc này dài như cực hình đối với Đới Manh. Tôn Nhuế, cậu mau đến đây đi, mau lên, mình đến giới hạn rồi.

"Đoàng. Tất cả đứng im. Cảnh sát đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro