Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình: thiên tộc

Đỗ Trạch cảm thấy rất rất khó hiểu, tại sao rõ ràng hắn hiện giờ liều mạng để diễn giải thánh mẫu là gì, nhưng nhân vật chính hoàn toàn không được ánh sáng thánh mẫu của hắn cảm hóa, mà càng ức hiếp hắn ngày một thậm tệ hơn —— nhân vật chính sao lại luôn có thể ngừng tay đúng ngay lúc hắn sắp chịu hết nổi, chuẩn bị bùng nổ chứ? Sau đó, đám oán khí ngùn ngụt cứ như vậy đột ngột nghẹn ở nơi cổ họng, tiếp theo, chướng ngại xã giao lại bắt đầu đâm chọt HP (giá trị sinh mệnh) của hắn: bùng nổ = lãnh diễm thanh cao khiển trách hành động bất lương của nhân vật chính = tận tình khuyên bảo giảng giải đạo lý lớn = nói rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều ... Thôi quên mẹ đi. (ˊ_. ˋ)

Vì thế, Đỗ Trạch lại ỉu xìu, mặt đầy thất vọng đứng ở một bên lẳng lặng nội thương.

Kỳ thật Đỗ Trạch biết, muốn nhân vật chính vừa mới bị bạn tốt phản bội, ngay lập tức tin tưởng một người lai lịch không rõ là chuyện phi thực tế, nếu là nhân vật chính, hắn đã không màng đến người khác nhìn mình thế nào, chỉ biết lợi dụng sạch sẽ giá trị của những người đã từng phản bội mình, đặc biệt là những người có dáng vẻ vừa thần bí lại lãnh diễm thanh cao ( sương mù dày đặc ).

... Cho nên, cái đứa đầu sỏ gây nên mọi chuyện chính là mày sao, chướng ngại xã giao?

Chướng ngại xã giao ( lãnh diễm thanh cao ): hừ.

Bởi vậy ở giữa miền thất lạc trống trải tiêu điều, chỉ có ba vật sống là: nhân vật chính vẫn đang up độ thuần thục của kỹ năng, độc giả vẫn đang bị ngược không biết bao giờ mới dứt, cộng thêm một con thần thú suốt ngày rình trộm. Nói đến con thần thú kia, mấy ngày qua Đỗ Trạch mỗi nơi đều có thể nhìn thấy nó đeo bám, rình trộm nhân vật chính, Đỗ Trạch cơ bản có thể liệt kê lịch trình xuất hành của nó: buổi sáng, rình trộm nhân vật chính; buổi trưa, rình trộm nhân vật chính; buổi tối, rình trộm nhân vật chính.

... Mày rốt cuộc ao ước ký kết khế ước cùng nhân vật chính cỡ nào vậy, con mèo tinh kia.

Một khi bị Đỗ Trạch chú ý, thần thú chín đuôi sẽ meo meo rồi chạy mất xác —— đây đặc biệt chẳng phải là 123 Kẻ Đần Độn sao? Đỗ Trạch không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn rời khỏi nhân vật chính cho dù chỉ một phút đồng hồ, thần thú kia nhất định sẽ meo meo meo meo meo meo lao về phía nhân vật chính: mau cùng tôi ký kết khế ước đi thiếu niên!

(*123 kẻ đần độn là truyện tranh hài Đài Loan kể về những người và những con thú đần độn tạo ra tiếng cười)

Tưởng tượng vậy, Đỗ Trạch phút chốc kiên định tin tưởng hắn nhất định sẽ không rời khỏi nhân vật chính.

Con ma thú giống mèo kia không những có cấp bậc thần thú, mà còn có kỹ năng nghịch thiên, lúc trước Đỗ Trạch và đông đảo độc giả cũng rất thích con thú cưng này: thú cưng đáng yêu như thế thì làm sao có thể bỏ qua chứ. Nhưng đọc đến câu kế tiếp của《 Hỗn Huyết 》, tác giả rất ôn hòa nói với độc giả: con mèo này còn có kỹ năng thụ động đấy! Nó  thích nhất cảm xúc oán hận cùng tuyệt vọng, có hay không ! Lúc trước vì bị oán khí của nhân vật chính hấp dẫn nên mới chạy đến, có hay không! Vì những cảm xúc đó được kích hoạt cho nên nó  mới chủ động mang tới vận rủi, có hay không! Nó chính là một trong những người có công nhất trong việc hắc hóa nhân vật chính, có hay không! Đám độc giả bị sét đánh cháy đen thui mà tác giả vẫn cứ cười, có! Hay! KHÔNG!

Vì đại manh chúa của ta. Mèo tinh, mày giỏi lắm!, Mèo tinh, hãy đợi đấy!

Một tên ngốc manh không chịu thừa nhận hắn đang vừa hâm mộ vừa ghen tị vừa oán hận —— tại sao rõ ràng cùng ký kết khế ước, nhân vật chính sao không thể đối xử bình đẳng chứ? Rõ ràng ở trong tiểu thuyết, nhân vật chính vô cùng cưng chìu khế ước thần thú bán manh (tỏ ra dễ thương) ở bên cạnh mình, tại sao cũng cùng ở bên cạnh y, thế nhưng khế ước độc giả lại phải chịu ngược đến thừa chết thiếu sống chứ? Không phải như vậy là kì thị chủng tộc sao, đồ khốn! Hắn cũng sẽ cố bán manh mà —— Thôi được rồi, đây đúng thật là chuyện không thể. Đỗ Trạch hết lần này đến lần khác muốn đáp lời Tu, nhưng mà chỉ là muốn mà thôi, chướng ngại xã giao của hắn bảo đảm rằng cho dù lời kịch trong đầu hắn phong phú cỡ nào, kết quả vẫn là hai kẻ mặt than ngồi cạnh nhau, một kẻ âm trầm, một kẻ cứng ngắt, nói chuyện phiếm về bản ghi chép, vĩnh viễn không lật sang trang thứ hai.

Cứ như vậy, tu luyện vẫn tu luyện, bị ngược vẫn bị ngược, ngày qua ngày, chưa bao giờ thay đổi.

Đỗ Trạch nội thương, 《 Hỗn Huyết 》 là tiểu thuyết chuyên kể về nhân vật chính chăm chỉ phấn đấu, chứ đâu phải là YY tiểu thuyết ngựa đực! Lúc Đỗ Trạch nhớ lại đoạn tình tiết trong 《 Hỗn Huyết 》miêu tả về sau, độc giả khổ sở chỉ muốn khóc rống.

【... Thời gian thấm thoát trôi qua, bất tri bất giác, Tu đã ở miền thất lạc ba năm. Y... 】

Ba năm... Ba... Năm...

Đỗ Trạch ngã quỵ. Lúc trước sợ tác giả viết thời gian không đủ dài, nhân vật chính tu luyện không đủ cường đại, nhất định sẽ bị mấy cái lũ phụ diễn phá hoại bám riết không tha!

Tàn bạo nhất không phải là gần trong gang tấc xa tận chân trời, mà là trong tiểu thuyết viết "Ba năm thấm thoát trôi qua", mà mình thì đang ở trong tiểu thuyết.

Sau khi ngã quỵ lần nữa, Đỗ Trạch cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, sau ba năm bị ngược thì hắn nhất định chỉ còn mấy mẩu vụn, hắn phải nổi dậy. Nguồn tài nguyên quý báu về tình tiết đang nằm trong tay hắn, hắn sao lại có thể bị tiểu quái 'chướng ngại xã giao' lật đổ chứ, hắn muốn thành người anh em tốt của nhân vật chính mà! Vì thế, hắn lại tiếp tục bần thần (chướng ngại xã giao: ha hả. ) .Sau đó, Đỗ Trạch rốt cục tìm gặp Tu, dự định tiếp tục spoil để tăng thêm độ hảo cảm.

Đỗ Trạch dự định spoil liên quan đến thân thế của Tu: Kỳ thật ở trong bản chép tay ma pháp của Lewis có đề cập tới một tin tức quan trọng, đó chính là Lewis từng ý đồ dùng ma pháp Vong Linh để hồi sinh  một Chu Nho. Thí nghiệm kia cuối cùng gần như thành công, Dù Chu Nho không hoàn toàn sống lại, nhưng hắn có đặc thù của Vong Linh, có sinh mệnh và năng lực nhất định, trở thành một sinh mệnh nửa Chu Nho nửa Vong Linh. Vì đã đọc qua tình tiết sau này của《 Hỗn Huyết 》, Đỗ Trạch không hề áp lực spoil: Kẻ "nửa Vong Linh" đó kỳ thật chính là ông nội của nhân vật chính. Nói đơn giản, ông nội của nhân vật chính được xem như là  "Hỗn Huyết" của Vong Linh và Chu Nho.

Nếu spoil đoạn trên đây cho nhân vật chính, rồi lại lãnh diễm thanh cao nói một câu: Muốn biết thêm chi tiết thì đừng tiếp tục hắc hóa nữa. Ngày hạnh phúc của hắn chắc không còn lâu nữa đâu.

Tu ngồi ở phía trên bệ tượng thần, buông bản chép tay ma pháp trong tay ra, con ngươi đen thẳm ảm đạm lẳng lặng nhìn Đỗ Trạch lần đầu tiên chủ động tìm gặp mình.

Đỗ Trạch ấn tai phone, bắt đầu spoil từng chữ từng chữ một: "Kỳ thật ——" thân thế của ngươi được ghi trong bản chép tay ma pháp.

Đỗ Trạch mở miệng, nhưng hắn phát không ra tiếng, cho dù hắn liều mạng đẩy hơi thở từ yết hầu như thế nào, tiếng nói vẫn giống như  bị bàn tay vô hình nào đó hung hăng kéo lại.

"——" Kẻ nửa Chu Nho nửa Vong Linh kia có quan hệ với ngươi.

Nói không nên lời, hoàn toàn nói không nên lời. Hắn như bị thế lực tồn tại nào đó cấm nói ra chân tướng, thế lực đó rất lợi hại, nó là cái gì? Là tác giả, là thần, hay là... Thế giới?

Đỗ Trạch bế tắc, nội tâm gào thét không thôi. Tại sao lúc trước hắn có thể spoil nhưng bây giờ lại bị cấm chứ? Chẳng lẽ những chuyện hiện tại nhân vật chính không nên biết thì hắn cũng sẽ không thể nói trước cho nhân vật chính biết sao? Hay là hiện tại nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến tình tiết diễn biến sau này? Kỹ năng spoil duy nhất vẫn bị hạn chế, quá ngược...

Mắt thấy sắc mặt phù thủy đối diện càng ngày càng âm trầm, Đỗ Trạch theo phản xạ có điều kiện nói: "Chúng ta có thể rời khỏi đây."

—— hắn lại bắt đầu nói sai lời kịch rồi, phải làm sao đây!

Tu thoạt nhìn có chút bất ngờ, còn có chút nghi ngờ và lưỡng lự. Đỗ Trạch lúc này cũng kịp phản ứng, sau đó, dường như cảm thấy nói về đề tài cũng không tệ lắm: hắn sớm nên khuyên nhân vật chính rời khỏi miền thất lạc, liên tục tu luyện ma pháp Vong Linh, không bệnh thì cũng sẽ biến thái, quan trọng nhất là, hắn không muốn bị ngược nữa!

"Tại sao?"

Nơi này không có tiểu đệ, không có vật hi sinh, không có manh muội tử, chỉ có một mình hắn bị ngược, không hạnh phúc đâu.

Đỗ Trạch xụ mặt nói: "Nơi này không có ai."

Tu đầu tiên nhìn thoáng qua bản chép tay ma pháp: "Quả thật..." Sau đó nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, khàn khàn nói: "Thiếu mất một phần."

—— Khoan đã, đề tài này sao lại chuyển sang việc tài liệu tu luyện bị thiếu mất một phần vậy?

Đỗ Trạch phút chốc cảm thấy ánh mắt Tu nhìn hắn càng sâu hơn, hắn trầm mặc trong giây lát, làm như không có việc gì, tiếp tục nói: "Đi ra ngoài, ngươi mới có thể mạnh hơn."

Đề tài lãng nhách như vậy mà còn triển khai, thật sự liên quan sao?

Không biết nhớ đến chuyện gì, ngón tay Tu bỗng dùng sức. Y nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, để lộ ra tình cảm mãnh liệt.

Cảnh cáo: Flag (lá cờ) tử vong của ngươi đã sắp thiết lập.

Đây là đang dùng tính mạng để khuyên nhủ đấy, khốn kiếp! Đỗ Trạch lập tức phất cờ tiên phong, chứng tỏ hắn cũng đứng ở lập trường nhân vật phản diện : "Kẻ thù của ngươi, không phải ta."

Tu nhìn chằm chằm Đỗ Trạch một hồi lâu , trong mắt không hề có chút ánh sáng, chỉ có màu đen khiến người ta hít thở không thông, sau đó y vươn tay vuốt ve sau gáy Đỗ Trạch—— đây là nơi yếu ớt nhất của con người, khi chân chân thật thật ấn xuống, liền có một loại cảm giác thỏa mãn như hoàn toàn nắm trong tay người trước mắt.

Làn da lạnh ngắt áp sát tại sau gáy khiến Đỗ Trạch luôn muốn rung lên. Đỗ Trạch không biết nhân vật chính tại sao lại có thói quen thích sờ gáy hắn, dù sao chỉ là sờ một chút chứ cũng không phải đi hủy diệt thế giới, Đỗ Trạch cứ mặc kệ là được rồi —— tuy rằng hắn từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy nhân vật chính sờ gáy hắn giống như đang vuốt ve một con sủng vật không an phận, cho nên đây chính là báo ứng vì  hắn đã giành kịch bản của mèo tinh sao...

Làn da Vong Linh vẫn luôn lạnh lẽo đã dần dần nhiễm độ ấm, Tu cảm nhận được ấm áp nhẵn nhụi dưới ngón tay, sau cùng vuốt ve một chút, rồi lại lưu luyến rút tay về. Đỗ Trạch nhìn phù thủy trước mắt tâm tình đột nhiên khá hơn, bỗng nhiên cảm thấy Vong Linh tộc thật sự sớm nắng chiều mưa giống như tính cách của mèo tinh.

"Đi thôi."

Khi Đỗ Trạch phục hồi tinh thần, Tu đã đứng ở cửa thần điện, nhìn qua bên kia. Ánh sáng của cột sáng phía xa xa chiếu lên y, khiến cho sinh vật Vong Linh đến từ bóng tối kia thoạt nhìn mang theo một tia thánh khiết tinh thuần.

"Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp 'Bạn tốt' của ta."

******

******

Thời gian thấm thoát trôi qua, bất tri bất giác, Tu đã ở miền thất lạc ba năm. Y đứng ở cửa thần điện, nhìn cột sáng phương xa thoáng có chút xuất thần. Ánh sáng xa xa chiếu đến, kéo dài cái bóng của phù thủy. Bên dưới cái bóng đó, tướng quân xương khô khục khặc khục khặc cười, quân chủ cương thi trầm trọng xê dịch bước chân, nữ yêu u linh lắc lư thân thể trắng bệch trong suốt của nó.

"Meo meo ~ "

Tu cúi đầu, Mệnh đang cọ cọ vào chân y. Thấy Tu nhìn nó, Mệnh ngẩng đầu, trong đôi mắt một vàng một xanh lộ vẻ chờ mong.

Tu ôm lấy Mệnh, dùng tay vuốt ve cổ nó. Ma thú tám đuôi thoải mái cuộn tròn trong lồng ngực Tu, chợt nghe chủ nhân nói với nó: "Chúng ta rời khỏi nơi này nào."

Trên bản chép tay ma pháp của Lewis đã sớm ghi lại cách rời khỏi miền thất lạc, mà bây giờ đã đến lúc.

"Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp 'Bạn tốt' của ta."

"Bạn"—— rất tốt.

——《 Hỗn Huyết 》trích đoạn

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả: Ba năm thấm thoát trôi qua.

Nhân vật chính: ... Thời gian vui vẻ qua mau thật.

Độc giả: 凸 lầu trên, 凸 lầu trên của lầu trên. =皿=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro