TỔNG CÔNG TY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng, reng, reng" Trong căn phòng ngủ hạng sang, lấp lánh, tiếng chuông điện thoại reo lên không dứt. Minh Vũ từ trong chăn thò tay ra ngoài loạng quạng tìm cái điện thoại, đầu tổ quạ nằm ngoài chăn làm cho tình cảnh này đáng yêu hết sức.

-Alo, chuyện gì thế?

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng oang oang chấn động cả màng nhĩ, cậu vội vàng di chuyển điện thoại ra xa tai nhưng tiếng nói vẫn rõ ràng mồn một truyền đến. Minh Vũ thở dài, ngồi thẳng dậy, tay xoa xoa cái đầu tổ quạ của mình, giọng vẫn còn ngái ngủ nói:

-Cứ bình tĩnh, chị Linh à! Em nghe đây!

-Sao giờ này cậu mới dậy, hôm qua có phải là thức đêm chơi game đúng không! Đã dặn cậu biết bao nhiêu lần rồi, chăm sóc tốt cho cơ thể của mình một chút, nếu rảnh thì hãy trau dồi thêm kỹ năng chứ đừng thức khuya chơi mà. Cậu cũng biết thức khuya quá nhiều sẽ khiến cho da mặt cậu tệ không, nổi mụn lên đấy! Cậu phải...

-Stop! Nói vào việc chính nếu không có thì em tắt máy!

-Hây thằng nhóc này, được rồi, mau đi rửa mặt đi. Lát nữa chị sẽ sang đón em đến một nơi, nếu ăn sáng kịp thì ăn sáng, không thì lát đi xong về ăn... Vậy nha, nhớ đấy, lát chị sang đón!

Minh Vũ gãi đầu mệt mỏi đứng dậy, vác cái thân đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân một tiếng rưỡi đồng hồ xong liền lao ngay vào nhà bếp, không, đúng hơn là  điện thoại. "Ting" Trên màn hình điện thoại hiện lên một thông báo: "Bạn đã đặt hàng thành công! Trong vòng mười phút đồ ăn sẽ được giao đến!"

Nhìn thông báo một lượt, Minh Vũ nhảy lên ghế sopha thả hồn vào đấy, tay bật laptop lên. Màn hình vừa mới sáng lên liền xuất hiện một tràng thông báo, đa phần đều là Twitter và đều đến từ một tài khoản. Cậu click vào thông báo, ngay lập tức, một cái áp phích đập ngay vào mắt. Đây là áp phích quảng cáo cho một bộ phim được đầu tư hàng tỷ đang casting nhân vật, Minh Vũ liền có chút bĩu môi. Vì đối thủ của cậu cũng nằm trong  dàn cast đó, không biết đậu hay không nhưng có điều phần lớn thì đối thủ cậu khả năng đậu rất cao.

"Ghét ai ghét cả đường đi!" Cậu liền click vào thông báo khác, lần này màn hình laptop biến thành một bức thư nho nhỏ. Dòng chữ đỏ lớn nằm ngay trên đầu thu hút mọi ánh nhìn "Danh sách những người được vào vòng sau" và tất nhiên là bộ phim đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận đó, cậu nhìn sơ qua trông thấy một cái tên gai mắt xuất hiện khiến cậu liền hết hứng thú, tắt lịm đi.

-Hừ! Cũng chỉ là vai phụ thôi nhưng đó là tác phẩm... Cái tên đó thật đáng ghét mà!

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông và tiếng nói lớn khủng khiếp, cậu nghe thế liền hốt hoảng thập phần nhanh chóng chạy ào ra mở cửa. Cửa vừa mở, Minh Vũ bay ào vào che kín miệng người con gái trước mặt, vẻ mặt gấp gáp kéo vào nhà. "Rầm"

-Chị có thể mỗi lần đến chỉ cần bấm chuông thôi được không? Em nghe mà, chị hét mãi hàng xóm bốn bên chửi em chết đấy!

Cô gái buộc tóc ngựa, vẻ mặt lém lỉnh, khá dễ thương nhưng lại có thanh quản khỏe không tưởng cơ đấy. Cô vui vẻ gật đầu nhưng Minh Vũ biết đấy chỉ là gật cho có:

-Ô, chuẩn bị xong hết rồi sao? Vậy em ăn sáng gì chưa, nếu đang ăn thì cho chị ké miếng.

-Em hiểu chị mà, trên bàn đấy, món chị thích luôn đấy!

Minh Vũ đi vào trong bếp rót một ly nước ra cho cô, cầm cái máy laptop dựa người vào sofa xem thông báo tiếp. Xem hết thông báo mà cậu chỉ nhận ra một điều rằng bộ phim này hiện giờ đang thập phần "hot"! Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cầm hộp mỳ vừa ăn vừa nhìn laptop của Minh Vũ, miệng cô vẫn còn vướng vãi nhưng vẫn cố nói:

-Này, Minh Vũ em có biết vì sao chị lại gọi em chuẩn bị hay không?

-Công ty sắp xếp lịch trình như thế nào thì em tuân theo thôi!

Cô cười xì vài cái, đặt hộp mỳ lên bàn, mắt nhìn Minh Vũ tỏa ra ánh sáng vàng kim lấp lánh. Cô nắm tay cậu, nói:

-Lịch trình hôm nay của em là đến... Tổng công ty phỏng vấn!

Ngơ ngác! Mơ hồ! Đầu loạn thành một đoàn! Môi miệng dính thành một cục, không biết nói gì và rất khó khăn cậu mới có thể thốt lên một câu... hỏi:

-Chị nói cái gì?

Đôi mắt của cô vẫn không ngừng phát sáng, cả người như phát ra một hơi thở quang mang mang đầy hi vọng, như một tiểu tinh linh trong thế giới thần tiên!

Cậu từ khi nghe tin tức này cho đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại hết, ngồi trên xe mà hồn cậu để đâu đâu đấy. Thiên Linh nhìn Minh Vũ ngốc thành cái bộ dáng này liền vỗ vỗ mặt cậu ta, miệng thì buông lời dặn dò:

-Nhớ này Minh Vũ! Khi cậu đến Tổng công ty đừng trưng ra cái bộ dạng ngốc tử này đấy, hãy biến về lại cái bộ dạng thông minh, lanh lẹ thường ngày xem. Nên nhớ đây là cơ hội ngàn vàng đấy, đừng phí phạm để sau này hối hận. Hây, chỉ đáng tiếc công ty đưa thông báo đột ngột quá, thời gian gấp rút rất khó để chuẩn bị đầy đủ.

-Minh Vũ à, em phải cố gắng đấy! Cuộc đời em thay đổi hay không là tùy thuộc vào cuộc phỏng vấn hôm nay đấy, tất nhiên khi thất bại thì...

Thiên Linh nghe tên trợ lý nói đến cái từ cấm kỵ nhất ngày hôm nay liền "xùy, xùy", tay thì chắp lại khấn vái nói đỡ đấy là do lũ nhóc không hiểu chuyện, các bậc trên cao đừng tin là thật! 

Minh Vũ mặt vẫn còn đăm chiêu, miệng bật thốt:

-Chị Linh à, có phải nếu em có thể vào Tổng công ty thì em sẽ có cơ hội thắng cái tên đáng ghét đó không?

Thiên Linh ngơ ra nhưng rất nhanh liền gật đầu lia lịa, tiêm vào đầu Minh Vũ vô số điều kích động làm cho tính háu thắng của cậu trỗi dậy. Mắt cậu rực lửa, tay nắm thành đấm, cả người phát ra một sự nhiệt huyết, quyết tâm và tràn đầy sự tự tin. Thiên Linh nhìn mà vô cùng tự hào, trong lòng thầm ghi lại thêm một cách thức kích thích tính háu thắng của Minh Vũ, để dành sau này xài!

-Chị Linh à! Qua thêm một con đường nữa thôi là đã đến Tổng công ty rồi, chắc khoảng mười phút nữa!

Minh Vũ thở phù một tiếng, cố gắng áp chế sự kích động trong người, cậu phải thật lý trí, phải thật bình tĩnh nếu không mình sẽ luôn bị cái tên đáng ghét đó đè đầu cưỡi cổ! Đèn đỏ vừa chuyển sang xanh, tốc độ xe tăng tốc khoảng chừng hai phút liền nhanh chóng giảm tốc, cậu cảm nhận được xe đang đi xuống hầm.

"Kít!" Xe dừng lại, tim của ba người trợ lý, quản lý và Minh Vũ dừng đập ngay lập tức và sau đó liền đập một cách điên cuồng. Thiên Linh cầm tay Minh Vũ nói thêm một lời:

-Phải hết sức bình tĩnh, đừng quá đặt nặng vấn đề! Không được thì không sao cả, đừng vì chuyện đó mà buồn!

Cậu liền có chút không vui, mặt giả vờ xụ xuống, nhõng nhẽo nói:

-Chị không tin em sao, em sẽ cho chị thấy em sẽ thành công! Cứ chờ em sẽ cho chị tăng lương hoài hoài luôn!

Cô bật cười, tay vỗ vỗ lên vai Minh Vũ rồi cả ba cùng xuống xe, đi theo thang máy lên đại sảnh. Khi thang máy bật mở, một cỗ khí thế cao thượng, đẳng cấp tràn ngập mắt cậu, cậu trông thấy có rất là nhiều người. Người nào cũng áo vest quần tây, áo trắng váy ngay ngắn lịch sự, một bộ tri thức vô cùng. Ở một góc khác của đại sảnh bề thế, rộng rãi này có một đám người vẻ mặt thấp thỏm, lo lắng, tay cầm tài liệu, tay cầm thứ này thứ nọ.

-Bọn họ đến xin việc đấy! Dù sao Tổng công ty phát triển rất nhiều phương diện, giải trí cũng chỉ là một phương diện trong đấy mà thôi. Nhưng đấy cũng được xem là bộ mặt của công ty nên phương diện này công ty đầu tư khá nhiều.

Thiên Linh cùng Minh Vũ đến một góc khác trong đại sảnh này, ngồi lên ghế sofa được chuẩn bị sẵn, trên bàn còn đặt một bộ bàn trà đúng cung cách phương Đông. Thiên Linh bảo cậu cứ ngồi đây đợi, đừng đi đâu lung tung, nếu xảy ra chuyện gì thì chuyện phỏng vấn đừng mong nhắc đến! Cậu vô cùng ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại, sau chừng mười phút thì Thiên Linh cũng quay lại.

-Sao rồi chị Linh, chừng nào em sẽ phỏng vấn?

Thiên Linh ngồi xuống đối diện cậu, vẻ mặt có chút tức giận, nhìn cậu nói:

-Bọn họ bảo em sẽ phỏng vấn cùng những người xin việc kia nên bắt chị làm hồ sơ xin việc cùng một loạt thông tin, tài liệu. Giờ mới xong đấy, tên trợ lý kia đang đợi lấy số báo danh.

-Dạ! Vậy thì đợi chút thôi, trong khoảng thời gian này em sẽ tiếp nạp thêm một chút kiến thức. Chắc chắn em sẽ tiến vào đây được thôi!

Bốn mươi lăm phút sau, người trước cậu được gọi vào, sau người này chính là cậu. Nơi chờ đợi cũng không còn là đại sảnh tầng trệt nữa mà chuyển lên tầng tám, một hội trường khá lớn đông nhúc người. Minh Vũ khi di chuyển lên cũng vô cùng ngỡ ngàng vì số lượng xin vào làm ở đây lại đông đến thế nhưng nhớ đến danh tiếng công ty liền rất nhanh tiếp nhận được chuyện này.

"Cốc, cốc" -Chủ tịch, tôi vào được chứ?

-Vào đi! 

Giọng nói trầm khàn, từ tính đậm chất đàn ông. Thư ký mở cửa phòng, đi một đoạn đường dài, lên ba, bốn bậc thang mới đến được bàn làm việc của Chủ tịch. Cô đặt lên bàn vài ba tập tài liệu cần ký tên, đôi tay nổi đầy gân xanh mạnh mẽ thoăn thoắt cầm bút ký tên trên giấy. Vừa đọc vừa ký, bỗng vị Chủ tịch trẻ tuổi ngước đầu lên nhìn cô, hỏi:

-Hôm nay có phải công ty sẽ tuyển thêm người không? Những phòng ban nào cần thêm người thế?

Thư ký vẻ mặt lạnh băng, thoạt nhìn nghiêm khắc vô cùng, dù đối diện với gương mặt tựa tượng tạc của vị Chủ tịch trẻ cô vẫn thản nhiên từ trong đôi mắt ông chủ mình đoán dụng ý, sau đó cô liền từ tốn nói:

-Phòng nhân sự không bao giờ đủ người, phòng kế toán cần thêm hai, ba người nữa. Phòng truyền thông cũng cần người, bên ngoại giao cũng cần...

-Bên giải trí không còn tuyển dụng thêm ai nữa sao? 

Thư ký trầm ngâm đôi chút, mắt nhìn người đàn ông trước mắt chợt lóe:

-Có, hình như là từ công ty con sang nhưng nghe nói cũng phải phỏng vấn như bao người khác, không phỏng vấn riêng!

Tài liệu đã ký xong, hắn liền suy nghĩ một chút rồi nói với thư ký:

-Tôi muốn xuống nghe phỏng vấn!

Minh Vũ cậu sắp bị không khí nơi đây bức chết rồi a! Làm cái gì thế, cả một phòng hội trường lớn đầy người mà chả có ai phát ra một chút âm thanh nào cả. Im lặng đến ngột ngạt cả người a, nói chuyện một chút đi chứ, mấy người là thanh niên nhiệt huyết sục sôi mà, sao có thể lặng thinh, ngồi yên một chỗ như thế đúng không? Đám thanh niên said "Chúng tôi muốn làm mỹ nam an tĩnh", nhìn sang bên các cô gái cũng như thế "Chúng tôi cũng chỉ muốn làm mỹ nữ trí thức thôi!"

Ok! Ok! Im lặng thì im lặng, ta đây cũng chả thua kém đâu!

-95210, 95210, nhanh chóng lên nào! Ai mang số 95210?

Minh Vũ vội vàng giơ tay, trước khi tiến vào phòng thì Thiên Linh kéo tay cậu, ánh mắt cổ vũ lấp lánh. Cậu gật đầu thật mạnh, bước đi hữu lực, sự quyết tâm rực sáng làm cho bao cô gái nơi đây có chút ngỡ ngàng lẫn bị thu hút với dáng vẻ của cậu! 

-A! Chủ tịch, ngài đến thăm chúng tôi sao?

Thư ký nhanh lập tức chuyển lời của hắn cho đám nhân viên nghe, bọn họ ngay lập tức có cảm giác thụ sủng nhược kinh và có chút thương hại cho những người còn lại a. Hắn ngồi vào ghế cuối cùng của dãy bàn phỏng vấn, cả buổi không nói tiếng nào nhưng toàn thân lại phát ra khí trường đáng sợ khiến bao người vào đây đều bị chấn áp.

Nhưng lâu lâu hắn lại hỏi một câu sắc bén, người phỏng vấn ngơ ngẩn đến nửa ngày không nói được câu nào, có người nói rất nhiều nhưng chủ đề ngày càng xa, điểm mấu chốt của câu hỏi dường như bị quên lãng. Sau khi số 95209 ngẩn tò te trước câu hỏi bén như dao lam thì cũng trả lời được vài ba câu nhưng nhìn sắc mặt bình thản của vị Chủ tịch trẻ tuổi đó mà các nhân viên phụ trách phỏng vấn cũng không biết như thế nào.

-A, Chủ tịch sau người này chúng ta nghỉ giải lao một tí nhé!

Thư ký gật đầu đồng ý, mọi người liền rục rịch đứng dậy nhưng lúc này cửa phòng mở ra, tiếng của người hướng dẫn vang vào:

-95210, đường này, vào trong đi, chúc may mắn!

Người nhân viên đề nghị nghỉ ngơi có chút luống cuống, định bảo người đó đợi một chút nhưng lúc này Chủ tịch mở miệng:

-Cứ tiếp tục phỏng vấn đi!

Ánh mắt quyết tâm hừng hực khí thế nhìn các giám khảo một lượt, sau đó... sau đó thì đợi câu hỏi rồi đáp thôi! Các nhân viên kinh ngạc nhìn nhau, không bị khí thế Chủ tịch áp chế sao? Minh Vũ nhìn những giám khảo bỗng chốc không hỏi gì, cả căn phòng dường như rơi vào một hầm băng lạnh lẽo. Minh Vũ said "Tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!"

Không ai thấy rằng khóe miệng vị Chủ tịch trẻ tuổi này nhếch lên thành một đường cong, mắt cũng thế...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro