Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời rất đẹp bỗng nhiên ào xuống một cơn mưa,đến cả ông trời còn đối xử với tôi như vậy,vừa đi bộ tôi vừa khóc,một lúc lâu sau đó tôn mới bình tĩnh lại,đặt xe để về nhà,vừa vào nhà mẹ tôi từ trong bếp vừa đi ra vừa hỏi

"nay đi chơi vui ko c...o..n" mẹ tôi chưa nói hết câu đã hốt hoảng nhìn tôi,hiện tại tôi vô cùng thảm,ướt từ trên xuống dưới,ko cầm cự được mà run lên bần bật

Mẹ tôi vội vàng chạy vào nhà tắm lấy khăn quàng cho tôi, ôm tôi vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của mẹ,tôi lần nữa òa khóc như một đứa trẻ, mẹ tôi ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi,dù mẹ hỏi nhưng tôi vẫn chỉ nói "con mệt ạ" rồi đi tắm, tắm xong tôi về phòng nằm lên giường,điện thoại tôi ngấm nước mưa quá lâu nên đã hỏng.Tôi cảm thấy đấy là ngày đen đủi nhất của tôi.

Đúng như tôi nghĩ thì sáng tôi ko thể nào mở mắt ra được, người tôi nặng trĩu,rồi tôi mê man ngất đi,sau một khoảng thời gian dài thì tôi đã tỉnh lại nhưng trong người vẫn rất mệt.Mẹ tôi ngồi bên cạnh vội vàng hỏi

"Chip, con ko sao chứ" mẹ tôi hốt hoảng hỏi

"dạ con ko sao ạ" tôi cố gượng trả lời mẹ

"mà đây ko phải nhà mình,con đang ở đâu vậy ạ?" tôi hỏi

"sáng nay mẹ gọi con dậy nhưng gọi mãi ko thấy con trả lời nên mẹ vào phòng thì thấy con đang ngất,mẹ sợ quá gọi bố con lai con đi viện đấy"

"à vâng ạ, giờ con cũng thấy con khá hơn rồi"

"à mà mẹ bảo bố sửa điện thoại cho con rồi đấy,từ mai đừng có đi mưa nữa ko thì lại ốm nữa đấy"

Tôi cười cười gật gật đầu,mãi đến tận đầu giờ chiều tôi mới được cho về nhà,về đến nhà thì thg em với bà tôi chạy ra ôm tôi hỏi han tôi,tôi trả lời từng người một rồi xin phép về phòng nghỉ để mai đi học.

Sáng hôm sau, bố tôi đã lai tôi đi học, lúc đó tôi chẳng muốn đi học tẹo nào cả nhưng số phận là một học sinh,con ngoan trò giỏi thì tôi ko thể trôn học được.Vừa bước vào lớp thì cái An đã chạy đến cầm tay tôi xoay qua xoay lại xem tôi có sao ko

"Chip sao hôm qua mày ko đi học mà tao nhắn tin gọi điện mày cũng ko trả lời hả" An vừa cầm tay tôi kéo về chỗ vừa hỏi

"tao ko sao đâu,do hôm qua tao bị cảm lạnh thôi"

"có phải hôm thứ 3 m dầm mưa về đúng ko" An hỏi kèm theo chút hốt hoảng và tức giận

"ừm" tôi đáp

"có phải là vì Ngân Anh với K..h.."

Nó chưa kịp nói hết câu thì Khánh, Hưng,Ngân Anh bước từ cửa lớp vào,Hưng thấy tôi thì nói

"bé chip chip của tao nay đi học lại rồi nhỉ" Hưng vừa nhìn tôi vừa nói

Ko để tôi trả lời Khánh đã trả lời thay tôi: "Ai là bé chip của mày" Khành vừa nói vừa quay sang nhìn Hưng

Hưng thấy thế thì vội sửa lại thành của chúng ta,tôi thấy vậy thì bật cười,mặt cái Ngân Anh có vẻ rất khó chịu từ cái hôm tôi cũng có mặt ở buổi đi chơi rồi,Ngân Anh thấy thế thì kéo Khánh về chỗ, tôi thấy thế chỉ lặng im ko nói gì,còn cái An thì tức hộ tôi cứ thầm thì chửi Ngân Anh, 5 Tiết cuối cùng cũng trôi qua, tôi cùng An đi về

"này chip này,t thấy cái Ngân Anh cứ bám lấy thằng Khánh kiểu gì ế, tao nhìn ngứa mắt vãi"An vừa nói vừa thái độ cau mày

"ờm thật ra tao cũng thấy vậy, tao thì tao sợ cái Khánh thích Ngân Anh í, mà tao cũng thấy cái Ngân Anh có ý rõ với Khánh luôn" tôi đáp

Tám chuyện tí thì An lai tôi về nhà,về đến nhà chào hỏi mọi người thì bố tôi lấy ra em yêu của tôi,chính là cái điện thoại yêu quý của tôi,vừa cẩm được ẻm tôi đã ôm lấy bố cảm ơn.Vừa mở phở bò thì đập vào mắt tôi là thông báo "Nguyễn Minh Khánh đã gửi lời mời kết bạn cho bạn" ôi thôi tôi vui quá đánh rơi cả điện thoại nhưng may là rơi xuống đệm nên điện thoại vẫn còn nguyên vẹn,tôi vội vàng ấn chấp nhận lời mời kết bạn, gì chứ cơ hội ngàn năm có một thì phải chấp nhận luôn chứ.

Tôi vội ib gấp cho cái An,chia sẻ niềm vui này cho nó

Anh Thảo: [Gái yêu ơiii]

An: [ nói đi gái ơi, vụ gì ]

Anh Thảo: [ Minh Khánh gửi kb phở bò cho t nè gái ơi=))))]

An: [ đã he,đã he ]

Anh Thảo: [huhu đã lắm]

An: [ thôi ọp đây,đi ún mixue cái:))]

Anh Thảo: [oke eiu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro