chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17.

Sáng ngày hôm sau.

SuA mở mắt tỉnh dậy, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng ngủ trông thật thơ mộng. Cô đã có một buổi tối thật hỗn loạn, vừa cảm thấy hoang mang vừa cảm thấy thỏa mãn, kết thúc bằng việc Seulgi ôm cô đi ngủ từ đằng sau.

Thật điên rồ, cô cần phải nói chuyện với Seulgi rõ ràng mọi thứ, cô không thể để cảm xúc của mình bị bất ổn như vậy được.

SuA xoay người thì thấy phần giường bên cạnh trống trơn, cô mặc một chiếc váy suông rồi đi ra khỏi phòng. SuA nghe thấy tiếng Seulgi đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Anh liên lạc với đạo diễn Baek đi, bằng mọi cách không được để vai diễn đó vào tay Wendy.

“………………………”

- Irene sao rồi? Dạo gần đây cô ấy thế nào?

“……………………..”

- Vậy thì đi mua ít thuốc đưa cho cô ấy đi, Wendy bận rộn không có thời gian chăm sóc cô ấy đâu. Làm xong thì bảo Irene chờ máy, tôi xong việc rồi sẽ gọi cho cô ấy.

Seulgi cúp máy, quay lưng thấy SuA đang đứng dựa ở cửa phòng ngủ.

- Chào buổi sáng – Seulgi mỉm cười.

- Chào buổi sáng – SuA cười nhạt rồi ngồi xuống ghế.

- Cô muốn ăn gì? Tôi sẽ ăn sáng cùng cô rồi ra sân bay – Seulgi lọ mọ gì đó trong phòng bếp.

- Seulgi, chúng ta nói chuyện chút được không? – SuA e dè hỏi.

- Được chứ - Seulgi lại gần ngồi cạnh SuA.

- Chúng ta……giữa chúng ta là gì vậy? – SuA chậm rãi hỏi.

Cô không thích một mối quan hệ mập mờ, dựa vào cuộc gọi vừa rồi của Seulgi và những lời Siyeon nói, có thể chắc chắn rằng cô ấy vẫn chưa thể quên được người yêu cũ, nhưng tại sao Seulgi lại tiếp cận cô và đêm qua còn ân ái với cô như vậy.

Seulgi im lặng một hồi rồi nói.

- SuA, cô là người tôi muốn quan tâm, chỉ vậy thôi.

- Đêm qua rõ ràng là chúng ta đã đi quá giới hạn – SuA không thể hài lòng cho nổi cái câu trả lời hời hợt của Seulgi.

- Nếu cô không thích thì tôi sẽ không làm vậy nữa – Seulgi nói nhẹ bâng như kiểu không có gì, khiến người bên cạnh cảm thấy khó chịu.

- Seulgi-sshi, cô coi tôi là gì, một con rối mà cô thích điều khiển như nào tùy cô à?

Seulgi không nói gì nữa, thở dài và lấy túi xách đi ra khỏi nhà, không trả lời SuA.

SuA thả lỏng người xuống ghế, một cảm giác hụt hẫng xen lẫn bực bội dâng lên trong lòng.

- Thật là độc hại mà.

SuA lấy điện thoại liên lạc với Park Jihyo, cô cần tìm một căn nhà khác để ở, cô không thể ở đây được nữa.

SuA trải qua một ngày ảm đạm quanh quẩn ở trong nhà. Cô tắm rửa, nấu ăn, dọn dẹp, bật laptop lên làm việc, rồi xem tivi, nghe nhạc. Với thời gian một mình này cô đã ngẫm nghĩ khá nhiều, cô không hiểu sao bản thân mình lại cứ hút những người độc hại như vậy ở bên cạnh, điều đó khiến cảm xúc của cô bị mất ổn định và cô lại rơi vào tiêu cực.

Cô cảm thấy rằng ở một mình thật tốt, cô cảm thấy yên bình, chỉ có cô và Gahyeon, vậy là đủ hạnh phúc rồi.

Đôi lúc cô nằm trên giường và tự nói chuyện một mình, thực ra là nói chuyện với Gahyeon, khi cô được nói ra một cách thoải mái như vậy thì tinh thần của cô tốt hơn.

- Gahyeonie, tại sao mẹ lại cứ hay gặp phải những người độc hại như vậy?.

…………….

- Mẹ sẽ không bao giờ như vậy nữa, mẹ sẽ không tin tưởng bất cứ ai một cách dễ dãi như vậy nữa.

………………

- Tình yêu của mẹ sẽ chỉ dành cho Gahyeonie mà thôi, mẹ sẽ không yêu thêm bất cứ ai nữa, mẹ yêu con.

……………..

- Mẹ không thể chờ được giây phút được gặp con, chắc hẳn con là một bé gái rất xinh đẹp và đáng yêu, mẹ tin là vậy, có thể con cũng là một đứa bé năng động nữa, mẹ cảm nhận được con đạp bụng mẹ khá nhiều.

………………..

- Ngủ ngon nhé Gahyeonie.

----

Ngày hôm sau, mặt trời đã lên rất cao, SuA vẫn còn đang say giấc nồng, hôm qua cô ngủ hơi muộn vì cô mải xem phim. Cô đã cày một bộ phim truyền hình 16 tập nên có lẽ cô đã ngủ thiếp đi khoảng 3h đêm gì đó trên ghế sofa.

Chiếc ghế sofa này khá lớn nên khi ngủ cũng đem lại cảm giác thoải mái. Chợt có một tiếng chuông cửa làm SuA thức giấc, cô mở mắt ra và thấy tivi vẫn đang bật vì đêm qua cô không kịp tắt.

SuA mò dậy, khoác tạm một chiếc áo mỏng rồi đi ra mở cửa, cô không hiểu ai lại đến nhà cô vào giờ này, hay là Seulgi quay lại?

Cánh cửa mở ra, bóng dáng Lee Siyeon xuất hiện. SuA ngạc nhiên rồi tay vô thức dụi dụi đôi mắt đang ngái ngủ.

- Baby chị đang ngủ à? – Siyeon cố gắng bình tĩnh để nói chuyện, trong lòng cô vẫn đang tức giận và ghen tuông nhưng nếu cô gắt gỏng với SuA thì hỏng việc mất.

- Có chuyện gì thế, sao em lại ở đây?

- Chị ngủ với Seulgi hả?

- Không, tôi ở nhà một mình – SuA nhanh chóng giải thích, cô cũng quên khuấy mất đi việc gọi lại cho Siyeon sau cái đêm ở với Seulgi.

Siyeon hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Baby, em đã sắp xếp được mọi thứ rồi, em đã thuê được nhà, cũng gần đây thôi cách một con phố, em cũng thuê được xe để đi lại, em dừng mọi công việc để dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho chị và Gahyeon.

- ………………

- Dọn sang ở với em được không?

- Được thôi – SuA không chần chừ trả lời luôn, tốc độ của cô khiến người kia ngạc nhiên.

- Nếu chị cảm thấy ngại với Seulgi, em sẽ nói chuyện với cô ấy.

- Không cần đâu, Seulgi không còn liên quan gì đến chúng ta nữa – SuA nói chắc nịch.

- Ồ….vậy thì……giờ mình đóng gói đồ đạc rồi di chuyển luôn nhé – câu nói của Siyeon nhận được cái gật đầu của SuA. 

Siyeon vô thức mỉm cười mừng rỡ, cô chờ ngày này lâu lắm rồi. Tự dưng SuA lại đang vô cùng dễ tính, có thể do cô ấy đang buồn ngủ. Siyeon nhanh chóng đi vào nhà, SuA đưa Siyeon vào trong phòng để Siyeon giúp cô đóng gói hành lý.

Siyeon tự động làm hết mọi việc, SuA chỉ việc ngồi ở giường chờ. Trong lúc ngắm nhìn Siyeon đang cất đồ đạc quần áo của cô vào trong hành lý, SuA bặm môi suy nghĩ muốn nói gì đó, cô chần chừ vài phút rồi mới nói được.

- Cuộc gọi trước, tôi xin lỗi.

- …………….

- Chỉ là….tai nạn thôi – SuA ngập ngừng giải thích, Siyeon từng nói việc cô ấy ngủ với người khác là tai nạn thì cô cũng có thể nói cái đêm với Seulgi là tai nạn đúng không….

- Em không có quyền gì để bắt lỗi chị cả, chị không có lỗi – Siyeon vừa nói vừa thao tác tay kéo khóa vali.

Xong xuôi cô tiến tới trước mặt SuA, chống hai tay xuống hai bên giường, cúi nhìn SuA tràn đầy tình cảm.

SuA nín thở chờ đợi, mỗi lần gần Siyeon ở cự ly này, cô không thể ngăn bản thân mình cảm thấy hồi hộp. Dù không có gương ở đây nhưng chắc chắn mặt cô đỏ như trái cà chua rồi. 10 tháng trước trong cuộc hẹn đầu tiên với Siyeon, cô đã bị đỏ mặt vì những lời nói tán tỉnh ẩn dụ của cô ấy, đến bây giờ cô vẫn bị đỏ mặt như vậy chưa chừa.

- Điều em quan tâm duy nhất thời điểm này là chị và đứa bé.

- ……………….. – SuA tim đập thình thịch.

- Dù chị đối xử tệ với em như thế nào em cũng không quan tâm, chị khiến em đau khổ và cô đơn như nào em cũng không quan tâm, điều em quan tâm là việc được ở cạnh chị và chăm sóc cho chị, chỉ vậy thôi.

- ……………..

- Đồ đạc còn gì nữa không?

SuA tránh ánh mắt của Siyeon cho đỡ hồi hộp, nhìn quẩn quanh, nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải.

- Không….hết rồi.

- Mình xuất phát thôi – Siyeon hôn chóc một cái lên môi SuA rồi mang dần 4 cái vali to đùng ra khỏi nhà,  trong lòng tự buồn cười vì cái nét mặt đáng yêu của người kia. Sự bực bội trong cô vẫn còn, nhưng cô quyết định sẽ tự giải quyết lấy. SuA đang trông có vẻ rất tích cực, cô không thể bộc lộ bất cứ điều gì tiêu cực với cô ấy được.

Đồ đạc của SuA rất là nhiều, sau khi đưa hết vali vào trong xe ô tô, Siyeon cảm thấy không hài lòng khi nghĩ đến viễn cảnh SuA đến Mỹ một mình, vác cái bụng bầu bay thật xa như vậy rồi cộng thêm một đống hành lý nặng trịch này nữa.

Sự tội lỗi dâng lên trong cô tràn trề, cô đã làm SuA phải chịu khổ cả về tinh thần lẫn thể xác, cô đúng là một kẻ độc hại mà.

Siyeon mở cửa đưa SuA vào trong xe, cô ấn ga phóng xe đi, một tay cầm vô lăng điều khiển xe, một tay nắm chặt tay SuA.

SuA bỡ ngỡ nhìn hành động của Siyeon nhưng không dám phản kháng.

Chỉ sau 15 phút là đến nơi, Siyeon thuê một căn nhà rất gần với căn nhà kia của Seulgi.

SuA bước vào nhà, căn nhà có tổng 4 phòng, 2 phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách thông nhau tạo một không gian lớn.

- Em đã làm hợp đồng thuê 5 tháng, sau khi Gahyeon ra đời chúng ta nghỉ ngơi vài tuần rồi sẽ về Hàn – Siyeon vẫn nắm tay SuA và trình bày.

- ………………. – SuA nghe xong để đó, cô sẽ để những lời nói của Siyeon trôi từ tai này sang tai kia, vì kế hoạch của cô không phải như vậy, cô không muốn về Hàn sớm như thế.

- Em đang rao bán căn nhà ở Seoul và sẽ đi tìm một căn nhà to hơn để mua vì cần thêm một phòng riêng cho Gahyeon khi chúng ta trở về.

- ……………….

- Baby, em rất háo hức với những kế hoạch sắp tới của chúng ta. Chúng ta sẽ chăm sóc Gahyeon, nuôi nấng bé thật tốt, trở thành những người mẹ chăm chỉ và chu đáo, gia đình chúng ta sẽ luôn ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc, đúng không? – Siyeon dịu dàng nhìn SuA, một tay nắm tay cô ấy xoa nhẹ mu bàn tay, một tay chạm lên bụng SuA một cách nâng niu.

SuA lảng tránh ánh mắt của Siyeon, cô không muốn phũ phàng nói lời từ chối, cô chọn cách im lặng vì những điều Siyeon muốn không phải những điều cô muốn.

Siyeon chờ đợi phản ứng của SuA nhưng người kia trông rất vô cảm. Cô thở thườn thượt trong lòng, có lẽ SuA cần thời gian, hoặc có thể việc mang bầu khiến cho cô ấy đang mệt mỏi, cô không thể gây sức ép với cô ấy được. Việc SuA chấp nhận ở cùng nhà với cô là tốt lắm rồi, cô chỉ cần đơn giản những mong muốn của mình lại thôi.

Siyeon đưa SuA ngồi ghế nghỉ ngơi rồi cô bắt đầu sắp xếp đồ đạc của cả hai cho gọn gàng, cô đã thuê một căn nhà với đầy đủ nội thất, chỉ cần bước vào là ở được luôn, có một căn phòng sẽ là của Gahyeon và hiện tại nó đang chỉ có đơn giản một giường một tủ, cô cần đi mua thêm đồ để trang trí lại cho căn phòng đó.

Trong lúc Siyeon sắp xếp đồ đạc thì SuA nhắn tin báo Seulgi một câu, rằng cô sẽ rời đi ở nơi khác.

SuA đã có một chút hy vọng nhen nhóm trong lòng rằng Seulgi có gì đó với cô, vì cô ấy suốt hai tháng qua đối xử với cô rất tốt làm cô có thiện cảm. Nhưng cuối cùng Seulgi chỉ coi cô là một công cụ thỏa mãn tầm thường, điều đó không làm cô đau khổ mà khiến cô vô cùng tức giận. Cái cảm giác bị ai đó đánh giá thấp, nó động vào lòng tự trọng cao ngút ngưởng của SuA, cô cảm thấy mối quan hệ này vô cùng độc hại.

Siyeon làm xong mọi việc thì đi đặt đồ ăn, cô và SuA cùng ăn trưa rồi cùng nhau đi đến trung tâm mua sắm để sắm đồ cho Gahyeon.

SuA mấy tháng nay chỉ ở nhà hoạt động thư giãn và làm việc từ xa, chứ việc sắm đồ cho Gahyeon từ quần áo đến nôi giường là cô chưa làm. Cô mới chỉ nghĩ đến và tìm kiếm mọi thứ ngắm các mặt hàng ở trên mạng mà thôi, và người chủ động bắt đầu làm việc này là Siyeon.

Siyeon nắm chặt tay SuA dung dăng dung dẻ qua khắp ngóc ngách của trung tâm thương mại, mua rất nhiều quần áo cho bé sơ sinh, mua tã, mua nôi giường, mua xe đẩy. Hàng nào nhẹ thì để trong cốp xe chở về, hàng nào nặng thì đặt dịch vụ vận chuyển.

Thậm chí Siyeon còn đặt mua mấy cái đồ để chuẩn bị đi sinh, bao gồm mũ trùm, tất tay và tất chân, khăn quấn cho bé, khăn sữa, khăn tắm. Mấy cái vụ này là SuA không rành lắm, cô cũng chẳng hiểu sao Siyeon lại trông có vẻ am hiểu về việc sinh con như vậy, cô tò mò hỏi cô ấy.

- Em tìm hiểu mấy cái này từ lúc chúng ta đến bệnh viện thụ tinh nhân tạo rồi – Siyeon vừa nói vừa lướt lướt điện thoại tìm một cái mũ trùm đáng yêu cho Gahyeon.

Lúc đến bệnh viện bác sĩ Choi nói rằng hãy cứ để tinh thần thoải mái tự nhiên, đừng quá kỳ vọng cũng đừng quá vô vọng, vì phương pháp cấy thai này tỷ lệ thành công thấp. Cho nên SuA không hề nghĩ gì cả, còn Siyeon thì có vẻ như chắc nịch sẵn rằng cô sẽ mang thai và đẻ em bé vậy, cho nên cô ấy mới lên kế hoạch tìm hiểu kỹ như thế.

Và Chúa có vẻ như rất thương Siyeon, cô ấy muốn cái gì là cái đó thành hiện thực luôn, SuA mang thai thành công chỉ trong lần đầu tiên thụ tinh nhân tạo.

SuA chẹp miệng mặc kệ Siyeon, cô tiếp tục dán mắt vào tivi xem một show truyền hình thực tế đang chiếu trên đó. Việc Siyeon được thỏa mãn những điều cô ấy muốn, làm SuA cảm thấy không thoải mái cho lắm, chắc là cô đang ghen tị, cô vẫn chưa quên được cái hình ảnh cô bé nhỏ tuổi Wonyoung ôm chặt lấy Siyeon và nói về cái đêm hai người họ ngủ với nhau.

Cô tự suy diễn cái viễn cảnh đó, rồi tự cảm thấy đau đầu, rồi cô bị bực mình vô cớ, rồi cái tôi cao lớn của cô vùng dậy và nhắc nhở cô rằng cô không được mềm yếu hay si tình với bất cứ ai nữa.

Cô rất yêu Gahyeon, cô háo hức được gặp đứa bé đáng yêu này, nhưng vì tức Siyeon nên thỉnh thoảng cô vẫn có suy nghĩ giá như Gahyeon không tồn tại.

Cảm xúc của cô vô cùng khó hiểu, rồi sau đó cô tự trấn an mình rằng phải yêu thương những gì mình đang có, Gahyeon đang tồn tại và cô phải biết ơn sự xuất hiện của đứa bé. Cô biết rằng những điều cô nghĩ, Gahyeon có thể cảm nhận được hết, cô không thể đổ tiêu cực vào con gái của cô được.

Tinh thần của cô cứ lúc nóng lúc lạnh như vậy, SuA cũng tự cảm thấy mệt mỏi với chính bản thân mình.

- Baby đang nghĩ gì thế? – Siyeon hôn chóc một cái vào má SuA và hỏi.

SuA bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cô lại làm mặt lạnh trả lời.

- Xem tivi thôi mà.

- Dù chị đang mang bầu và tăng nhiều cân nhưng sao chị vẫn trông rất xinh đẹp vậy?

- ……………… - SuA tỏ thái độ hờ hững, con người độc hại Lee Siyeon lại muốn tán tỉnh cô, tốt nhất là cô nên né.

- Mặt tròn ra này, trông đáng yêu quá – Siyeon ôm lấy má SuA, xoay mặt SuA sang một bên để hai người nhìn trực diện nhau.

Siyeon chỉ chờ có thế, hôn khắp mặt SuA, làm người kia nhăn mặt nhẹ. Hôn chán chê xong Siyeon dựa đầu vào vai SuA, mặt dí sát vào chiếc cổ trắng ngần, một tay vòng ôm bụng SuA, một tay ôm lấy cánh tay của SuA.

- Thật thoải mái.

- …………………….

- Lâu lắm rồi em mới có cảm giác này, cảm giác mà không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa, không áp lực công việc, không áp lực về các mối quan hệ, chỉ có em và chị, và Gahyeonie.

- ……………………….

- Công việc của em cứ dồn dập và cứ chạy suốt không ngừng nghỉ từ lúc em bước chân vào SM làm việc. Nếu có nghỉ thì chỉ nghỉ rất ngắn, không đủ thời gian để tận hưởng. Đây là lần đầu tiên em rời xa công việc lâu như vậy.

- ………………………

- Em nghĩ rằng 5 tháng sắp tới sẽ là 5 tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời em.

- …………………… - SuA vẫn chăm chú lắng nghe, tiếng thở của Siyeon phả đều vào cổ cô khiến cô cảm thấy dễ chịu.

- SuA baby, em yêu chị rất nhiều.

- ……………………

- Chúng ta đã gặp nhau được 10 tháng, trước khi gặp chị cuộc sống của em rất bình yên, nhưng sau khi gặp chị em đã trải qua một chuỗi những cảm xúc đa dạng, hạnh phúc có, đau khổ có, thậm chí có lúc em cảm thấy kiệt sức và muốn ngất đi, nhưng em chưa bao giờ hối hận khi trải qua những điều đó.

- ……………………..

- Em đã từng hối hận về nhiều thứ, từng làm sai nhiều thứ, nhưng yêu chị là một điều đứng đắn nhất mà em đã từng làm, em chưa bao giờ hối hận về điều đó.

SuA trầm lặng nghe từng từ Siyeon nói, có chút gì đó trong cô cảm thấy rung động, cô vô thức dựa má mình vào đầu Siyeon đang đặt lên vai cô.

Cô nhất quyết đến Mỹ ở vì cô muốn ngăn chặn Siyeon tiếp xúc với cô và đứa bé, nhưng rốt cuộc Siyeon lại đang kè kè bên cạnh cô không rời nửa bước. Cô cứ nghĩ Siyeon sẽ không thể sắp xếp được công việc nên cô nói đại một câu kiểu “muốn gặp Gahyeon thì đến đây”, và rồi Siyeon bỏ ngang công việc và đến ở với cô vài tháng thật luôn.

Cô không nghĩ Siyeon yêu cô nhiều đến như vậy, đôi lúc cô vẫn còn hoài nghi về điều đó.

Cô cũng không biết cô có còn yêu Siyeon hay không nữa, mỗi lần nghĩ đến cô ấy, cô luôn có những cảm xúc trái ngược, chúng đánh nhau ở trong nội tâm của cô……

Hiện tại cô không biết phải xử lý sao với loại tình cảm đang xảy ra trong cô nữa.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro