chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27.

Một quãng thời gian ngắn nữa trôi qua, SuA nhấc đầu tỉnh dậy, cô bắt đầu thấy thật là nóng. Người cô nhễ nhại mồ hôi cộng với việc uống rất nhiều rượu vào tối qua, giờ cô hôi như cú rồi.

SuA thấy Siyeon đã tỉnh dậy, cô ngại ngùng rời khỏi cô ấy, ngồi tử tế lại trên ghế sofa.

SuA xoa xoa vầng trán, không dám nhìn vào Siyeon, cô đi lấy cái điều khiển bật điều hòa bật nó lên rồi mắt lơ đãng dừng ở một điểm nào đó trong căn nhà.

- Singnie tôi xin lỗi em, chắc tôi bị điên rồi.

Siyeon ngồi bên cạnh không có phản ứng, cô cũng không biết nói gì với tình cảnh này nữa.

- Chắc do tôi đang say rượu nên tôi mới hành động vậy, người tôi bẩn quá, tôi đi tắm đây – SuA cố gắng lấy lý do để chuồn đi.

Siyeon thản nhiên chống tay lên đầu, chân vắt chéo, ngồi nhìn Kim SuA lọ mọ nhặt cái váy, đồ lót và trang sức của cô ấy ở dưới sàn rồi chạy vào phòng tắm, tướng chạy trông vô cùng ngốc nghếch.

Cô vẫn nhớ như in từng từ SuA nói cách đây mấy tiếng, cách nói chuyện của cô ấy rất mập mờ, rốt cuộc là cô ấy đang muốn cái gì?

Và cô biết rằng cô sẽ bị làm phiền liên tục bởi những suy nghĩ mông lung, cô cần phải biết rõ ràng trong lòng SuA đang như thế nào, cô ấy muốn quan tâm cô theo kiểu gì, cô thực sự muốn biết.

Siyeon nghe thấy tiếng xả nước phát ra từ trong phòng tắm, cô nhớ lại cái tướng chạy vội vã trốn tránh trong trạng thái khỏa thân của SuA vừa nãy mà bật cười.

- Đúng là cái đồ độc hại mà.

Siyeon cũng muốn đi tắm vì người cô cũng chảy mồ hôi khá nhiều, nhưng cô có vài việc cần làm nên cô không thể dây dưa ở đây thêm được. Nếu vào bên trong tắm cùng SuA thì có lẽ cô sẽ lại tốn thêm nửa ngày mắc kẹt ở đây mất.

Siyeon mặc lại quần áo rồi rời khỏi căn nhà.

Cô đến SM làm việc và trở về nhà của Solar lúc tối muộn, khi cô bước vào nhà thì thấy Solar đang ngồi ở phòng khách và có sẵn một bữa ăn thịnh soạn ở trên bàn phòng bếp.

- Chị chờ em về để ăn tối đó – Solar nói, đi vào phòng bếp hâm lại đồ ăn.

- Em đã nhắn là em sẽ về muộn mà, chẳng lẽ chị nhịn tối đến tận bây giờ? – Siyeon nhăn trán, cứ mỗi lần Solar thể hiện sự quan tâm chân thành với cô là cô lại cảm thấy vô cùng đau buồn, vì sau lưng cô ấy cô đã lén lút làm những chuyện độc hại.

- Ừ, chỉ vài tiếng thôi mà, không chết được đâu – Solar cười cười.

Hai người cùng ăn tối trong một không gian bình yên.

- Chị có rảnh không, em muốn nói chuyện với chị một lúc – Siyeon mở lời.

- Chị luôn rảnh để dành thời gian cho em – Solar mỉm cười.

Siyeon cắn môi vì ngại, sự tội lỗi dâng lên trong cô tràn trề, cô không biết phải trình bày như thế nào.

Điểm yếu của cô vốn là khó nói lời chia tay, cô đã từng rơi vào vấn đề này khi yêu Handong và rồi cô đã chọn một cách khác chứ không nói ra trực tiếp. Điều đó đã khiển cô trở thành một người độc hại.

Nhưng cô không thể tiếp tục độc hại được nữa không thì sau này cuộc đời của cô sẽ gặp quả báo mất. Sự độc hại của cô đã từng khiến người cô yêu nhất đau khổ, là SuA, cô thật sự phải thay đổi ngay lập tức.

- Solar, em……

- …………… - Solar chăm chú lắng nghe, ánh mắt vô cùng chân thành.

Siyeon tránh ánh mắt đó, nhìn vào nó cô không thể nói được, cô hít thở sâu một cái.

- Cách đây 3 năm khi em vẫn còn yêu Handong, em dần nhận ra mối quan hệ của em và cô ấy không hiệu quả, em muốn chia tay nhưng em lại không thể nói ra, xong em đã hẹn hò và ngủ với một người khác, em cố tình để cho Handong biết điều đó để cô ấy nói lời chia tay với em. Em đã chọn cách đó để có cớ chia tay Handong.

- ………………………

- Sau đó em gặp Kim SuA và yêu cô ấy rồi tiến tới hẹn hò, cô ấy có một quãng thời gian ngắn sống trong tiêu cực vì ba cô ấy đi tù, chị là nhân viên của DCC thì chắc hẳn chị biết điều này. Lúc đó cô ấy đẩy em ra và không muốn gặp em, sau đó có một người rủ em làm tình và em đã đồng ý. Em đang hẹn hò với SuA nhưng em lại ngủ với người khác.

- ……………………..

- Từ lúc chúng ta gặp nhau tới giờ là 4 tháng, những thứ chị biết về em chỉ là một phần, em thực sự có rất nhiều điểm xấu và em chính xác là một người độc hại, vì em đã từng làm tổn thương những người xung quanh em.

- Chị không quan tâm quá khứ của em, chị thích em của hiện tại hơn, em không cần lo lắng về điều đó – Solar mỉm cười trấn an, chạm lên bàn tay của Siyeon đang đặt lên bàn.

- Không Solar……thực ra thì…. – Siyeon rút tay ra khỏi làm người kia hụt hẫng.

- ……………….

- Đến bây giờ em vẫn là một kẻ độc hại.

- ………………..

- Em rất tôn trọng chị, chị là một người rất tử tế và tốt bụng, chúng ta chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng chị đã đối xử với em rất tốt, em luôn biết ơn vì điều đó, nhưng……

- ………………

- Nhưng em vẫn là một kẻ độc hại, và em đang làm tổn thương chị - Siyeon thống khổ nói.

- Là sao? Em làm gì mà gây tổn thương cho chị?

- Em…..em cảm thấy mình sống thật giả dối trong căn nhà này…..khi em chưa sẵn sàng trong mối quan hệ của chúng ta thì em lại dễ dàng đồng ý sống ở đây và đồng ý hẹn hò công khai với chị.

- Không sao đâu mà, vì chúng ta mới quen nhau nên em chưa sẵn sàng là điều dễ hiểu, dần dần mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

- Không Solar, dù chị đã công khai hẹn hò với em với tất cả bạn bè đồng nghiệp của chị, nhưng em thì không làm được điều đó, mà nói đúng hơn là em không muốn làm điều đó.

- ………………….

- Trái tim của em….thực sự đã vốn hướng về người khác.

- …………………

- Trước đây em ngủ với một người khác vì muốn có cớ chia tay Handong, nhưng sau đó em lại tiếp tục ngủ với một người khác chỉ để giải quyết nỗi buồn của chính mình khi đang hẹn hò với SuA, và lần này em lại một lần nữa ngủ với người khác lén lút đằng sau lưng chị.

- Cái gì?

- Em đã ngủ với người khác không để cho chị biết vì một lý do khác, là vì em vẫn còn yêu người đó, em yêu người đó rất nhiều, em không thể sống thiếu người đó.

- Vậy là em muốn chia tay chị để quay về với Kim SuA? – Solar mặt lạnh hỏi, Siyeon không nói ra trực tiếp nhưng cô đã đoán được người Siyeon nhắc tới là ai.

- ……………

- Kim SuA gọi điện níu kéo em hả? Em nên nhớ những lúc em ở trạng thái đau khổ nhất thì cô ấy không chọn ở bên cạnh em.

- SuA không níu kéo gì em cả, là do em tự suy nghĩ và quyết định.

- …………………..

- Em sẽ dọn ra khỏi căn nhà này ngay bây giờ, em xin lỗi, em thật độc hại và tồi tệ, em không có quyền gì để xin sự thông cảm của chị, chị không cần phải đối xử tốt với em nữa, em xin lỗi.

Siyeon thở mạnh rồi đi vào trong phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc, cô cảm thấy thật khổ sở, rốt cuộc cái từ chia tay cô cũng không nói ra được, mà đi vòng vo để Solar là người thốt ra từ đó.

Siyeon rời khỏi nhà Solar và đi đến một khách sạn gần đó ở. Solar không nói gì cả, Siyeon cũng không dám nhìn xem phản ứng của cô ấy thế nào, cô chỉ còn cách hành động thật nhanh và bước đi thật vội vã.

Nằm trên giường và ngẫm nghĩ, Siyeon cảm thấy đau buồn trong lòng vì cô đã làm tổn thương một người tử tế. Tất cả những mối quan hệ mà cô có từ trước tới giờ đều xảy ra vấn đề vì cái tính độc hại của cô.

Sau một hồi vật lộn với những cảm xúc tiêu cực trong lòng, Siyeon bật điện thoại lên và ngắm nhìn số điện thoại của SuA, rồi lật album ảnh ra xem từng ảnh một. Trong quá trình yêu nhau hai người cũng chụp vài tấm ảnh ngọt ngào, rồi khi Gahyeon được sinh ra thì cô chụp ảnh nhiều hơn, đa số là ảnh của SuA và Gahyeon.

Siyeon ngắm ảnh chán chê rồi lại quay về cái dãy số điện thoại của SuA, cô đang tự hỏi SuA đang làm gì, ngủ chưa, cô ấy đang có suy nghĩ gì, cô thực sự muốn gọi điện cho cô ấy nhưng đang không dám.

Nếu có một sức mạnh siêu nhiên thì cô mong cô sẽ có khả năng đọc tâm trí người khác. Kim SuA ngày xưa vô cùng dễ đoán, nhưng từ lúc cô ấy hạ sinh Gahyeon xong cô ấy vô cùng khó đoán.

SuA có thể ngủ cạnh cô một đêm hạnh phúc, rồi ngày hôm sau có thể buông lời phũ phàng với cô được luôn.

Cô ấy có thể nói chuyện vô tâm với cô vào một buổi tối, rồi đến một tuần sau lại tỏ ra như chưa có gì, thỏa hiệp với mọi mong muốn của cô, hỏi han cô, quan tâm cô, rồi ôm cô nữa.

Kim SuA như cái thời tiết ở sa mạc vậy, ban ngày thì nóng vã mồ hôi, ban đêm thì lạnh cóng hết cả người. Cô thực sự không hiểu cô ấy muốn gì nữa.

Cô ấy quan tâm đến cuộc sống của cô, hỏi han cô về nhiều thứ, thậm chí còn chủ động mời cô làm cái chuyện ấy nữa, vậy mà sau khi xong xuôi với nhau thì cô ấy chỉ nói xin lỗi như kiểu chưa có gì xảy ra ư?

Cái từ xin lỗi nghe nhẹ bâng mà Kim SuA nghĩ nó giải quyết được vấn đề sao, chỉ cần xin lỗi là xong hả?

Giống như cái cách mà ngày xưa cô ấy dùng đồ ăn để giải quyết vấn đề?

Vậy thì tại sao khi Siyeon nói xin lỗi liên tục vào năm ngoái thì cô ấy lại mặc kệ, cô ấy đay nghiến lỗi lầm của cô từ năm ngoái đến năm nay không dứt như vậy?

Thật độc hại, và cô thật ngốc nghếch khi cứ đâm đầu vào yêu một kẻ độc hại như vậy…

Nhưng cô không còn cách nào khác….

Vài ngày sau, Siyeon cùng Wendy và một vài người nữa ăn tối ở nhà hàng Dejavu sau lịch trình diễn show của Wendy. Đây là một nhà hàng quen thuộc của những người làm ở SM vì nó vừa kín đáo mà lại vừa gần công ty. Nhà hàng này thuộc tầng 8 trong một khách sạn cao cấp, có đầy đủ những dịch vụ giải trí khác nữa ví dụ như mát xa xông hơi, phòng gym,….

Đang ăn uống vui vẻ thì Siyeon nhận ra bóng dáng của Kim SuA đang ngồi ở dãy bàn bên phải cô, cách cô khoảng 10 bước chân. Cô ấy đang ăn cùng với một cô gái trẻ và hai chàng trai mặc vest lịch sự, trong số những người đó Siyeon đã từng gặp một người đó là Kei, trợ lý gần nhất với SuA trong công ty.

Có vẻ như SuA đang đi gặp đối tác….

Siyeon vẫn gặp SuA đều đặn vài ngày một lần tại căn nhà của hai người nhưng thời gian gặp rất ngắn, có nói chuyện thì chỉ nói mấy câu cần thiết liên quan đến Gahyeon. Cô thực sự muốn có một thời gian đủ lâu để nói chuyện nghiêm túc với cô ấy, cô thực sự muốn biết SuA đang suy nghĩ gì và đang cảm thấy như thế nào về cô. Siyeon đã có mấy lần nhìn vào điện thoại và muốn gọi điện cho SuA để hẹn gặp nói chuyện tử tế nhưng cô vẫn đang trì hoãn vì mải suy nghĩ về vấn đề này….

Kim SuA có tính cách là nghĩ gì làm luôn, còn cô thì ngược lại, cô có xu hướng trì hoãn mọi thứ khi đang mông lung về kết quả.

Cô chỉ có một vài hành động nhanh như chớp không trì hoãn, đó là ra quyết định sống cùng SuA và có con với cô ấy mà thôi.

Đột nhiên SuA đứng dậy rời khỏi bàn và đi về thang máy, có vẻ như cô ấy đến phòng restroom vì phòng restroom của nhà hàng này nằm ở dưới tầng 7.

Siyeon nhanh chân đuổi theo….

- Baby….

SuA quay ra thì thấy Siyeon, nét mặt vô cùng ngạc nhiên.

- Chị đi ăn với đối tác hả, em ngồi cùng Wendy ở dãy bàn bên cạnh – Siyeon giải thích.

- Ồ vậy sao, em cũng định xuống tầng hả? – SuA ngại ngùng hỏi.

- Đúng rồi – Siyeon giả trân.

SuA và Siyeon đứng chờ thang máy, SuA đang cảm thấy vô cùng ngại, mặt cô chắc lại đỏ như trái cà chua chín rồi. Vừa rồi ngồi với đối tác cô mới uống nửa ly rượu vang nên cô không thể say được, mặt cô đỏ là vì sự xuất hiện của Siyeon.

Siyeon đang hẹn hò với Solar mà cứ ngang nhiên gọi cô bằng baby như vậy, cô cảm thấy thật tội lỗi với con người tử tế kia. Mỗi lần đối diện với Solar ở công ty là cô lại cảm thấy hơi lo sợ, cô tưởng tượng ra viễn cảnh Solar bắt gặp cô và Siyeon lén lút làm gì đó và cô ấy sẽ tức giận như nào, nghĩ đến đó thôi là cô đã run rẩy như đang xem phim kinh dị rồi.

Thang máy kêu ting ting, bên trong chẳng có ai cả, SuA và Siyeon bước vào. Sau khi ấn vào số 7 để xuống tầng dưới thì đột nhiên đèn trong thang máy nhấp nháy như sắp bị hỏng, thang máy đột nhiên rung chuyển như có động đất.

Theo quán tính Siyeon kéo SuA vào lòng ôm chặt, SuA cũng bám chặt vào Siyeon và nhắm mắt.

Sau khoảng 5 giây thì thang máy không còn rung chuyển nữa, nhưng đèn sáng màu trắng ở trên thì đã bị tắt phụp, không gian tối om.

- Trời ơi gì vậy? – SuA sợ hãi nói.

Siyeon ấn vào nút gọi trợ giúp ở trên bảng điều khiển thang máy nhưng không được, cô lôi điện thoại trong túi quần ra để gọi giúp đỡ nhưng điện thoại hoàn toàn mất sóng. Siyeon hét lên.

- CÓ AI KHÔNG? CỨU !!!!

- ………………..

- CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG?

- Quý khách, xin kiên nhẫn chờ đợi, thang máy tự dưng bị ngừng hoạt động, chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự cố này, sẽ mất khoảng nửa tiếng – có giọng của ai đó hét lên ở phía ngoài.

- Baby, ráng chờ nhé – Siyeon quay sang nói với SuA, rồi bật đèn pin của điện thoại lên để không gian tối om này có chút ánh sáng.

SuA thở dài, cởi đôi giầy ra và ngồi bệt xuống sàn, Siyeon cũng làm theo, ngồi bên cạnh SuA.

- Đừng gọi tôi một cách thân mật như vậy, em đang hẹn hò với Solar mà – SuA mở lời.

- Em và Solar kết thúc rồi.

- Hả?

- Cách đây mấy ngày, em đã không còn ở nhà cô ấy nữa.

- Vậy thì mấy ngày nay em ở đâu?

- Khách sạn.

- Sao lại ở khách sạn, đáng lẽ em phải về nhà của chúng ta chứ, ngôi nhà đó là của em mà.

- Em sợ làm phiền chị - Siyeon nhếch môi nói.

- Tôi có nói phiền gì đâu – SuA ngơ ngác không hiểu.

- Dù sao thì ở khách sạn cũng thích hơn, được tận hưởng không gian riêng một cách yên bình.

- Bây giờ em thích ở một mình sao?

- Em phải tập làm quen với điều này thôi, em không thể bám chị hoài được.

- Sao em lại nghĩ như vậy, tôi có đẩy em ra nữa đâu.

- Chị vừa nói gì? – Siyeon hỏi thẳng, khiến người kia khựng lại vài giây.

- À thì…..

- ………………

- Tôi thật sự……..

- ………………

- Tôi thật sự rất cần em, em về nhà với tôi đi.

End chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro