Chương 5. Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lấy miếng băng vải dài quấn quanh vai hắn thật nhẹ nhàng. Nàng vừa băng cho hắn vừa nín thở vừa nhắm mắt. Nàng hành nghề y thì có gì để ngại ngùng cơ chứ? Nhưng nàng cũng là một thiếu nữ. Nàng cũng biết ngại. Cảm nhận được đôi bàn tay man mát ấy. Hắn cười nhẹ một cái nhưng nàng không nhìn thấy. Nàng lấy kéo cắt dây băng đi. Hôm nay với Bích Trà thực sự mệt mỏi khi phải chăm nhóc con này cả đêm. Nàng nhẹ nhàng đỡ hắn ra khỏi đôi vai nhỏ để hắn dựa vào tường rồi rót chén thuốc. Bích Trà định lấy miếng sâm núi ra cho hắn nhưng không biết từ lúc nào nó đã rơi ra khỏi miệng. Có lẽ là từ lúc hắn vừa than đau vừa gọi nàng là Tỷ tỷ.

- Nào, há miệng ra.

Hắn ngoan ngoãn mở miệng. Đôi mắt không rời nàng dù chỉ nửa giây. Hắn thấy rồi. Hắn thấy đôi tay ấy chưa kịp băng bó đã vội đút thuốc cho hắn. Máu cứ thế rơi từng giọt xuống. Y phục mới của nàng đã đỏ thắm. Hắn đẩy bát thuốc ra.

- Sao vậy?

Nàng đặt bát thuốc xuống bàn.

- Đưa tay của tỷ cho ta.

- Cái này hả? Không sao đâu. Nó không nghiêm trọng như vậy.

Hắn không nói chỉ lấy cuộn băng rơi lăn lóc bên cạnh băng bó cho nàng.

- Cảm ơn nhé!

Nàng cười nhẹ nhìn hắn

- Đút thuốc mau lên

- À ta biết rồi.

Chén thuốc nóng hổi lại được bưng lên. Thổi vài lần rồi lại đưa cho hắn.

- Há miệng nào.

- Aaaaaaaaaaaaa

- Có nóng không.

Hắn không trả lời mà hỏi cô.

- Sao tỷ tỷ lại bỏ máu của tỷ trong này?

- Ngay từ đầu nhóc đã không biết vì sao ta lại làm thế. Sao còn uống thuốc?

- Không biết nữa. Chỉ là thấy đáng tin thôi.

- Vậy có phải sau này ai đưa gì đệ cũng uống?

- Tất nhiên là không. Đây là đặc quyền.

- Đặc quyền?

- Đặc quyền riêng của tỷ tỷ!

- Hừm. Đừng có chọc ta. Nhưng vị của nó khó uống lắm sao?

Nàng đưa bát thuốc lên nhìn. Mắt săm soi đủ điều. Thấy vậy hắn cười khẩy. Một hơi uống hết rồi trả lời nàng.

- Không khó uống, tuy có máu nhưng mùi vị không hề tanh trái lại còn có chút....

Hắn nói tới đây thì im bặt. Bởi vì hắn sắp nói một thứ nghe thôi cũng thấy kì cục. Chính hắn cũng thấy vậy.

- Có chút gì cơ?

- Có chút...Thơm ngọt

- Thơm ngọt á?

- Tỷ thấy có kì cục lắm không?

Hắn nhìn nàng như thể sợ rằng nàng sẽ xa lánh hắn.

- Không đâu, ta đã thử nếm rồi . Ta chỉ sợ vị giác của ta có vấn đề thôi nhưng có vẻ là không sai nhỉ. Mùi vị của nó dễ chịu hơn máu của những người thông thường.

- Sao lại như vậy chứ?

- Ta cũng không biết. Lúc tu luyện trên núi Bách Trùng ta không may làm đứt tay. Thấy một con thỏ bị thương liền đến coi thử. Thì ra nó bị con rắn cắn cho 1 nhát nên liều mạng chạy tới chỗ ta. Máu không may rơi trúng chỗ đó. Một lúc sau tự nhiên nó cựa quậy lại, không còn tê liệt nữa. Chạy vụt đi mất. Thử nghiệm lại vài lần thì phát hiện ra máu của ta kháng được độc hơn nữa còn giải độc. Chỉ là....

- Có chuyện gì vậy?

- Nó không có tác dụng với cây Trúc Đào.

- Không có sao. Thân hay rễ có được không?

Nàng chỉ lắc đầu ngẫm nghĩ

- Ta thử rồi. Từ thân, vỏ cây, lá, hoa, quả, hạt, chồi, nhụy và đủ thứ khác. Ta nếu trúng độc sẽ không sao nhưng người khác cho dù có lấy máu của ta ra chữa thì cũng vậy. Trừ nhựa Trúc Đào ra thì ta có thể giải được.

- Giải được nhựa Trúc Đào sao.

Cả hai người bọn họ đều biết Trúc Đào là một loài cây kịch độc. Có thể nói là độc toàn thân. Giải được một loại thôi đã là kì tích rồi. Nhưng lí do vì sao lại như vậy thì chính nàng cũng không biết.

Nàng trèo xuống giường quay lại hỏi

- Nhóc có nhựa Trúc Đào và hoa Trúc Đào không?

- Chúng đều ở y quán cả rồi.

- Được rồi.

Bích Trà bước đến bên cửa muốn chạy tới y quán.

- Tỷ tỷ, tỷ định đi đâu vậy.

- Tới y quán chứ sao.

- Bây giờ đang là giờ giới nghiêm. Người ta nếu thấy tỷ chạy ra ngoài từ phòng riêng của ta vào lúc canh ba. Lại còn dính máu trên y phục. Thì sẽ nghĩ gì đây?

Cung Viễn Chủy đứng dậy nhìn nàng. Vẻ mặt tươi cười. Tuy có chút trắng bệch nhưng đã hồng hào hơn. Trong lòng nàng an tâm hơn đôi chút. Nụ cười ấy khác hẳn với lúc sáng. Nó ôn nhu, hiền lành hơn và có chút làm nũng. Nàng chớp mắt vài lần như muốn chắc chắn rằng đây không phải do ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ bên giường rọi vào. Huyền Xích Kiếm của nàng đặt ở trên giường cũng phản quang lại sự rực rỡ của ánh trăng. Những vệt sáng màu đỏ thẫm do máu, màu bạc loá sáng nguyên thủy đến cả màu lấp lánh bảy sắc của chuôi kiếm khảm xà cừ tinh xảo kia tất thảy đều khiến nàng mơ hồ.

- Tỷ tỷ sao vậy?

Hắn bước đến chỗ nàng. Khiến nàng lùi lại vài bước. Hắn biết tại sao nàng sợ nên đứng đó chỉnh lại y phục rồi mới đi tới. Những chiếc chuông nhỏ reo leng keng không ngừng theo mỗi bước đi của hắn. Chỉ là nàng thấy hơi có chóng mặt. Tong...tong.....tong. Có tiếng nước gì đó đang rơi. Một mùi hương nhẹ toả ra có chút quen thuộc với Viễn Chủy. À, là tiếng máu. Từng giọt từng giọt một đều khiến mũi hắn dần như tê liệt. Hắn biết mùi này là gì.

- Tỷ tỷ không sao chứ?

Hắn chạy đến đỡ cô.Gương mặt hốt hoảng đến đáng thương. Cô mơ hồ trấn an hắn.

- Không sao chỉ là có chút chóng mặt thôi.....Đừng khóc mà.....

- Tỷ tỷ...

Nàng ngất rồi còn nước mắt của cún con nhỏ thì cứ rơi lã chã. Hắn bế nàng chạy ra khỏi phòng tới y quán. Y phục trắng cứ thế dần bị máu thấm đỏ một mảng lớn. Trên đường hắn luôn để nàng tựa vào vai. Vừa chạy vừa khóc luôn lẩm nhẩm.

- Tỷ tỷ còn một chút nữa là đến nơi rồi. Tỷ đừng ngủ ta sợ lắm...

Hắn ngậm cổ tay của nàng vào miệng để cầm máu bớt. Rồi tiếp tục chạy tới y quán. Máu trong miệng dần trở nên đắng ngắt. Mặt nàng trắng bệch, có đôi phần lạnh lẽo nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được hơi ấm nơi cổ tay. Tới y quán hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường giã nát lá tía tô đắp lên rồi băng bó lại. Máu không chảy ra nữa. Còn hắn thì như mất nửa cái mạng. Bất giác hắn nhớ đến cuốn sách trong gầm giường kia. Đúng là hắn đã lo lắng cho nàng và cũng ôn nhu hơn ai hết. Hắn không biết rằng mình đã trúng Mê Hương. Chỉ có nàng biết nên cho dù đây có phải là hắn yêu thật hay không thì đối với nàng sự nhẹ nhàng bất thường ấy của hắn chỉ là do thứ hương liệu chết tiệt kia mà thôi. Hắn nhìn thấy nàng đỡ hơn một chút mới dám chạy đi tìm cung nữ.

- Mau đem cho ta một bộ y phục của nữ nhân ở phòng nội vụ qua đây.

Sau khi trở lại Chủy mở cửa y quán cho cô ta bước vào.

- Thay quần áo cho tỷ ấy hộ ta. Nếu tỷ ấy mất một cọng tóc nào ta sẽ chặt xác ngươi ra để chế độc dược đấy.

Hắn doạ như thế ai mà không sợ cơ chứ. Một lúc sau thì cung nữ trở ra. Người run cầm cập. Nói chuyện với hắn khiến người ta tổn thọ. Hắn lập tức chạy lại vào y quán như sợ nàng vụt mất. Trời sáng rồi. Bình minh đã lên. Giờ Dần Cung Thượng Giác tới Chủy cung tìm đệ đệ xem tiến triển tới đâu thì thấy trong phòng hắn trống rỗng không một bóng người. Đồ đạc có chút lộn xộn. Máu me khắp nơi, bông gạc mỗi chỗ. Trên bàn nào thuốc nào cổ trùng. Còn có kiếm của Bích Trà trên giường. Hắn phải hỏi xem rốt cuộc đêm qua 2 người đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro