Chương 7. Trúc Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây quả là một phát hiện lớn. Chỉ trong một đêm thứ độc dược ngàn năm bất bại ấy nay chỉ cần 1 giọt máu đã trở thành kịch độc mới. Ngoại trừ nhựa cây Trúc Đào ra thì bất cứ bộ phận nào của cây khi tiếp xúc với máu của nàng đều trở thành độc dược chết người. Nhưng nó vẫn mang một mùi hương đê mê, thơm ngát. Nàng từ nhỏ đã rất thích loại cây này. Đơn giản vì nó đẹp. Trúc Đào hoa nở suốt 4 mùa bất kể thời tiết. Cánh hoa hình tròn nhỏ mang màu hồng nhạt. Nhụy hoa vàng tươi lấp lánh. Chỉ có điều Trúc Đào rất hiếm khi ra quả vài ba năm mới có một lần. Hoa nở rợp trời cứ thế đung đưa trong gió. Còn quả thì không thấy bóng dáng đâu. Nếu may mắn có lẽ sẽ nhìn thấy. Những cái lá thuôn dài có răng cưa nhỏ ở bên mép. Thân cây cổ thụ, to lớn chỉ cần cứa nhẹ sẽ thấy được một lớp nhựa cây trào ra trong suốt tựa pha lê. Mùi hương của chúng rất thơm, nhẹ nhàng, thoải mái tựa như mùi máu của nàng. Ý nghĩa của nó cũng không tồi. Bên ngoài đẹp đẽ, lấp lánh nhưng bên trong lại chứa chất độc chết người. Nó có thể hiểu ra nhiều mặt khác nhau "Giả dối", "Sự kiên cường bất kể hoàn cảnh", "Vỏ bọc hoàn hảo". Nàng vẫn thích điều cuối nhất. Nó hợp một cách kì lạ. Nhưng yên tâm "mũi tên độc" của nàng sẽ không tự nhiên chuyển hướng. Trừ phi đã có người cắt vào "thân cây" đấy. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ ấy thì câu hỏi của Cung Thượng Giác kéo nàng về.

- Có thể đưa cho chúng ta máu trong chiếc bát lúc nãy để thử nghiệm không?

Hoá ra là máu mà tiểu Chủy vừa uống còn sót lại một chút. Định để chế rồi thử loại độc mới nhưng thôi. Lấy thì lấy. Nàng chẳng quan tâm.

- Được.

Thượng Giác hồi tưởng về câu chuyện nàng kể . Có phần nghi hoặc bèn hỏi.

- Cô nói sư phụ của cô tên là gì?

- Ngạn Lữ.

- Cái tên này có chút quen. Hình như đã từng nghe qua.

- Nghe qua?

- Ừm. Mang máng thôi. Từ lúc Phong Cung còn tồn tại.

- Phong Cung?

- Tỷ tỷ không không biết sao? Có 4 gia tộc lớn sống trong hậu sơn là Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt.

- Sao họ lại không ở tiền sơn. Hậu sơn ở trên núi. Bốn bề cây cỏ, đường đi lại khó khăn. Tiền sơn không phải là lựa chọn tốt hơn sao?

- Đó là do muội muội không biết thôi. Mỗi người đều có lí do và bổn phận riêng mà.

- Xin lỗi, ta nhiều lời rồi.

Cung Thượng Giác bắt đầu một màn tra hỏi cặn kẽ từ trên xuống dưới.

- Y phục dính máu màu trắng kia là của ai?

Nhìn theo hướng hắn chỉ tay là bộ y phục đêm qua của nàng.

- Là của ta

- Dám hỏi cô nương đã thay y phục như thế nào trong khi đang hôn mê bất tỉnh vậy. Cung Viễn Chủy đệ đệ thay hộ sao?

Tên Thượng Giác chết tiệt này lại dám trêu nàng.

- Ừ nhỉ, sao hôm nay lại mặc bộ này. Ya, tên Viễn Chủy chết tiệt.

Nàng gõ vào đầu tên nhóc đó mấy cái cho hả giận.

- Sao tỷ tỷ lại đánh ta. Hôm qua ta chỉ sợ tỷ khó chịu nên đã nhờ cung nữ tới thay hộ. Vậy mà.....

Hắn lại sắp khóc rồi. Tính nàng lại có phần vội vã.

- Ta xin lỗi.

- Tỷ tỷ.....

Cung Thượng Giác không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Tên nhóc này qua 1 đêm liền gọi nàng là tỷ tỷ. Gọi rất nhiệt tình trông chẳng giống bị bắt ép gì cả.

- Sao tự nhiên Viễn Chủy đệ đệ lại thay đổi thái độ nhanh thế?

- À nhóc con này bị trúng Mê Hương rồi.

- Mê Hương?

- Ừm, hôm qua lúc đang xếp đồ thì Viễn Chủy lấy nghịch rồi hít phải.

- Tác dụng của Mê Hương là gì?

- Khiến người ta yêu mình từ cái nhìn đầu tiên.

- Bích Trà muội muội à, muội còn Mê Hương không vậy?

Cung Tử Thương nháy mắt rồi nở nụ cười "thiếu nữ ngại ngùng" với nàng.

- Tỷ tỷ muốn bao nhiêu ta có bấy nhiêu. Nếu không đủ ta sẽ chế thêm cho tỷ.

Hai người bọn họ vui đùa một lát không khí cũng bớt căng thẳng đi. Viễn Chủy nghĩ trong đầu có khi hắn thích nàng chỉ là do tác dụng thuốc thôi. Nhưng trước lúc ấy cảm xúc hắn vốn đã không ổn định.

- Hôm qua 2 người ở chung phòng à?

- Ừm.

- Có xảy ra chuyện gì không đấy?

Nàng và hắn nghĩ tới hôm qua. Cái tựa vai đó khiến họ đỏ mặt.

- Bích Trà muội muội à, sao mặt lại đỏ như vậy. Thân thể không khoẻ sao.

- Nào, Tử Thương tỷ đừng nói như vậy. Mọi người sẽ hiểu nhầm đấy.

Cung Thượng Giác đứng đó nhìn đệ đệ mỉm cười. Không sao trúng Mê Hương cũng được. Linh cảm của Cung nhị nghĩ rằng có vẻ nó chẳng tác động mấy đến Viễn Chủy.

- Cô cắt tay là vì Cung Viễn Chủy?

- Ừ, ta nghĩ nó sẽ có độc. Độc cổ trùng khác hẳn với loại thông thường. Dù có Bách Thảo Tụy đi cũng khó lòng tránh tổn thất. Cẩn thận vẫn hơn.

- Sao lúc nãy cô không nói điều này với tất cả mọi người?

- Huyết dược vốn dĩ không phải chuyện đùa. Ai mà biết được trong số họ có kẻ nào mang dã tâm? Ta không muốn chết sớm.

- Vậy sao cô lại kể cho bọn ta?

- Niềm tin thôi. Cung nhị chinh chiến nhiều năm chắc hẳn hiểu đạo lí giang hồ. Chấp nhẫn ngồi trên ghế biết rõ sự việc, nhìn nhận chu toàn. Kim Phồn ta không rõ nhưng được Tử Thương yêu quý chắc chắn không thể là người xấu.

- Ay yo muội muội đừng nói thế. Ta ngại đó.

Viễn Chủy nãy giờ không nói gì. Trầm ngâm suy nghĩ. Vậy là hắn không yêu nàng thật sao? Hôm qua đầu óc hắn có chút mơ hồ. Đúng vậy, đây chỉ là tác dụng của Mê Hương thôi.

- Tỷ tỷ ta muốn giải độc Mê Hương.

Hắn không thích như vậy. Hắn muốn biết con tim mình liệu có hướng về nàng không. Muốn vậy thì phải giải thứ độc chết tiệt kia đã.

- Không phải Viễn Chủy đã uống máu của Bích Trà rồi sao?

- Tính ra đây là lần thứ 2 rồi. Nhưng muốn giải độc thì cũng phải từ từ. Trúng 2 loại một lần lại khác. Cái nào nguy hiểm hơn thì ưu tiên đá nó đi sớm hơn chứ!

- Uống thêm một lần máu nữa là được đúng không?

Tử Vũ nhìn nàng. Chắc hẳn khó hiểu lắm. Kiến thức chuyên môn phức tạp ấy không phải ai cũng có thể tiếp thu được.

- Đúng vậy.

Nàng cởi miếng băng ra định cắt thì Viễn Chủy ngăn lại. Hắn không muốn nhìn nàng mất thêm máu nữa. Vì hắn, nàng mất có khi cả bát máu lớn chứ chẳng chơi. Hắn còn phát hiện ra Huyết dược rất khó đông nên khi lỡ cắt sâu quá sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

- Tỷ tỷ cứ bình tĩnh đã. Không thể lúc nào cũng dựa vào máu của tỷ được. Chế thuốc giải trước. Thêm một loại độc khác cho Cung môn không phải tốt hơn sao?

Thấy hợp lí nên nàng cũng thôi. Huyền Xích Kiếm. Đúng vậy, thanh bảo kiếm của nàng đâu rồi? Nó là do Ngạn Lữ trao lại riêng cho nàng. Không thể để mất được. Như bay, nàng chạy vụt ra ngoài về phòng Cung Viễn Chủy. Hắn cũng lo lắng chạy theo. Tay bị thương gấp gáp như vậy làm gì cơ chứ. Tiếng cửa phòng mở ra. May mắn là nó còn nguyên vẹn. Nàng không quen để kiếm rời xa mình nên có chút bất an.

- May quá. Vẫn còn.

Nàng cầm thanh kiếm lên. Tay bị thương buông thõng xuống. Mất máu nhiều nên có hơi chóng mặt. Viễn Chủy chạy theo sau liền đỡ nàng.

- Tỷ tỷ không sao chứ?

- Không sao. Ta tự đứng lên được.

- Cẩn thận.

Nàng tra kiếm vào rồi đứng lên. Hình ảnh tên áo đen hôm qua hiện về. Sư phụ nàng đi đâu rồi? Vô Phong có quay lại tìm nàng không? Nàng bỗng chốc cảm thấy có thứ gì đó còn quan trọng hơn cả sự tự do. Tìm được sư phụ nàng trước tìm tự do sau. Nàng cứ khẽ thì thầm như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro