1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoshida Hirofumi nằm vắt vẻo trên sân thượng, thường thì nó sẽ ít hay làm mấy hành động phá phách như này, nhưng nó cũng không phải dạng học sinh gương mẫu gì cho cam, nên thôi vậy.
Nó gác tay sau gáy, nhắm mắt, chân ngọ nguậy, thảnh thơi.
Trời màu biếc, không mây bay, gió lởn vởn, có lẽ giờ đến 2, 3 giờ chiều.

-Thoải mái thật.

Yoshida lầm bầm, mắt vẫn nhắm, nhưng không buồn ngủ, nó làm thế đơn giản vì nó chán.
Tiếng lạch cạch kim loại vang lên, nho nhỏ, được một lúc thì lại im bặt và Yoshida thì vẫn nhắm mắt nằm yên.
Hayakawa Denji ngồi lên cái người đang nằm gác tay kia.

-Tao không phải cái ghế đâu nhé.

-Hè rồi đó.

-Ờ.

-Xuống đi.

-Ờ.

Denji cúi xuống, ịn môi lên cái miệng đang khép hờ của thằng kia, rồi nằm xuống bên cạnh, tay chắp ngực.

-Trường Nayuta có hoạt động hè ấy, mà không biết nên đăng ký cho con bé hay để ở nhà với tao.

Yoshida chống tay dậy, nó đưa tay chạm khóe môi thằng kia, rồi cũng đặt cái thơm lên.

-Mày hỏi con bé chưa.

-Chưa nữa, tao chỉ sợ nó nghĩ tao buồn nên không đi thôi.

Denji nằm trên đất, tay áp 2 bên má Yoshida, rồi kéo xuống, đến khi trán chạm trán, mũi đụng mũi, nó thì thầm.

-Hay là mày thử nói Nayuta đi, nếu con bé không đi thì dắt nó đi chơi với 2 đứa là được.

Yoshida nghiêng đầu, nó hôn phớt trên vành môi Denji, thủ thỉ nói biết rồi, sau đó cũng áp 2 tay lên má người kia.

Gió vờn chung quanh, không mạnh, đủ để biết nó đang thổi, trời cuối xuân màu biếc, không đụn mây trắng,  Yoshida Hirofumi và Hayakawa Denji đang tận hưởng những ngày còn lại của năm lớp 11.

-Vào lớp thôi.

;;;;;;

;;;;;

;;;;

;;;

;;

;

Chiều đến, cuối trời ánh cam, loang lổ, dần sẫm màu biển. Hayakawa Denji nằm trên lưng Yoshida Hirofumi, nó chả bệnh tật gì, thích thế thôi, nằm trên đó, liên tục nghịch mấy cái tóc của thằng kia đến khi xù lên.

-Ăn gì không?

-Không biết, mày thì sao?

-Không biết mới hỏi mày chứ.

-Thì tao cũng không biết.

-Ra đại cái cửa hàng tiện lợi rồi xem có gì.

Yoshida nói, tay xốc người đằng sau lên, thằng này làm sao mà cứ 1 lúc là tụt xuống thế. Denji bám chặt lấy cổ, chân cũng quấn cứng ngắc hông thằng kia.

-Ầy nằm trên đã quá, ước gì lúc nào cũng đã như này.

Denji "a" một tiếng dài, cái kiểu than vãn tào lao, nó vùi mặt trong tóc Yoshida, lắc lắc đầu.

-Thì lúc nào nằm trên đây chả được, khu VIP chỉ có mày mới được đụng đến thôi nhé.

Yoshida nói, nó nhếch miệng cười, cái kiểu mày không cần phải lo.

-Ê nè.

-Sao.

Yoshida quay đầu phía sau, Denji rướn người hôn lên môi nó.

-Té giờ.

-Thì mày kiểu gì chả đỡ tao.

Denji bám chặt cổ nó, cười khằng khặc, còn nó thì cũng tủm tỉm, cái kiểu gái mới lớn, rồi lại xốc thằng kia lên lần nữa.

-Ngồi im không té thật chứ đùa.

-Ăn gì.

-Đã bảo là không biết mà.

Yoshida Hirofumi cùng Hayakawa Denji đứng trong cửa hàng tiện lợi, nó nhìn Denji, rồi nhìn chung quanh, nó cũng không biết ăn gì.

-Thôi tao bốc bim bim, tí mang về cho Nayuta nữa.

Denji nói, nó lấy 2 gói từ kệ, còn Yoshida vẫn đần mặt ra giữa cửa hàng.

-Tao lấy chai nước vậy.

-Tí ké miếng.

-Chỉ có thế là khôn.

Bước ra khỏi, trời đã tắt hẳn màu cam, đèn đường cũng đã sáng tăm tắp, Yoshida cùng Denji ngồi đung đưa trên xích đu trong công viên.

-Giờ này chắc Nayuta đang ở nhà Asa á.

Denji nói, nó vừa ăn gói bim bim, vừa đu trên cái xích thật mạnh.

-À mai là thứ 7 rồi còn gì.

Yoshida ngồi bên cái đu kế, nó đá nhẹ mấy cái đụn cát dưới chân.

-Ờ nó xin ngủ bên nhà Asa.

-Còn vụ ngoại khóa thì sao?

-Mai ghé sang nói.

-Tao đi cùng ha.

-Thì đi.

Rồi Denji dừng cái xích đu, đứng phắt dậy, nó phủi phủi cái tay vừa cầm bánh.

-Xin miếng nước coi.

-Đây.

Yoshida cũng đứng lên, nó đưa chai nước cho Denji, rồi chờ đến khi thằng kia đang uống, nó dốc cái chai xuống.

-Má thằng mất nết...

Hayakawa Denji ho sặc sụa, nước chảy từ mũi cùng miệng của nó xuống, nó nhìn Yoshida, cái thằng đang đứng cười ngặt nghẽo, rồi tạt hết số nước còn lại trong chai.

-Ê ướt hết quần rồi.

-Cái tội chơi mất dạy, cho mày chết.

;;;;;;

;;;;;

;;;;

;;;

;;

;

Denji nằm lăn lê trên sàn nhà, nó chờ Yoshida ra khỏi nhà vệ sinh.

-Nhanh lên coi!

Nó gào lớn, thằng khỉ đó cắm cọc trong đấy nửa tiếng rồi.

-Đây, đây, ra rồi.

Yoshida Hirofumi đầu còn nhỏ nước tong tong, uể oải nói vọng ra, nó nhìn Denji đang bò ườn trên sàn thì bế xốc lên.

-Ngủ trong đấy à lâu thế.

Hayakawa Denji tay vòng chặt quanh cổ Yoshida, chân cũng quắp chặt.

-Quăng xuống đất lại giờ ở đó la lối.

-Ờ, thả xuống đi để tao nấu gì đó cho.

Denji nói, nó giữ đầu thằng kia, nhìn chằm chằm, thơm cái chóc lên má, rồi tụt xuống.

-Ăn xong nhớ rửa bát đấy.

-Biết rồi.

Cả 2 đang học, chủ yếu là Denji, nó dở mấy cái vận dụng đầu óc lắm.

-May cho mày là tao học cũng đủ lấp lại mấy chỗ mày lủng đấy.

Yoshida nói, vừa làm bài tập vừa nói, Denji ngồi kế bên, cũng đang hí hoáy ghi chép.

-Ráng sao đủ điểm vớt là mừng lắm rồi.

Nó nói, tập trung cao độ vào mấy cái bài được giao trong sách giáo khoa, nhưng cũng chỉ được một lúc.

-Trời ơi...

Hayakawa Denji gục ngã, nó nằm dài trên bàn, úp mặt xuống cuốn tập, than dài.

-Tại sao, làm cái này làm cái gì, tại sao...

Nó rên rỉ, quay đầu sang nhìn Yoshida Hirofumi vẫn đang làm bài.

-Ê.

-Sao.

-Xuống đây tí.

Yoshida dừng bút, nó nhìn Denji đang nằm trên bàn, rồi thở dài.

-Học đi.

Rồi vén tóc lên, cúi xuống trước mặt thằng kia. Denji cười nhăn nhở, nó hôn Yoshida, tay luồn sau tóc thằng kia.

-Năm sau lại cùng lớp thì tốt quá ha.

Nó nói, khi dứt ra khỏi, trán cụng vào nhau.

-Thì mày phải học chứ.

Yoshida thì thầm, rồi nghiêng đầu, áp môi lên Denji.

Trời bắt đầu tí tách mưa, rồi tầm tã, đổ xô như thác, tiếng độp độp giòn giã vang đều, lấn át tất cả.

-Mưa to rồi nhỉ, tao còn định đi về cơ.

Yoshida thì thầm, nó chống dậy, nhìn Denji đang vắt tay trên cổ nó. Bàn tay nó đỡ sau đầu Denji, vân vê mái tóc thằng kia. Tiếng nó tạp lẫn với tiếng mưa, có khi là lọt thỏm hẳn trong đấy.

-Đành ngủ lại vậy.

Denji nằm dưới, cười nhăn nhở, tay chạm má thằng kia, nó nói thật nhỏ, nhưng vẫn đủ cho Yoshida nghe thấy.

-Nói học nhóm thế mà cũng chả học được mấy.

Yoshida Hirofumi nhìn Hayakawa Denji, thủ thỉ, rồi cúi xuống.
Tiếng nó hòa lẫn với mùi mưa, cái mùi đường bê tông bốc lên mà ai cũng từng mặc định là mùi mưa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro