Vết dao trí mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục Vụ: Nhưng mà...
Tần Viên: Tôi bảo cô nghe hay muốn bị đuổi
Phục vụ:*Mộ tiểu thư bị gì thế nhỉ? *
*5 phút sau*....
Tần Viên: Cô ngồi xuống nói chuyện với tới đuợc chứ
Phục vụ: Nhưng... Dạ đuợc ạ
Tần viên: Cô đã bao giờ bị cảm giác phản bội mà không đuợc khóc. Không đuợc nói cho ai biết chưa.
Phục vụ: Tôi chưa trải qua bao giờ.
* Có một tên lạ mặt vào bắt Tần Viên lên xe*
**: Khôn hồn thì im miệng. Còn hó hé tao bắn.
Tần Viên: Um... um
**: Lỗi không phải của mày mà là của cha mày. Chính cha mày là nguời giết chết con tao và cả nguời chung sống với tao cả cuộc đời này. Tao sẽ cho ông ấy nên thử mùi vị đó
Tần Viên: ..*Lời cậu nói là thât*
*Nhớ lại lúc ở sân bay*
Jun: Cậu đừng nên tin tuởng vào ai hết kể cả cha cậu. Ông ấy không phải nguời tốt đâu.
Tần viên: Cậu im đi! Cậu không đuợc nói xấu cha tôi. Một nguời ngày cả bữa ăn cũng khó kiếm như cậu không có quyền nói cha tôi như vậy.
Jun: Cậu tin hay không là chuyện của cậu! Tôi không bảo vệ đuợc cậu nấc rồi
*Tên là mặt cầm con dao buớc ra khỏi xe. Xe đang đậu gần vách núi ông lôi cô ra.*
**: Hôm nay một mày chết hai tao chết hoặc cả hai cùng chết
Tần Viên: *Bỏ chạy nhưng Bii vấp ngả*
*Cô đang chạy vô tình gặp phải TinTin*
TinTin: Cậu chạy đi đâu vậy?
Tần viên: Cuứ tớ...
TinTin: Chuyện gì?
*Tên là mặt lao vào đâm Tần viên*
Tần viên: Cậu tỉnh lại đi mà... Tớ.. Tớ..
Jun: Cậu sống tốt chứ. Hai.. Năm rồi tớ mới gặp đuợc cậu..
**: Nếu muốn thì cả hai đứa bây cùng chết
*Lôi cả hai vào xe và lao xuống vách núi*
(Lúc tên là mặt lao vào đâm Tần viên thì tinTin đã ngất xỉu do cậu ấy sợ đạo. Lúc đó Jun vừa về nuớc nghe phục vụ nói là Tần viên bị mất tích thì cậu liền đi tìm thì gặp cảnh Tần viên bị tên là mặt lao vào nên anh nhào lại độc cho cô)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh