Chap 12:Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở bệnh viện

-Ba mẹ thấy đỡ hơn chưa?

-Ba mẹ đỡ hơn rồi, con đừng lo lắng quá-Mẹ Lam thố nói

-Mắt con sao vậy?

-Con ko sao-

-Cháu chào 2 bác-Tiếng nói phát ra từ bên ngoài cánh cửa

  HTH đến, cậu ấy mang theo một giỏ hoa quả, từng bước từng bước tới gần giường bệnh.

-Cậu tới đấy à?

-ừ, tớ đến thăm hai bác.

    Nói rồi,HTH quay sang chỗ ba mẹ tôi đặt giỏ hoa quả xuống bàn nói

-Chau đi qua cửa tiệm ,tiện tay mua giỏ hoa quả cho 2 bác tầm bổ,mau chóng khỏe lại.

-Cảm ơn cháu.-

   Nói chuyện 1 lúc thì mẹ tôi nhờ Hắc tiểu hổ đưa tôi về nghỉ ngơi.

    HTH quay ra nhìn tôi.Cậu thấy tôi mắt đỏ hoe, có thâm quầng, vẻ mặt nhợt nhạt.Cậu ấy biết tôi  đang rất mệt mỏi.Sau đó cậu lại quay ra nói:

-Được, cháu sẽ đưa cậu ấy về. Hai bác yên tâm.

-Cảm ơn cháu, cháu đã luôn bên cạnh con bé, bác rất biết ơn cháu.

-KO có gì đâu ạ.

  Nói rồi, cậu ấy dẫn tôi đi vềNhưng tôi ko đã ko về nhà, tôi men theo con đường dẫn đến công viên .Công viên buổi sáng thật đẹp, nắng nhẹ pha vs gió thu tạo nên cảm giác thật sâu lắng.

-Cậu thấy đỡ hơn chưa?Cậu còn....-HTH hỏi 

-Tớ...

-Hay cậu hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay cậu đã quá mệt rồi.Sức khỏe quan trọng hơn.Cậu...

-Tớ biết rồi mà. Trước khi về nhà tớ muốn ở đây 1 lúc. Cậu cũng mệt rồi, tớ có thể tự về, cậu cũng về nghỉ ngơi đi.

-Tớ....

Cậu ấy ko nói gi cả, tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy đang dần nhỏ.Tôi nhìn tấm lưng cậu ấy bước đi giống với Hồng miêu vậy cũng rời xa.Thời gian này tôi đã làm phiền cậu ấy quá nhiều.Đến đây nước mắt tôi đã rơi xuống.Tôi nghĩ rằng khóc đi khóc hết đi rồi sẽ vơi đi nỗi buồn. theo thời gian rồi mọi chuyện sẽ ổn.Chỉ tiếc bây giờ tôi mới nhận ra thật khó và đặc biệt tôi nhận ra cậu ấy ko phải là người bạn bình thường

     Ngày đi học cũng thật trống rỗng.

 -Lam thố...Lam thố

-Ai vậy

    Cô chạy thật nhanh lao ra mở cửa. Là Hắc tiểu hổ.

-Hắc tiểu hổ.

-Ừ. Tớ vao rủ cậu đi học cho vui đó.Mình đi nhé

-Được thôi.Chờ mk chút.Mk vào thay đồ đã

     Tối đến,tôi đang trong phòng nằm trên chiếc giường nghĩ đến những ngày trước đây thật vui vẻ.Những lúc nói chuyện cười đùa bây giờ 1 người bạn trong só đó đã đi sang Mĩ.Bỗng tôi giật mình khi nghe thấy có ai gọi.Tôi chạy ra cửa sổ mở rèm nhìn xuống, là Hắc tiểu hổ

-Hắc tiểu hổ.Tớ ở đây

-Lam thố chúng ta đi xem phim đi

-Xem phim sao.

Um 

    ....

 Buổi xem phim thật thuận lợi.Bộ phim lần nay tôi  xem  có khác so vs bộ phim mà tôi từng  xem cùng Hồng miêu.Bộ phim ko còn lấy di nước mắt của tôi nữa bởi cuộc tình  đó là 1 cuộc tình kết thúc tốt đẹp .Nó ko còn bi thương như lần trước nữa.Hắc tiểu hổ  luôn ở bên cô giúp cô thấy đỡ hơn rất nhiều.

-Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi.

-Cậu thấy vậy là tốt rồi.

  Chap tiep theo''Tin đặc biệt''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro