Chap 25:Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau biết bao nước mắt giờ đây Lam thố lại có 1 sự trả đáp ko kém.Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ.Hồng miêu là Hắc tiểu hổ,hắc tiểu hổ là hồng miêu.Nhưng cuối cùng cũng đã lộ diện,tất cả đã trở về trạng thái ban đầu. Hồng miêu và Hắc tiểu hổ giờ đã trở lại là chính bản thân mk.

Trong 1 năm qua,có những lúc ở bên cạnh Hắc tiểu hổ trong đầu cô xuất hiện nhiều câu hỏi : "Tại sao cậu ấy quan tâm đến 2 loài hoa trước đó ?, tại sao cử chỉ và cách nói của cậu ấy giống vs Hồng miêu đến vậy rất ấm áp..." Mỗi khi ở bên Hắc tiểu hổ cô lại có 1 cảm giác rất quen thuộc,một cảm giác rất an toàn.Lúc cô đau khổ,buồn bã cậu ấy luôn là người đầu tiên xuất hiện,kế bên.Nhiều khi trong thâm tâm cô nói lên rằng đó là Hồng miêu.Cô tỉnh lại và trước mặt cô là Hắc tiểu hổ,ko phải Hồng miêu .Lam thố có lẽ đã nghĩ quá nhiều và thời gian lúc đó ko cho phép cô nghĩ thêm nữa.Cô  bắt đầu ko nghĩ rồi tiếp đó là cô chấp nhận.Cô cảm nhận được trái tim mk đang đổi hướng,cô tự hỏi " Trái tim mk chấp nhận Hắc tiểu hổ rồi sao ?". Và đây là câu trả lời '' Bởi cậu ấy chính là Hồng miêu ''.

  Lam thố đang nghĩ,mọi thứ chuyển vào trạng thái im lặng bỗng tiếng mở cửa đập to khiến ai cũng giật mk.

-Mọi người mau ra ngoài đợi.Đã đến giờ bệnh nhân phải lên đường khởi hành sang mĩ điều trị.-CáC bác sĩ và cô y tá vội vã thu dọn đồ đạc nói

-Hả -mọi ng đồng thanh nói

    Tất cả đang chìm vào sự bất ngờ,có ai còn nhớ tới lời bác sĩ dặn trước đó.Chiếc xe nằm được đẩy rất nhanh trên hành lang ra bãi đỗ xe.Lam thố và mọi ng chạy theo.

-Lam thố,trước khi đi có thể thực hiện mong muốn cuối cùng như vây là tớ đã mãn nguyện lắm rồi.Cảm ơn cậu-HM nói vs giọng yếu ớt

-Ko được,cậu đừng nói thế.Cậu đã hứa vs tớ thì nhất định cậu phải thực hiện,biết ko-LT khóc

-Lam thố hãy tha thứ cho tớ,có lẽ tớ ko thể thực hiện đc nữa rồi.Xin lỗi.Cậu phải sống vui vẻ nhé.Trước khi đi mà có thể nhìn thấy cậu là tớ vui lắm rồi.

-Hồng  miêu ...

   Xe chở bệnh nhân ra sân bay đã đến ,hồng miêu đc chuyển dần lên xe.Lam thố chạy đến thì các bác sĩ và ng nhà ngăn lại 

-Lam thố à...Lam thố... -mẹ LT và sa lệ kéo giữ ,ngăn cô lại

   Hồng miêu nhìn tất cả mọi ng nhìn HTH rồi gật đầu nhẹ rồi cuối cùng quay ra nhìn Lam thố.Câu rất đau.Đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Nước mắt chảy xuống,lăn trên đôi má trắng bạch.

-Hồng miêu ,hứa vs tớ nhất định phải quay lại đấy.-LT thét lên

  ''Lam thố ,cảm ơn cậu nhiều.Ko biết rằng tớ có qua nổi ko  nhưng tớ chỉ mong rằng cậu sống vui vẻ là đc rồi. Chào cậu.Tơ sẽ nhớ cậu nhiều đấy "

    Nhắm mắt lại nhưng Hồng miêu vẫn nở 1 nụ cười rơi cùng nước mắt.Đây ko phải nước mắt của bi thương mà là giọt nước mắt của sự hạnh phúc mãn nguyện.

   Chiếc xe vụt chạy đi trước mắt Lam thố,cô đuổi theo ,ko ai còn ngăn cản đc nữa nhưng chiếc xe đi rồi ,rất nhanh dần mất hút,dường như ko quay lại nữa.Lam thố đứng đó nước mắt chảy ròng,một giọng nói vang lên rồi tắt   "    Tớ đợi cậu quay về ,hồng miêu  "

-Lam thố...làm thố...-Bà mẹ ,Sa lệ ,hắc tiểu hổ hét lên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro