Chap 4:Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

     Lại là tiếng gọi ấy.Tiếng gọi tên tôi Lam thố Lam thố.Lần này tôi nhìn thấy mẹ tôi đang gọi tôi với đôi mắt đoe hoe.Mẹ đã khóc ,rất nhiều,rất nhiều. Tôi đã để mẹ khóc. Xin lỗi.

  Tại đồn cảnh sát,Hồng miêu Và tôi đang ngồi đợi .Tôi vẫn còn nhớ cảm giác sợ hãi ấy.Tôi nhìn sang bên cạnh cậu ấy đang ngôi đợi.Chính là cậu ấy, cậu ấy đã cứu tôi, tôi vẫn nhớ được từng giây từng phút khi cùng cậu ấy vượt qua tên bắt cóc và khoảng thời gian ở trong hang trú nơi hoàn toàn xa lạ.Lời cảm ơn ko đủ để nói lên ơn này.

-Cậu chủ lên xe đi.Chúng ta về nhà thôi.

-Được cháu biết rồi-HM nói

Đã đến lúc cậu ấy phải về rồi. Cậu ấy đã quá mệt rồi.

-Cảm ơn cậu, Hồng miêu.

Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười thật thoải mái. Nụ cười ấy tôi sẽ nhớ mãi.

-Cậu mau về đi.

-Um cậu cũng vậy

Cậu ấy cùng với những người vệ sĩ lên xe .Tôi vẫn đứng nhìn chiếc xe chuẩn bị khởi bánh.Chợt tôi nhớ ra chiếc áo của cậu ấy tôi vẫn cầm.Lúc tôi chạy vào thì cũng là lúc xe đã nổ máy,ánh mắt cậu cũng nhìn lại nhưng tôi đã ko còn ở đó.Tôi chạy ra thì sẽ đã đi rồi.

-Cảm ơn cậu rất nhiều trong suốt thời gian qua.

-Tạm biệt cậu

-Lam thố đi thôi con-Mẹ tôi nắm lấy tay tôi đi lên xe về nhà. Tôi chợt nhớ ra còn chiếc áo, toi chạy vào lấy.Chiếc xe đã đi xa.Sau tất cả cuộc hội ngộ cũng chính là cuộc chia tay của chúng tôi.

"Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại."

------Thông báo-----

       Chap tiếp theo "Tình cờ gặp lại"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro