Chương 1: Học sinh bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz.. Trời hôm nay trong xanh thật, tôi bước đi chậm rãi trên đường giữa cái khung cảnh nhộn nhịp ngày tựu trường mà cũng thật là khó chịu. Sau ba tháng hè ròng rã chỉ nằm rúc trong nhà thì cuối cùng cũng đến ngày khai giảng. Vì nhà ở gần trường nên tôi chỉ cần đi bộ là đến trường ngay chẳng cần phải xe máy như bạn bè cùng chang lứa.
Sau bao nhiêu cố gắng học phọt c*t thì tôi cũng thi đỗ vào trường cấp 3 đứng bét huyện. Trong lúc ngẩn ngơ thì tôi đã đến trường lúc nào không hay, thầy giám thị to con quát làm tôi giật bắn người:
- Cậu kia, tên là gì, lớp nào sao cứ đứng ngẩn ra thế ?
- D...Dạ em là Lê Chí Kiên, lớ... lớp 10A3 ạ ~Tôi run run trả lời~
Khi thầy cho tôi qua thì thầy còn hét to hơn. Tôi quay lại nhìn thì thấy một người hình như là đang thái độ lồi lõm với thầy. Ngó qua thì thấy là bạn cùng lớp tôi, tên là Nguyễn Minh Nam. Đang định quay đi vì không muốn rước hoạ vào thân thì tôi chợt nhớ ra bản nội quy của lớp : "Điều 4. Học sinh nào vi phạm trong các dịp đặc biệt thì cả lớp bị phạt ". Vì thế tôi quyết định giải vây cho thằng Nam này.
- Thưa thầy có chuyện gì thế ạ ?
- Vấn đề gì ? Tôi đang giáo huấn thằng ranh này, nó không chịu nói tên và lớp mà cứ chỉ vào phù hiệu ~Ông thầy đang gầm gừ như muốn chém nhau đến nơi~
- Thôi thầy ơi, hôm nay là ngày vui của mọi người. Thầy làm to chuyện là khó khăn lắm. Với lại hôm nay thầy bảnh trai như này mà đôi co với học sinh thì không lấy lòng được các cô đâu!!
Thầy nghe xong liền phởn hẳn ra và bỏ qua cho chúng tôi.
- Đi đi thôi người anh em ~Tôi vừa đẩy thằng Nam vừa nói~
- Này, mày muốn chết à ? Tự nhiên gây sự với giáo viên ?
Tôi hỏi thế nhưng nó chỉ trả lời hai chữ : "Cảm ơn !" rồi không nói thêm gì nữa. Lúc đầu tôi nghĩ rằng thằng này nó khá kiệm lời nên không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng khi vào nhận lớp thì tôi bị một pha sang chấn tâm lý đ*o hề nhẹ nữa.
Lên lớp, tôi bắt đầu chào hỏi bạn mới còn thằng Nam thì cứ ngồi ì một chỗ. Vào học, một giáo viên cực kì xinh đẹp bước vào lớp. Cả lớp bắt đầu bàn tán ầm ĩ, chắc là vì cô giáo ~tôi nghĩ thế~. Cô bắt đầu giới thiệu:
- Xin tự giới thiệu cô tên là Nguyễn Thị Mai , 25 tuổi. Từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, còn ai hỏi gì không?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho cô giáo. Nhưng thằng Nam thì nó đang gục xuống bàn, nó còn chẳng chịu nhìn cô lấy một cái. Lúc cả lớp đứng lên chào cô nó còn không thèm nhúc nhích. Vì vừa làm quen nên cô để các bạn tự do chọn chỗ ngồi. Và tôi quyết định ngồi cạnh thằng Nam vì nó bí ẩn vãi nồi. Từ đầu đến giờ, tôi đã nói chuyện với khá nhiều bạn. Nhưng thằng này thậm chí còn chưa nôn ra được câu nào với tôi ngoài hai chữ "Cảm ơn!" lúc ở sân.
Sau khi phân cán bộ lớp xong thì bắt đầu học nhưng thằng Nam vẫn gục. Tôi thắc mắc là nó chết chưa :
- Êu Nam, dậy ghi bài đi mày !
- Ừ!!
Tôi điên tiết, không thèm quay sang cho đến hết tiết Anh đầu tiên. Thế đ*o nào mà cuối tiết, nó thậm chí ghi đầy đủ, chi tiết hơn tôi. Tôi thắc mắc :
- Ê, mày ghi lúc nào đấy? Chẳng phải gục mặt cả buổi à?
- 5 phút cuối.....
- 5 phút cuối ghi full bài á!! ~Tôi bất ngờ~
Nói xong nó lại gục xuống bàn và cứ thế đến hết buổi. Cái ảo diệu là cả buổi tôi chưa thấy lúc nào nó ghi bài, nhưng nó ghi không xót chữ nào cả?? Hỏi xung quanh thì ai cũng bảo là chưa nói chuyện với nó bao giờ chứ hơi đâu mà viết bài hộ. Và buổi học kết thúc với một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tôi. Nhưng thôi cứ bỏ qua chuyện đó đã, giờ về nhà kiếm gì nhá đã !!!
Vậy là cả ngày học của tôi kết thúc với một thằng bạn mới quen và tôi mù tịt về nó. <Nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng tôi đã cực kì may mắn khi làm bạn với nó>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro