One and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm dài tháng rộng, những khắc nghiệt của xã hội đã tôi luyện nên một Choi Wooje của tuổi 23 gần như thay đổi hoàn toàn so với năm cậu tròn đôi mươi. Choi Wooje nghĩ mãi cậu chẳng rõ quyết định năm đó của mình liệu rằng đúng hay sai khi lựa chọn rời Hàn Quốc, rời khỏi ‘nhà’, rời khỏi vòng tay và sự bảo bọc của các anh. Nếu như là lựa chọn đúng thì cớ vì sao cậu chẳng nhớ nổi lần cuối cùng bản thân cảm thấy vui vẻ là khi nào, còn nếu là sai thì những thành quả cậu có được trong 2 năm qua sau biết bao cố gắng chẳng phải đều trở nên vô nghĩa sao?

Cậu nhớ đến lúc các anh biết được tin mình lựa chọn rời đi chẳng ai mắng cậu lấy một câu, có lẽ mọi người không nỡ mà cũng có khi các anh đều lờ mờ đoán được lựa chọn của cậu từ lúc bắt đầu mùa chuyển nhượng năm đó sau khi có được chiếc cúp danh giá nhất sự nghiệp đối với một tuyển thủ Liên minh huyền thoại.

Choi Wooje bấm mở khung chat, cuộc trò chuyện với đồng đội hiện tại nhảy lên tin nhắn mới liên tục.

Minh chứng cho sự trưởng thành của Choi Wooje có lẽ nằm ở điều này, ngày còn ở Hàn Quốc cậu là Út sữa của các anh, cậu chỉ cần chăm chỉ làm thật tốt trách nhiệm của toplane ý kiến của cậu sẽ được mọi người lắng nghe các anh sẽ chỉ ra chỗ đúng chỗ sai và sự khích lệ dường như luôn hiện hữu trong từng câu chữ của những người đồng đội ấy. Bẵng đi 3 năm, người khích lệ cả đội giờ đã trở thành cậu, ngoại lai duy nhất người gánh vác trách nhiệm nặng nhất cả đội cậu không còn là đối tượng được chiều chuộng, Choi Wooje học từ những người anh của mình cách chăm sóc đối đãi với người nhỏ hơn, tự đứng lên từng bước vẽ nên con đường của chính cậu.

Đất nước mới, ngôn ngữ mới, tất cả mọi thứ ngoại trừ game Choi Wooje đều phải làm quen lại từ đầu, cậu mất hơn nửa năm để an ổn và bắt lại nhịp sống thường trực tại đất nước này.

Dụi tắt điếu thuốc trên tay, cậu quay người thôi không nhìn về phía thành phố dưới kia nữa, bởi dù cậu nhìn bao nhiêu thì những lấp lánh hoa mỹ kia cũng không có điều cậu mong chờ, hay nói đúng hơn, Choi Wooje dường như chẳng mong chờ gì nữa.

Một giờ sáng phòng huấn luyện vẫn sáng đèn cả đội đang stream để chạy đủ KPI, dù là ở Hàn Quốc hay Trung Quốc, là T1  hay đội tuyển hiện tại thì việc chạy nước rút này dường như đã trở thành một phần của các tuyển thủ Choi Wooje thầm cảm thán trong lòng, vươn tay xoa đầu đứa nhỏ đi rừng của đội, cậu nhóc này do ban huấn luyện đưa lên từ đội trẻ, nhỏ hơn cậu 5 tuổi vừa  tròn mười tám, tuổi nhỏ nhưng chăm chỉ còn đặc biệt nghe lời cậu năng lực cũng mạnh. Dặn dò mọi người nghỉ ngơi xong xuôi Choi Wooje trở về phòng đeo túi cầm chìa khoá rồi rồi đi.

Năm nay Chung kết thế giới tổ chức ở Bắc Kinh cách trụ sở của đội không quá xa vậy nên thay vì đến Khách sạn được ban tổ chức đặt cho thì cả đội sau ngày tập hợp đầu tiên người thì về kí túc, người thì chạy về phòng huấn luyện. Riêng Choi Wooje cậu chọn ở Khách sạn đơn giản vì ở Khách sạn chỉ cần nán lại ở sảnh một chút cậu có thể may mắn mà nghe được ngôn ngữ cậu hiểu lại có thể vô tình bắt gặp người cũ.

Mất gần một giờ để lái xe đến Khách sạn, Choi Wooje không lên phòng ngay mà nán lại ở quầy bar một chút, tùy ý chỉ một loại nước mà cậu chẳng biết là gì rồi ngồi vào góc, ở đây không cấm hút thuốc nên Choi Wooje lại lôi gói thuốc từ trong túi ra. Chẳng biết từ bao giờ khói thuốc trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, Choi Wooje hiểu rõ tinh thần và sức khỏe của bản thân đang không tốt lắm nhưng vẫn trong sức chịu đựng của cậu nên không sao cả, cậu chẳng bận tâm.

Ba giờ sáng lúc cậu hút đến điếu thuốc thứ tư thì lối vào  pub ồn ào hơn hẳn, Choi Wooje nghiêng đầu, hướng mắt về phía kia sau khi xác định là người quen cậu cụp mắt rồi tựa cả người vào ghế. Từ lúc bước vào quán Choi Wooje đã xác định sẽ  ngồi góc này, may thật, bởi lẽ bị khuất sáng nên cậu có thể nhìn thấy được các anh, còn các anh thì không nhìn được đến chỗ cậu. Choi Wooje hài lòng thầm nghĩ.

Dán mắt vào nhóm 4 người trước mắt, Choi Wooje thấy được nụ cười tít mắt của Minseokie hyung, thấy được sự  chăm chú của Minhyeong hyung vào mọi người, Anh Hyeonjoon đã tháo niềng từ lâu, đường nét càng ngày càng thu hút, Wooje thấy sự bất lực cùng cưng chiều của anh lớn Sanghyeok khi mọi người đùa nhau gọi món.

Từ lúc cậu đi cũng đã gần 3 năm, Toplane của T1 không cố định quá lâu, qua mỗi mùa đều là những gương mặt mới, Choi Wooje không hề phủ định chuyện bản thân tôn trọng đội tuyển này đến nhường nào thông qua những bài phỏng vấn, trên stream và cả với những đồng đội hiện tại. Và có lẽ là thông qua cả nghệ danh của cậu.

Rời T1, rời LCK các anh vẫn ân cần hỏi han trò chuyện cùng cậu chỉ là không thể dính nhau hai mươi tư giờ một ngày như trước, giới hạn giao tiếp tại nơi xứ người dường như làm Choi Wooje trầm lặng hơn. Đồng đội và quá trình tại nơi này khá tốt, đãi ngộ cũng rất cao. Tuy nhiên có là vì ngôn ngữ, có là vì con người nên cậu chẳng còn líu lo như thuở trước bình tĩnh để tránh đi sai lầm bởi chẳng ai cầm tay chỉ dẫn cậu sai thì nên sửa thế nào nữa Choi Wooje bất tri bất giác trở thành chỗ dựa cho team. Như vậy cũng tốt, ai mà chẳng  phải lớn.

Bàn bên kia dường  như mọi người đã ngã say, vẫn líu ríu trò chuyện cùng nhau, Choi Wooje lẩm bẩm đi cùng nhau lâu đến thế kia mà. Cậu nhìn thật lâu thật lâu nơi kia, để lại cậu chào chẳng thành tiếng rồi lặng lẽ rời đi.

Choi Wooje chẳng biết được rằng  ở nơi mà cậu không thấy Ryu Minseok đã đứng hơn một tiếng vừa nhìn cậu hút thuốc, hút đến ngơ ngẩn vừa lẩm nhẩm mắng cậu từ trên xuống dưới, mắng sang cả LPL một ngàn tám trăm lần.

Miệng lẩm nhẩm tay lại không ngừng nhắn tin cho những người kia. Ryu Minseok bảo rằng Choi Wooje học hư hút thuốc đây này, Choi Wooje ngồi uống Scorpion Bowl uống đến ngốc rồi nhưng rồi dưới những dòng mắng Choi Wooje Ryu Minseok lại nhắn thêm nữa em ấy chỉ ngồi đấy một mình thôi chẳng có ai hết, em chỉ mới không gặp em ấy hơn bốn tháng thôi Choi Wooje của em làm sao thế này!!!

Bốn dòng tin nhắn giật cả ba người kia đến đây. Chuyện Choi Wooje trưởng thành dường như ai cũng nhận ra, ban đầu khi em rời đi không khí cả đội trầm lặng hẵn xuống dù là vừa đoạt được chiếc cúp danh giá nhất. Ngày Choi Wooje sang Trung Quốc người tiễn cậu là anh Sanghyeok và Anh Minhyung cả hai không nói quá nhiều Minhyung chỉ vỗ nhẹ vai cậu, Lee Sanghyeok nán lại một chút dặn đứa nhỏ giữ gìn sức khỏe rồi anh lại thì thầm 'Choi Wooje em chỉ cần cố gắng hết sức không thẹn với lòng, nơi nào cũng sẽ có thử thách quan trọng là cách em đối mặt với nó thế nào. Và nhớ kỹ nhé Zeus, T1 luôn có anh, sau tất cả' Anh xoa nhẹ đầu đứa nhỏ lớn lên dưới sự dìu dắt của mình, chuyện người đến kẻ đi đã quá quen thuộc tại nơi này, nhưng để thản nhiên mà đối mặt thì thật lòng anh chẳng nỡ để cậu nhóc này chịu khổ quá nhiều.

Lee Sanghyeok từng dặn dò Choi Wooje như thế, anh tuyệt đối tin tưởng đứa nhỏ này làm được nhưng với cương vị đi trước anh vẫn muốn đưa cho Choi Wooje một cái neo để khi lạc lối cậu có thể thả xuống mà cố định mình.

Lần gặp lại đầu tiên là sau nửa năm Choi Wooje cùng đội dự sự kiện mà Riot tổ chức cho các đội tuyển hàng đầu trên quy mô lớn. Lúc ấy anh và cả ba đứa nhỏ nhà T1 đều cảm nhận rõ sự thay đổi của Choi Wooje, mà thật ra là sớm hơn thế nữa khi cậu tuyên bố đổi nghệ danh của mình. Choi Wooje khi ấy bảo rằng 'Zeus duy chỉ là của T1, em sẽ bắt đầu với nghệ danh mới này mong rằng vẫn được mọi người ủng hộ, em sẽ cố gắng hết sức ạ' và cậu làm đúng như những gì cậu nói. Bởi các anh đều thấy rõ Choi Wooje gầy đi, phải sút tận hơn 7 cân và cũng trầm lắng hơn. Vẫn sẽ thấy cậu cùng đồng đội của mình trò chuyện, thảo luận nhưng chẳng còn chuyện 'cỏ lúa bằng nhau' hay những lần cậu đánh lẻ đi cùng thành viên khác, stream cũng tập trung vào game và thỉnh thoảng lọt vào khung hình chồng vở mà cậu học tiếng Trung Quốc. Choi Wooje không ngừng cố gắng, ở mọi mặt.

Và Lee Sanghyeok tưởng chừng mọi chuyện như vẫn ổn cho đến tận hôm nay. Khi anh và Moon Hyeon muốn âm thầm đưa đứa nhỏ này lên phòng rồi mới quay lại pub nói chuyện thêm với cặp đôi đường dưới nhà mình về kỳ chuyển nhượng sắp tới, ấy vậy mà cái anh thấy được lại là một choi Wooje cư xử gần như bất cần vừa rồi lại tựa vào cửa sổ nơi góc hành lang ho đến tê tâm phế liệt. Cậu gập người một tay đỡ tường, một tay ôm lấy ngực không ngừng ho. Níu chặt lấy cánh tay Moon Hyeonjoon, anh lặng người nhìn đứa nhỏ trước mắt nơi này đã làm gì với cậu, còn cậu lại làm gì với bản thân mà để sức khỏe thành ra thế này ?

Cả hai nhìn Choi Wooje thật lâu đến khi cậu dần ổn định nhịp thở, dựa hẳn vào tường ổn định cơ thể rồi lại bình chân như vại mà tiếp tục bước đi về hướng phòng chẳng mảy may nhận ra hai người anh đang đi phía sau.

Đêm ấy bốn người kia thức trắng.

Ba ngày sau đó Choi Wooje dẫn dắt đội vào được tứ kết và tranh suất hạng 3, lúc đối đầu với T1 ở trận BO5 gần như cả 2 được đánh giá ngang nhau nhưng điều kiện thắng nếu T1 xoay quanh nửa dưới bản đồ thì đội của cậu lại xoay quanh nửa trên. Kéo dài đến ván thứ 5 cổ Choi Wooje cứng đơ, mắt dán lên màn hình nhìn Aatrox trong tay mình không ngừng bổ vào nhà chính của T1, phía ngược lại Catlyn và Lux đang không ngừng xả sát thương vào trụ. Choi Wooje lặng người nhìn man hình tối đen trước mắt, vẫn là không kịp, năm ngoái đội được hạng 2, năm nay lùi thêm một bước nữa. Và Choi Wooje hiểu rõ, cậu sẽ không có năm tiếp theo với LPL nữa bởi cái hợp đồng chết tiệt kia sẽ kết thúc sau CKTG một tuần lễ.

Đứng lên, cụng tay, cúi chào và rời sân khấu. Cậu biết cả đội đã cố gắng hết sức, nhìn đứa nhỏ lao vào lòng mình rấm rứt Choi Wooje dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng em, năm sau sẽ tốt hơn, em còn trẻ, chỉ cần khi đứng trước người hâm mộ em dám dõng dạc mà nói thời điểm đó em đã làm tất cả những gì em có thể làm được thì đã rất giỏi rồi. Đứa nhỏ ngước mắt nhìn cậu và Wooje hiểu bấy nhiêu là đủ.

Với Wooje đây là kết quả trong dự kiến của cậu. Đội phải mang tâm lý đến với trận đấu là một chuyện nhưng ngoài ra cũng phải nhìn đến yếu tố thực tế, cậu phân tích từng vị trí, từng thói quen di chuyển, tình huống nên đánh nên lùi cho cả đội trong trận vừa rồi dường như đây đã trở thành thói quen của cậu từ khi dẫn dắt người nhỏ hơn, ít kinh nghiệm hơn và Choi Wooje biết hôm nay là lần cuối cùng cậu ngồi đây phân tích cùng đội.

Ngày T1 thi đấu Choi Wooje bịt kín người đến khán đài lặng lẽ ngồi vào một góc xem. Hơn 5 tiếng cho 4 trận T1 có được cúp CKTG thứ 3 với đội hình OFGK, mỗi chiếc cúp là một đường trên khác nhau. Cậu cong khóe mắt, thì thầm câu chúc mừng rồi rời khỏi.

Một tuần sau đó, người ta thấy trên trang web chính thức của đội tuyển đứng thứ ba trong CKTG Liên minh huyền thoại năm nay dòng chữ Thank you dưới cái tên đường trên gắn liền với họ ba năm nay.

Trở thành tuyển thủ tự do, cậu chẳng còn ràng buộc với bất kì nơi nào Choi Wooje trở thành miếng thịt tươi mà đội nào cũng muốn có được. Ở thời điểm mà những fan nhỏ của cậu háo hức đoán xem cậu có quay về 'nhà' không, khi mà tin đồn về những hợp đồng khủng từ LCK không ngừng spam trên mạng với mức giá chót vót thì bổi livestream của Choi Wooje với tiêu đề 'About me' lên sóng.

Choi Wooje im lặng nhìn bình luận không ngừng nhảy lên, cậu nhìn vào camera nói lời chào với mọi người. Trò chuyện về trận đấu đã qua, về trận chung kết với T1. Choi Wooje nói về việc mình đã đến xem các anh thi đấu còn vui vẻ nói rằng mình trốn một góc nên chẳng ai nhận ra đâu. Làm dịu tinh thầng cho mọi người sau đó Choi Wooje nghiêm túc đi vào chuyện chính trong buổi Stream hôm nay.

'Mọi người cảm ơn rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ mình nhé, nhiều năm qua với Liên minh huyền thoại mình đã học được rất nhiều cũng trưởng thành hơn rất nhiều là quá trình mà mình dùng tất cả 7 năm từ khi chính thức bước vào con đường chuyên nghiệp, không quá dài nhưng có lẽ mình sẽ chững lại một lúc'.

'Các cậu có nhớ ASIAD không, mình vốn đã được miễn nghĩa vụ rồi nhưng sau đó mình có cân nhắc lại đôi chút, mình muốn nhập ngũ. Anh mình nói quân ngũ rèn luyện cơ thể rất tốt và mình đã đề đơn để được xem xét, hôm nay họ đã trả lời mình rồi. Một tháng nữa mình sẽ đi, hai năm sau lại về'.

'Chuyện của hai năm sau, trong quá trình tại ngũ mình sẽ lại cân nhắc tiếp, mình vẫn rất thích Liên minh huyền thoại, sau này vẫn như thế, các cậu hiểu không tựa như tín ngưỡng ấy'.

'Mong rằng sau khi mình trở về các cậu sẽ có một Choi Wooje tốt hơn hiện tại'.

'Sau buổi livestream này mình sẽ về Hàn Quốc, thăm gia đình này rồi thì hoàn tất một số giấy tờ thủ tục này loay hoay thì cũng vừa lúc nhập ngũ đấy'.

Quyết định này của Choi Wooje đã từ rất lâu, rời đi chẳng phải vì cậu ủy mị hay chứng tỏ điều gì, Choi Wooje tắt livestream nhìn giấy khám sức khỏe trên bàn cười khổ cậu làm gì còn lựa chọn khác. Tham gia quân ngũ vị trí bên quân đội cũng rất ưu ái cho cậu, hai năm này xem như đập đi làm lại cơ thể vậy. Cơ thể cậu không cho phép cậu ngồi hơn 8 tiếng một ngày để luyện tập nữa, còn về chuyện 2 năm sau để Choi Wooje của 25 tuổi trả lời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro