Chương 1: Tổng Tài Anh Vì Em Mà Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố kiều, trời gần tối rồi, hôm nay cậu vẫn không về nhà sao?" Mặc Kình đôi mắt châu lại, lộ vẻ lo lắng. Cả tuần này, Cố Kiều rất khó hiểu, không còn hoạt bát, hòa đồng với các bạn. Suốt ngày trầm lặng chỉ ngồi yên một chổ không còn sức sống của một con người 16 tuổi. Dù cậu gặng hỏi như thế nào thì Cố Kiều vẩn im lặng, tan học không về nhà lại trốn vào kí túc xá nam mà ngủ. Dù nghĩ kiểu nào cũng không ra lí do

"Tôi ở kí túc xá, cậu về trước" dứt lời, Cố Kiều đứng dạy gấp lại sách tập rồi đi một mạch về hướng kí túc xá nam. Mặc Kình to mắt chạy theo, là sao vậy? Cậu ấy ngay cả mình cũng né, lúc trước không hề như vậy!

"Cố kiều, cậu sao vậy trả lời tớ đi, cậu qua nhà tớ ngủ chứ ở đâ không tốt, lỡ ai phát hiện cậu lẻn vào thì sao?" Giong nói Mặc Kình chiếm hết thảy sự lo lắng, bất giác cậu không chủ được bản thân lại hỏi lớn một câu "Là do cha dượng của cậu sao"

Nghe đến từ "cha dượng" Cố Kiều như bị chột da, bước chân ngừng chuyển động, bàn tay nắm chặt vào nhau khẽ run. Miệng mấp máy định nói gì đó thì đằng xa bỗng co một giọng nam trầm vang lại

"Kiều Kiều, cuối cùng cũng tìm được con"

Cố kiều lúc này như bị kích động, bàn tay đang nắm chặt ngày càng run nhiều hơn. Dường như nhận ra đó là giọng ai, Cố Kiều đến bước đi cũng không nhất nỗi. Bất giác, hắn lia đôi mắt sang nhìn qua phía thanh âm phát ra, một thanh niên tầm chừng 26 -27 tuổi lịch lãm đang đứng trước cậu. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt hẹp dài ma mị. Qủa nhiên là hắn! Tên hỗn đản!

"Chú đến rồi, Cố Kiều nhất quyết không chịu về nhà, chú khuyên cậu ấy giúp con với" cơ mặt Mặc kình như giãn ra mấy phần khi thấy cha dượng của hắn

Lúc này, đôi mắt của Tư Đồ Luân vẫn một mực dán về phía Cố Kiều, hạ giọng nói "Cháu về trước đi, chú sẽ đưa Kiều kiều về"

Nghe thế, Mặc Kình yên tâm từ biệt Cố Kiều, cậu không hề phát hiện ra hai người họ có điều bất thường.

Mặc Kình vừa khuất bóng, là lúc đôi chân Cố Kiều nhất lên hướng về phía Tư Đồ Luân, đôi mắt cả hai không hẹn mà cứ nhìn thẳng vào nhau. Đối mặt Tư Đồ Luân, gương mặt nhỏ nhắn của Cố Kiều bỗng đỏ lên, không phải do ngượng mà chính là khóc.

"Tư Đồ Luân, ông thật muốn bức chết tôi đến vậy a?" nụ cười gượng gạo bỗng xuất hiện trên gương mặt hắn. Y đau lòng, nghe câu nói này, thật làm Tư Đồ Luân lòng quặn lại.

"Em sao biết được lòng tôi, Kiều Kiều, tôi là yêu em!" Tiếng lòng y phát ra nhưng nửa chữ cũng không phun ra được.

Y quay đầu lại, đúng lúc Cố Kiều muốn mở cánh cửa xe sau để ngồi, y không nói không rằng, liền thô bạo nắm cánh tay Cố Kiều đưa vào hàng ghế trước, lạnh giọng nói "Đây mới là chỗ của em". Dứt lời, hắn đóng cửa lại, nhanh chóng về chỗ ngồi lái, thoáng chốc chiếc siêu xe phóng khỏi cổng trường.

Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều chìm vào một suy nghĩ riêng của mình. Thoáng chốc, đôi mắt hẹp dài tinh vị của Tư Đồ Luân đã dán vào Cố Kiều, bộ dáng xin đẹp của Kiều Kiều bây giờ thật giống như một bông hồng đang dần héo úa, nói là một chút sức sống không còn là rát đúng!

KÉT..........!

Tiếng xe phanh gấp lại, hoảng hồn Cố Kiều như từ trong giấc mộng bừng tỉnh lại, tim hắn đập mạnh một phát rồi liếc sang nhìn Tư Đồ Luân, bực tức hét "ông muốn dọa chết tôi à!"

Đôi môi Tư Đồ Luân bất giác cong lên, tiếng lòng lại vang lên "em chịu mở lời với tôi rồi". Thế nhưng, tiếng lòng là vậy nhưng lòi nói lại lạnh tanh không chút gì giống với suy nghĩ "tôi còn tưởng em câm rồi!"

"Tôi cũng thật muốn câm để không phải nói chuyện với tên hỗn đãn như ông!" khóe miêng Cố Kiều cong lên, đôi mắt thuần khiết chau lại nhìn thẳng vào y, lời nói mỉa mai

Tim Tư Đồ Luân như đập lệch nhịp, hắn là ghét y đến vậy, nói chuyện với y cũng khiến hắn chán ghét đến vậy! Không sao, hắn bên cạnh y là được. Ánh mắt y trở nên tà dâm, một tay mở khuy áo trên người, nhếch miệng nói

"Nếu em không thích trò chuyện cùng tôi,vậy tôi để em tự nguyện nói chuyện với tôi"

Không đợi Cố Kiều kịp trả lời, môi y đã nhanh chóm chiếm lấy đôi môi nhỏ bé của hắn, ra sức dùng lưỡi khuấy đảo bên trong.

Mắt Cố Kiều nhắm nghiền lại "lại nữa sao? Ta không muốn!" Suy nghĩ đi đôi hành động, Cố Kiều ra sức đẩy y ra, nhưng càng đẩy y lại càng ghì chặt vào. Bí đường, Cố Kiều liền dùng răng cắn lấy lưỡi y

Tư Đồ Luân chau hàng chân mày lại, rút lưỡi ra, lạnh giọng nói

"Em vậy mà dám cắn tôi?"

Khóe mắt Cố Kiều từ bao giờ đã đỏ hoe, hắn thụt lùi ra sau, một tay che miệng lại, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, cơ thể ngày một run, nước mắt không biết từ đâu mà tuôn ra, từ câm nín thành vỡ òa. Hắn khóc, khóc òa lên như tuôn ra rất nhiều cảm xúc.

Tư Đồ Luân đau lòng, bỏ qua dục vọng trong người cùng cơn giận khi bị Kiều Kiều cắn lưỡi, y liền tiến gần lại lau nước mắt cho hắn, ánh mắt trở nên nhu mì cùng vẻ mặt lo lắng, giọng nói dịu dàng vô cùng chứa đầy sự an ủi lo lắng, "đừng khóc. Em khóc, tôi đau lòng biết bao , tôi là yêu em nhưng là không biết bộc lộ. Nếu em ghét tôi thô bạo tôi sẽ nhu mì, đừng khóc nữa", tiếng lòng y vang ra chỉ mong Kiều Kiều của y hiểu

"Ông hà cớ gì lại đối xử với tôi như vậy, là vì ông ghét có đứa con riêng như tôi đúng không, tôi đi để ông không thấy nữa, hà cớ gì lại đi tìm rồi tiếp tục hành hạ tôi.......ông....ông đã có mẹ tôi rồi....ông lại làm l.....loại chuyện bại hoại này......ông thật sự muốn tôi như thế nào" trong cơn nức nở, hắn run rẩy nói, lời nói đứt quãng, nước mắt trào ra ngày càng nhiều

"Em là vì nghĩ tôi ghét em nên em trốn ở trường không về nhà?" Tư Đồ Luân to mắt nhìn hắn, giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên

"Đ...đúng, không phải sao. Tôi lại càng không muốn ông phản bội mẹ, vì chán ghét tôi mà làm chuyện có lỗi với mẹ!"

Tư Đồ Luân cười, nụ cười ấm áp, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của hắn, dịu dàng sủng nịch nói "Bảo bối ngốc, tôi yêu em nên mới hành hạ, muốn em đời này không quên được tôi"

Nghe vậy, Cố Kiều trợn tròn mắt, lập tức đẩy hắn ra "Ông nói những lời này là ý gì? Còn mẹ tôi, ông xem mẹ tôi là gì" Cố Kiều không những ngỡ ngàng mà hết thảy là tức giận. Ông ta cưới mẹ hắn, rồi lại nói yêu hắn, vậy y đang xem mẹ hắn là gì, la trò mua vui mỗi đêm sao?

Nhìn ánh mắt tràn ngập giận dữ của Cố Kiều, không cần hắn nói y cũng biết hắn đang nghĩ gì, sợ hiểu lầm chồng chất lại càng khiến hắn chán ghét y, y vột vã giải thích

"Kiều Kiều, chuyện không như em nghĩ, anh là cưới mẹ em vì muốn được gần bên em. Năm đó, anh vô tình đi ngang qua thấy em đánh bọn lưu manh đang ức hiếp bạn mình, mặt khác em lại rất dịu dàng với những người xung quanh em, anh từng ngày dõi theo em, tra về gia thế em không biết từ khi nào tôi lại yêu em. 4Tháng trước, lại hay tin mẹ em li dị chồng và xin vào công ty anh để làm việc, anh luền suy nghĩ ra cách khiến mẹ em yêu anh và lấy để anh được gần với em. Kiều Kiều, anh yêu em"

Chát...........

Vừa dứt lời, y nhận được một cái tát thật mạnh từ Cố Kiều, ánh mắt hắn đỏ thêm đỏ tràn ngập sự tức giận, căm phẫn hét lên "ông khốn nạn, chỉ như vậy ông dám lừa dối mẹ tôi, mẹ tôi yêu ông chân thật như vậy, ông lại lừa dối bà ấy vì sự ích kỉ của mình. Ông đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa" dứ lời, cố kiều toan cửa chạy đi. Tư Đồ Luân vốn là muốn giải thích để hàn gắn tình cảm, cớ sao lại ra cớ sự này. Lại làm bảo bối y tức giận như vậy, y rối bời chạy theo ôm chầm lấy Cố Kiều "Kiều Kiều, em bình tĩnh một chút, mẹ em là yêu tiền của anh, có thể em không tin nhưng đây là sự thật"

Cố Kiều nghe vậy trừng mắt với y, định nói gì đó thì đã bị môi y chiếm lấy, dù đầ lưỡi rất đau nhưng y vẫn quyết không buông ra, đến khi Cố Kiều không còn sức vùng vẫy, y liền tha cho cái miệng bè bỏng đó, lập tức giải thích

"Mẹ em cờ bac bên ngoài, báo gia đình, cha em vì vậy mà kiệt sức bỏ đi. Em nói đúng không"

Cố Kiều ngạc nhiên nhìn y rồi lại cụp đôi mắt xuống, buồn bã gật đầu. Thấy hắn như vậy, y lại càng siết chặt vòng tay ôm lấy hắn

"Kiều Kiều, mẹ em luôn hành hạ em, đêm anh cùng em hoan lạc, anh thấy rất nhiều vết thương trên người em, chính do bà ta làm chỉ để hả dạ mỗi khi thua bạc, hơn hết, anh cho người điều tra, bà ta tận bây giờ vẫn đang rút tiền công ty cờ bạc và thác loạn cùng nhiểu người đàn ông khác"

Nghe vậy, Cố Kiều muốn bảo vệ bà nhưng không còn cách nào vì đó là sự thật. Bà ta hành hạ Cố Kiều, dùng roi dùng hết thảy sự tàn độc của bà trút lên người Cố Kiều mỗi khi có chuyện không vui. Những loai chuyện này, hắn luôn giấu dù là Mặc Kình bạn thân nhất của cậu cũng không biết. Nỗi đau từ tâm hồn lẫn thể xác của hắn bây giờ lại bị tên hỗn đản ấy khui ra hết. Thật đáng ghét, nhưng lòng cũng thật ấm áp.Nhưng "Thác loạn cùng người đàn ông khác?" sao lại có thể như vậy được.

Cố Kiều bấy giờ hoàn toàn im lặng, Tư Đồ Luân cười dịu dàng, nhẹ giọng bảo "Bảo bối, em không tin, tối mai anh liền cho em tận mắt thấy, trễ rồi về thôi, em ở đây không chừng bị cảm lạnh đó". Giọng nói thật nhu mì, lại dịu dàng bế hắn đặt lên xe, dùng khoát đắp lại cho hắn. Cố Kiều cũng không phản khán, lạnh lùng hồi đáp lại một câu "Tôi không muốn ông làm loại chuyện đó với tôi". Tư Đồ Luân ngạc nhiên, em muốn bức chết anh sao bảo bối. Đợi em đồng ý cho anh làm là chuyện không có a!

"Không đồng ý sao?" ánh mắt của Cố Kiều chọc thẳng vào Tư Đồ Luân, thôi thì ráng nhịn rồi tự mình giải quyết vậy, không thể để bảo bối tức giận "anh đồng ý".

Cố Kiều nhắm mắt lại sau khi nghe được câu trả lời, vì mệt mỏi mà nhanh chóng thiếp đi. Y nhẹ nhàng hôn lên trán hắn rồi về chỗ lái xe đi. Nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng , y rát sợ làm bảo bối tỉnh giấc
*************
Nhấc máy gọi

"Tư tổng, ngài có việc gì căn dặn"

"Hủy hết lịch hẹn ngày mai"

"Nhưng hợp đồng rất lớn, Tư tổng, ngài có chắc không?

"Có là vài trăm tỷ, ĐỀU BỎ",đôi mắt ôn nhu nhìn sang thiên thần đang ngủ say, tiếp lời "CẢ TUẦN CHO TÔI"

"Dạ"

Tổng tài bá đạo, lạnh lùng, ác nghiệt của tập đoàn Tư Thông lớn nhất thế giới chỉ vì tình cờ nhìn thấy cậu trai ra sức bảo vệ bạn bè mà thầm yêu rồi thay đổi. Tư Đồ Luân của bây giờ, thà phản lại cả thế giới cũng tuyệt không bao giờ làm tổn thương Kiều Kiều của y. Sẽ là một câu chuyện tình co hậu hay thấm đẫm nước mắt khi tình yêu của y là đồng giới, các bạn có thắc mắc không? Hãy theo dõi và bình luận nha!

Câu chuyện bây giờ, mới thực sự bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro