Hàn huyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng ko đợi người nhân viên đó trả lời, càng ko muốn nghe thêm gì hết.

- Ngươi ko dẫn là có việc với ta đấy.

- D..dạ vâng, xin quý cô theo tôi ạ.

Người nhân viên cảm nhận rõ sự nguy hiểm từ nàng, não ngừng luôn hoạt động, hiện người chỉ làm theo bản năng sinh tồn, làm theo đường nào biết rõ là sống, chết. 

Nàng theo sự chỉ dẫn của nhân viên mà bước đi, lòng ko còn để tâm gì những sự việc trước, đôi mắt nàng nhìn ngó xung quanh và xem xét. Độ hỏi xem, sau chừng ấy năm xa cách, liệu nó có thay đổi gì mới.

- Dạ đến rồi ạ, ông chủ ở bên trong, xin người đợi chút ạ. - Người nhân viên đưa tay lên gõ 3 tiếng, bên trong lúc lâu sau mới truyền tiếng lại.

- Có chuyện gì? - Giọng một chàng trai trẻ cất lên.

- Thu nợ. - Nàng điềm tĩnh cất lên.

Người nh - ??? - ân viên.

Bên kia cánh cửa lại lặng một lúc lâu, sau đó lại phát ra những tiếng lục đục, loạch xoạch, tiếp theo là tiếng bước chân vội vã, dồn dập.

Bang - Cánh cửa mở ra.

Chàng trai trẻ trước mắt, mặt ngơ ra một lúc. Khi bắt gặp kẽ mày người con gái nhẹ nhàng nhếch lên, hắn ta mới lắp bắp vài câu:

- Ơ...c...chị...s...sa...o...lại....

- Cản đường. 

Chàng trai lập tức dạt qua một bên, nhường đường cho một dáng hình m75 nho nhỏ lướt qua người mình. Xong, hắn ta liền quay lại tên nhân viên và dặn dò ra hiệu, cánh cửa từ từ khép lại.

Người thiếu niên kia giương đôi mắt mình vào trong phòng, tìm kiếm mảnh người vừa nãy, thấy nàng thiếu nữ đã thả mình trên một chiếc ghế treo lưỡi lá, đầu ngửa ra sau, chân vắt lên cạnh mép thư giãn. Miyusira Takeomi trong lòng chất chứa nhiều nghi vấn, nhưng lại gạt đi ko dám hỏi, hắn ta chỉ bước đến chiếc ghế lười đối diện, ngồi đó và quan sát nhất cử nhất động của đối phương.

- Bánh ngọt.

- A a vâng. - Ngay tức khắc hắn liền đứng dậy, đến chỗ bàn làm việc, tay quay số điện thoại bàn và dặn dò người bên kia dây vài điều gì đó.

Nàng giương mắt nhìn theo từng hành động của gã thanh niên, sau bao năm, hắn cao lên nhiều rồi, chắc cỡ m83. Mái tóc xám khói vẫn để kiểu xòa đuôi, lắm lúc nàng phán như con bạch tuộc, hắn vẫn quyết ko đổi. Nàng khẽ cười. 

- ....3p nữa sẽ có nhân viên mang bánh lên, chị đợi tí ạ.

- Chú mày có gì cứ hỏi.

Như được cho phép, mồm Takeomi ban đầu ú ớ vài tiếng, sau lại im nhẹm đi, như thể sắp xếp lại câu từ trong đầu cho hoàn chỉnh, hắn ho nhẹ và nói:

- Chị về nước rồi ạ? Lâu chưa?

- Mới tối qua.

- Chị định ở đây luôn hả?

- Tùy.

- Thế chị tìm em có việc gì?

- Cho tạm một chỗ ở đêm nay, nội trong hôm nay và ngày mai, sắp xếp 1 chỗ ở ổn áp khác cho ta ở định cư lâu dài. Tiếp, nãy ta đi khảo xét tình hình, có vẻ như nơi này xuống cấp nặng rồi.

- !!! Thằng chó nào lại dá... 

Lườm.

Takeomi khóa miệng.

- Đó là nhắc nhở, mày ko có việc phải bình luận. 

Takeomi gật đầu lia lịa. Dark Hyngifern cảm thấy thật nhục nhã cho hành vi của đứa em này. Bỗng đứa em đó lên tiếng:

- Vậy bọn kia...

- Mày muốn nghe?

- A không không...

- ....Thay ta thu thập thông tin bên đó, giao kết với các quán bar lớn bên đó, có chuyện gì lớn thì thông báo lại cho ta.

- Vâng! 

Cốc - Tiếng gõ cửa vang lên.

Miyusira Takeomi cho vào, hai nhân viên đứng ngoài cúi đầu chào, mang 2 đĩa bánh đến trước bàn, động tác thuần thục, lịch sự, khôn ngoan. 

- Mời ngài dùng. 

---------------------------------------------

Tgiả: Mlem mlem nè, đọc cái này buổi tối là siêu đã~~~

---------------------------------------------

Đợi nàng "ừm" một tiếng, họ liền cúi chào và xin phép ra ngoài.

Dark điều chỉnh lại tư thế ngồi, tay cầm lấy chiếc nĩa, huơ huơ trước miếng bánh định thần sẽ mổ xẻ chúng như thế nào. 

- Vậy chị tính dùng lại tên Nhật ko? Dùng tên Dark này của chị có phần ko được....

Takeomi cứng người khi biết mình lỡ quá trớn, lúc người con gái kia đang trong tâm trạng ăn uống, tốt nhất, là ko nên phá vỡ bầu ko khí đó. 

- Tiếp. - Nàng bất lực với độ ngu xuẩn của em mình.

- À dạ... Em nghĩ dùng tên cũ của chị - Chiyura Dareki. 

- Tùy.

(●__●) Takeomi: "Sao chị lạnh lùng với em quá vậy???~~"

Một tiếng sau

Nàng đã chén sạch 2 món bánh, tay gấp mảnh giấy chấm chấm mép miệng. Công nhận 2 loại bánh này ngon thật, kem mịn mịn, vị phô mai nhè nhẹ, đặc biệt là rất mềm và xốp nha. Chấm 10 điểm. Nhìn thằng em nàng thế thôi chứ hắn cũng rất biết cách vỗ béo nàng và phát triển sòng bạc đấy. Đúng là nàng ko nhìn nhầm người khi trao lại quyền quản lí cho hắn mà. Có điều... gia đình hắn quả thực có chút phức tạp.

- Ba chị...sống tốt chứ? Hiện giờ ông ấy sống ở đâu?

- Hả? Em tưởng chị biết rồi chứ, ko lẽ chị cạch mặt ông ấy suốt bấy nhiêu năm à?

- Ko phải cạch mặt, ba chị có đôi chút nóng vội nên có về nước trước từ mấy năm trước, từ đó có bị cách đứt liên lạc.

- Em cũng ko biết nữa, bữa nay em ko hay gặp ông ấy, có gì em đưa địa chỉ chỗ ở ông ấy cho chị. Còn mẹ chị thì sao?

- Bà ấy chuyển qua Đức rồi. Bên Mỹ quá nguy hiểm.

- Chị ko sợ chúng đánh hơi được sao?

- Tự có cách.

- ...

- Ko có câu hỏi gì về gia đình mày à?

- A?! - Takeomi mặt đực ra, như thể cậu ko nghĩ người chị này sẽ nặn ra một câu hỏi như thế này. 

- Thôi kcj. Về phòng trước, đưa chìa khóa. - Thiếu nữ kia cũng hiểu được tình huống hiện tại, nhanh chóng chuyển chủ đề.

- A vâng, của chị đây. Phòng VIP 05.

- Phòng VIPP kia đâu?

- A, xin lỗi chị, đang tu sửa lại rồi. Chị đừng lo, phòng chị em đặc biệt chọn ra để tránh xa những phòng có người rồi, sẽ ko bị làm phiền OwO

Nàng thở dài, a, thực ko muốn ở phòng VIP bình thường, bởi sẽ dễ bị làm phiền bởi những người thuê phòng cùng tầng khác. Nhưng nếu đã có việc thì thôi, nàng cũng tạm tin tưởng vào thằng nhóc lớn đầu này vậy.

-------------------------------------

Bước theo nhịp nhạc, nàng dò lo số phòng của mình. 01, 02, 03, 04, ... 05 kia rồi. Nàng đương theo mép cửa đi qua phòng 03, bỗng cửa phòng mang số 03 bật mở, bước ra là 2 con người, một trai một gái. Sẽ ko có gì nếu 2 con người đó chiếm hết đường đi của nàng, đặc biệt là chàng trai kia. Nàng đưa mắt lên phán xét, đã cao khều rồi còn nói chuyện rôm ra oàm oàm, thật mất oai. Còn cô gái bên cạnh, chắc là bạn gái. 

"A, nếu muốn thì đi khách sạn, vào đây làm gì cơ chứ!" - Đang buồn ngủ, nàng bất giác chửi thầm. 

Lách người qua một bẹn dẹp đường cho 2 con người kia đi trước, nàng bất giác ngáp một tiếng. Bỗng người con trai kia dừng tiếng nói ồm oàm nãy giờ của mình và bước về phía nàng. 

- Ya, xin chào! Ta lại gặp nhau nữa rồi §(* ̄▽ ̄*)§

Nàng - ???

- A? Chắc là ko nhớ tôi thật rồi, người gì đâu phũ quá~ Tôi là người ở lúc nãy giúp đỡ quý cô đấy~ 

Nàng nhăn mày suy nghĩ, đã rất mệt mỏi rồi thì chớ. Hôm qua đến giờ nàng chưa có một giấc ngủ thảnh thơi, đến nơi là phải soạn tài liệu cho cuộc họp, rồi đi khảo sát nơi này nữa. Nàng khó chịu ra mặt, song bỗng nàng tựa tựa nhớ ra, người cao, tóc trắng, đeo kính râm...

-------------------------------

-------------------------------

- A??! Ngáo si đa, người phá đám??? - Nàng bất giác cất thành tiếng.

Người đàn ông - Hửm????

--------------------------

8/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro