Chương 13: Tài năng của bí ẩn "Tiểu Mạn"; Một nam nhân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:00 pm...
Biệt thự Phù Hoa...

- Argg... Mệt quá đi! - Kiều Lục Mạn trong bộ đồ ngủ panda trắng xinh xắn dướn đôi vai uể oải vì cả sấp công việc của ngày hôm nay. Khuôn miệng nhỏ nhắn ngáp "Ooo.." một cái thật dài. Đôi mắt to đen láy nhấp nháy mơ màng nằm phịch xuống cái nệm êm ái một lúc. Cô cảm thấy thật thoải mái khi được chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng như vậy. Vừa mới tận hưởng được cảm giác êm ái như vô tận trên "giường chiếu". Vậy mà... giấc mơ dìu dịu ấy dường như tan biến ngay tức khắc chỉ với đúng một dòng hồi tưởng ngắn ngủi.
Đó là...
- TRỜI ƠI! XÉM TÍ LỠ HẸN VỚI MỌI NGƯỜI... QUÊN KHÔNG HÁT LIVE TRÊN QQ RỒI!!! - Kiều Lục Mạn lập tức bật dậy, la toáng cả căn phòng rồi tức tốc, cuống cuồng chỉnh tề lại đầu tóc mình. Trên cái đầu nhỏ xinh được cài băng đô tai thỏ vuốt nhẹ lên mái tóc, lộ ra vầng trán trơn láng đáng yêu. Chỉnh chu xong một lúc, cô nàng nghịch ngợm bắt đầu mở laptop của mình lên, chuẩn bị mic thu âm và tai nghe để LIVE với cư dân mạng. Thực hiện mọi việc theo thói quen thường nhật của mình.
Kiều Lục Mạn thích thú bắt đầu Hát LIVE trên QQ. Lời mở đầu khi Live của cô làm cho cư dân mạng như chỉ muốn phát sốt ngay lập tức, họ vô cùng háo hức khi được nghe giọng nói êm tai và giọng hát dịu dàng của cô. Những comment của họ luôn là động lực trỗi dậy trong cô, cô rất thích hát, cô sẽ hát mãi, hát mãi và hát nhiều hơn thế nữa. Đó chính là niềm đam mê, khát vọng nhỏ bé trong cuộc sống đời thường của chính cô.
      - Hello! Lại là tôi Tiểu Mạn Mạn đây! Các bạn có nhìn thấy tôi không nè!... Lêu lêu! Các bạn không nhìn thấy tôi đâu, vì tôi là "Đại bí mật" mà... Hehe! Theo như lời hứa, hôm nay Tiểu Mạn chắc chắn sẽ LIVE một bài hát mà các bạn đề xuất nhiều nhất nhé... Để xem hôm nay hát bài gì a~?... Hmm, xem nào... Là *"Loving U"* của chị Vera... Ỏoo~... Mình cũng thích bài này lắm đó! Giờ ta bắt đầu thôi!... Và rất xin lỗi vì  hôm nay LIVE hơi muộn. Mong các bạn bỏ qua và yêu thích giọng hát của mình! Yêu các bạn!
  *"Loving U"*: (Bài Hát) Loving U- Vera ( Dear Prince OST )
  Giọng hát nhí nhảnh, nhẹ nhàng mang theo âm điệu ngọt ngào hồn nhiên của tuổi thiếu nữ bắt đầu cất lên. Tựa như một cơn gió mát mẻ, dễ chịu:
    " Love made me a fool
       Don't know what to do
       I can't stop thinking of you
       What if i told you
       Will you feel it too
        I wish you could hear my voice
         ... "
     Tông nhạc trầm, nhè nhẹ thuần khiết, khiến cho người nghe có những rung cảm khó cưỡng, Kiều Lục Mạn nhạy bén theo điệu nhạc, âm hưởng của cô lúc cao lúc trầm bay bổng như chim hoạ mi hót líu lo. Tuy chỉ là hát ngẫu hứng nhưng giọng hát của cô không kém gì những idol đứng trên sân khấu lớn vang dội đầy nội lực. Nhờ chất giọng ấy thành ra một người nhỏ bé như Kiều Lục Mạn cũng đã đủ để trở nên lớn hơn bao giờ hết. Có thể nói Kiều Lục Mạn là một trong những ca sĩ hát LIVE đình đám nhất trên mạng xã hội Đài-Trung: QQ, we chat, weibo,...
      Có điều, mỗi khi Kiều Lục Mạn hát LIVE thì cô đều hướng Cam laptop chếch xuống dưới 1 chút, để cư dân mạng không thể nhìn thấy gương mặt của mình, chỉ thấy được đôi môi tim nho nhỏ đỏ thắm, bờ vai nhỏ nhắn khoác trên mình là những kiểu áo ngủ đáng yêu, làn da trắng sáng và mái tóc nâu dài xoăn nhẹ thoã xuống ngang lưng. Cô không phô trương như các ca sĩ hát LIVE khác, đổi lại là sự đơn giản, kí bí đến lạ, gây cho người ta sự tò mò hào hứng mỗi khi được nghe "mĩ nhân giấu mặt" kia cất tiếng hát.
     Kể từ khi có Nickname "Tiểu Mạn" làm mưa làm gió ở những trang web lớn Đài-Trung, như một cơn sốt virus lan truyền rộng rãi. "Tiểu Mạn" lập tức trở nên nổi tiếng với danh nghệ được đăng trên các trang báo lớn nhỏ với những tiêu đề: "Nữ thần giấu sắc với giọng hát triệu like làm cư dân mạng phát sốt"; "Giọng hát đình đám của cô gái bí ẩn mang tên "Tiểu Mạn"";...
     Cô đã lập tức trở thành tiêu điểm của các mặt báo với những lời lẽ hoa mĩ tâng bốc, ca ngợi đến tận trời xanh. Tuy vậy, đối với cô dù có được phóng đại hay tâng hứng cô cao xa mấy đi nữa, cô vẫn chỉ là một con người bình thường như bao người khác. Chỉ cần biết Kiều Lục Mạn cô được nhiều người yêu quý và thích nghe cô hát, đó mới là điều cô hạnh phúc nhất! "Cảm ơn tất cả mọi người, thật sự rất cảm ơn mọi người!"

     ... Ấy chính là lời lẽ chân thật từ đáy lòng cô. Luôn là như vậy!

------------------------
8:30 a.m...
Biệt thự Phù Hoa ...
- Thiếu phu nhân! Cô có cần tôi chuẩn bị xe...
- CHẾT RỒI! HỨA QUẢN GIA!!! CHÁU MUỘN MẤT RỒII! BÁC CÓ NHÌN THẤY CÁI TÚI CỦA CHÁU KHÔNG? Á... CÒN TẬP FILE CỦA CHÁU NỮA... CHẾT RỒI! KHÔNG XONG RỒI!!! - Kiều Lục Mạn quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung, đang hoa cả mắt vì phải tìm đồ trong đống chăn nệm lộn xộn vừa mới ngủ dậy.
     Hứa quản gia cũng phải bó tay vì cái tính bừa bộn " bạ đâu vứt đấy " của tiểu nương nương này. Bổn phận là một quản gia được tín nhiệm ở nhà họ Quách, dĩ nhiên ông phải ra tay cứu giúp vị thiếu phu nhân "vô tắc vô thiên" này rồi.
       - Thiếu phu nhân! Cô đừng hoảng sợ, để chúng tôi kêu hầu gái tìm giúp cho cô... Cô cứ bình tĩnh! Chắc đồ của cô chỉ ở trong phòng thôi! - Hứa quản gia trấn tĩnh cô bằng những lời lẽ dễ nghe nhất. Song, Kiều Lục Mạn cũng chẳng thể nào nguôi ngoai được nỗi lo lắng về vụ việc bị muộn làm hơn nửa tiếng đồng hồ. Nếu biết sớm gặp rắc rối về công việc lại khổ sở như thế này, có phải cô đã nghe theo lời ông nội đại nhân đi làm cùng Quách Diệp Trân cho rồi. Dù có đi muộn hay sớm thì đó vẫn là công ty nhà họ Quách ,chẳng việc gì khẩn trương, lo sợ.

      ... 10 phút sau...

     - Thiếu phu nhân cẩn trọng! Về phía tập đoàn Hoàng Hải cứ để cho tôi báo với họ là được.
      Nghe thấy việc Hứa quản gia sẽ báo với phía Hoàng Hải việc cô muộn làm, Kiều Lục Mạn đang vội vã cắp túi sách chuẩn bị thần tốc phi ra cổng thì đột ngột giật nảy cả mình, nhảy hẫng lên hoảng hốt. Đôi mắt trợn tròn "hồn siêu phách tán" rất đỗi kinh ngạc buộc phải ngoảnh đầu lại phía sau gượng cười thất thoát. " Nguy to! Bác ấy mà báo với Hoàng Hải thì quả thật sẽ bại lộ tất cả... Không được! Không được! Không thể để cho Hứa quản gia liên lạc với bên đó. "
       - Ha..ha... Hứa quản gia! Muộn hay sớm thế nào chẳng có một lần trong đời bị trậm trễ. Con người chứ đâu phải người máy nhắc việc. Thế nên do lỗi của cháu! Cháu sẽ chịu trách nhiệm. Không cần báo gì với bên đó đâu! Ha..haa.. *cười cười với cái mặt xanh mét, lấm tầm mấy giọt mồ hôi*
Hứa quản gia với ánh mắt khó hiểu, mang điềm chẳng lành, vẻ lo lắng cho Kiều Lục Mạn, ngập ngừng nói:
- Thiếu phu nhân... Như vậy... liệu có được không?
- Haizzz... Được hay không thì cũng không cần bày vẽ đâu bác à!* hít một ngụm thở dài *
- Vâng...Thiếu phu nhân.
Hứa quản gia chỉ biết gật đầu mà cam tâm lo đủ điều đi vào nhà trong. Còn cô gấp gáp chạy như bay đi làm thần tốc. Ngày đi làm thứ hai này quả thật rất tồi tệ. Không sai! thức khuya là tai hại, Kiều Lục Mạn hát LIVE tới tận 12 giờ đêm bảo sao mà không ngáy "khò khò" như con lợn ú để rồi muộn làm thế này chứ. Chết chắc! Chết chắc cô rồi!
15 phút với tư trang lặt vặt, 10 phút chạy bộ từ nhà đến bến xe buýt và 10 phút ngồi trên xe buýt đợi cập bến, cộng thêm 30 phút muộn làm tổng cộng đã muộn làm được hơn 1 tiếng đồng hồ. Sự sốt sắng, khẩn trương như bừng bừng lửa đốt, đang thiêu cháy kiên nhẫn chờ đợi của "bà chúa lề mề" kia.
Thoắt một cái làm điên đảo cả người, xe buýt cũng vừa lúc cập bến, Kiều Lục Mạn nhanh nhanh chóng chóng chạy vù xuống bến xe rồi tức tốc khởi điểm tới chỗ làm. Cô vừa chạy gấp rút vừa nhấc cẳng tay của mình lên nhìn đồng hồ với cái mặt thất kinh rằng - giờ đã là 9:30 sáng. Cảm giác thời gian như bị co lại, cô lại càng thấy gấp gáp hơn. Cũng may là chỉ còn một quãng đường ngắn nữa thôi là đến Hoàng Hải. Mặt mày xanh mét, giờ lại hứng khởi hơn chút ít, cô cố gượng cười vì đã nhìn thấy dáng dấp của "kiến trúc" to lớn kia. "Kia rồi! Sắp tới đích rồi, mau lên nào."
Đang hồ hởi chạy bước dài để đến "đích"... Vậy mà ông trời đâu có để cô dễ dàng với tới cái đích. Thay vì phúc đức ấy mà trời phật to lớn như định sẵn cho cô cái trễ làm, giờ lại còn định sẵn luôn cho cô cái ô tô to tướng đâm "RẦM" vào chân, 1 phát ngã văng ra đường thế kia cơ chứ. Đau quá là đau đi mất!
      - Á! - Kiều Lục Mạn ngã xuống lề cỏ bên đường, đồng thời bộc lộ theo sắc thái tỏ rõ sự đau đáu ở cẳng chân mảnh khảnh của mình. Cả sấp giấy tờ cũng theo đó mà tan tành mây khói, rơi vãi khắp xung quanh đường. Cái mặt cô nhăn nhó nhìn cái tay đang ôm lấy cái chân "què" sưng tím.
       Trong lúc vừa xuýt xoa, vừa loay hoay gắng gượng nhặt đống tài liệu tứ phía. Cánh cửa xe vừa lúc đâm cô đã vội bật mở. Một người đàn ông dáng dấp cao ráo, với bộ vest trắng nhã nhặn, lịch thiệp, carvat đỏ ngay ngắn, sang trọng bước xuống từ chiếc xe đi ra ngoài. Cùng lúc giọng nói ấm áp của người đàn ông ấy bắt đầu cất lên:
       - Cô gái! Cô không sao chứ?
    Cô ngước nhìn anh ta cao lớn đứng trước mặt mình, mặt mày vẫn nhăn nhó đối mặt với hắn, ném cho hắn một cái lườm rồi lại quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn anh ta nữa. Và cũng chẳng buồn nhếch miệng nửa lời để trả lời câu hỏi của anh ta khi nãy. Cô lạnh lùng làm lơ hắn, tiếp tục việc lượm giấy tờ với cái chân đứng không vững. Đúng là anh ta chọc phải mặt trời sống thật rồi!
      Một hồi lâu đứng hóng gió mát nhìn   chó mèo lững thững đi qua giữa cô và người lạ mặt tưởng chừng như có dấu 3 chấm ở trên đầu lơ lửng trôi qua. Người lạ có khuôn mỹ tuấn tú vẫn kiên định đứng nhìn cô gái "chảnh" không một câu đang nhặt gần hết những tờ giấy lộn xộn. Tuy là biết cô ta vẻ bất mãn nên không trả lời hắn. Hắn mới chịu nhận ra rằng: đâm người ta đến nỗi chân tím tay lạnh như vậy quả có phần quá đáng. Thấy còn tờ giấy sót dưới đất Kiều Lục Mạn đang chuẩn bị cắm cúi nhặt nốt, bỗng hắn đụng tay vào tờ giấy ấy cùng lúc cô đang chìa tay ra nhặt. Bàn tay hắn chạm vào tay cô như ôm gọn lỏn thứ gì đó bé nhỏ.
    Cô bất ngờ ngước nhìn nam nhân với cự li gần trước mắt. Phút chốc như có điều gì đó nén không khí lại trong tích tắc, tưởng không thể thở nổi. Anh ta nhìn cô với đôi mắt cười ẩn chứa điều khó tả. Hai người nhìn nhau có vẻ  ngửi thấy "mùi" ẩn tình... 
      - Để tôi nhặt giúp cô! - Anh ta tiếp tục mở lời rồi cười một cái như hút hồn bao thiếu nữ. Kiều Lục Mạn chắc hẳn phải có chút rung động mà đỏ mặt ngờ nghệch nhìn hắn ta say hệt một con bò đội nón. Lúc này cô mới chịu để ý anh ta một chút: "Kể ra hắn ta cũng không tồi như mình nghĩ, ít ra còn có tâm ý chút ít!"
        Kiều Lục Mạn chịu mở lời, ngập ngừng nói nhưng vẫn không quên dáng điệu kiêu kỳ như lúc trước:
      - Uhmm... Cảm ơn anh! *húng hắng*
      Anh ta cười mỉm vẻ hài lòng, nhìn cô trìu mến rồi lại hỏi cô:
     - Vừa rồi, thành thật xin lỗi đã làm cô bị thương, cô hẳn không sao chứ? Có cần tôi đưa cô đi bệnh viện?
     - A... Không cần phiền! Cũng không có gì to tác lắm, mấy ngày tự tôi điều dưỡng là không sao rồi! - Kiều Lục Mạn cúi xuống nắn bóp cái chân tím tái của mình. Có vẻ như chân này của cô sau một thời gian dài ơi là dài mới có thể hết bầm tím được. Cô thở dài nặng nhọc như hết hơi một tiếng.
     Nam nhân như nhìn ra được ý niệm của cô gái. Đối với anh ta cô chỉ là một cô gái bình thường dĩ nhiên chẳng có điều gì đặc biệt ngoài việc "trị thương bằng tiền". Anh ta liền rút từ túi áo trong của mình ra một tờ giấy gì đó, rồi chìa tờ giấy ấy trước mặt Kiều Lục Mạn. Kiều Lục Mạn bất ngờ trước tờ chi phiếu có tận mấy số "0", mắt mở tròn hết cỡ, mồm miệng cũng theo đó mà há hốc, mặt mũi cứng đờ, mồ hôi như rơi vãi.
     Nam nhân chỉ cười một cái rõ là ấm áp. Anh ta nhẹ nhàng phô ra giọng nói trầm ổn của mình:
       - Thế này đi! Chi phiếu này coi như là chi phí tổn thất ở cái chân cô *nhìn xuống chân Kiều Lục Mạn*. Tôi không biết phải đền bù cô như thế nào. Vì vậy xin lỗi cô và mong cô nhận lấy thành ý của tôi.
      Anh ta vẫn vững tay cầm nguyên tờ chi phiếu dơ ra trước mắt cô. Tuy là con số "0" trên chi phiếu đúng là nhiều thật, nhưng nghĩ lại, lấy tiền này của anh ta quả là có phần không đúng, rất không đúng. Quách gia có đối đãi không tốt với cô đâu mà đến nỗi phải đi nhận tiền bồi thường của người khác. Cái này không khác gì là bố thí cho người nghèo khổ, nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta nhìn cô trông giống người nghèo đến thế à? Đường đường là một thiếu phu nhân đấy, làm sao có thể nhận tiền người mang về làm cảnh như vậy được chứ? Chẳng khác nào trà đạp lên thành ý của người ta.
     Kiều Lục Mạn trấn tĩnh lại tinh thần, ra vẻ thần thái nghiêm túc khi nãy:
       - Không cần đâu! Phí chữa trị cũng không nhiều đến vậy. Tôi chỉ cần bôi thuốc vài ngày là tự khỏi được thôi. Cảm ơn thành ý của anh!
       Kiều Lục Mạn nói xong, tự động rảo bước thật nhanh. Người kia quay mặt nhìn theo bóng lưng cô. Bỗng chạy theo nắm lấy cổ tay cô, vừa lúc đặt luôn tấm chi phiếu kia vào lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy. Anh ta cười:
       - Cô cứ cầm lấy. Tôi đi đây! Chào nhé!
      Chỉ sau vài giây, người nam nhân cùng bộ vest trắng lịch lãm đã kịp quay bóng lưng to lớn chạy đến mở cánh cửa ô tô đen bóng láng, vẫy tay "Bye" cô từ đằng đó với nụ cười rạng rỡ, thân thiện. Kiều Lục Mạn ngơ ngẩn nhìn người đó từ đằng xa cùng chiếc ô tô kia đi mất từ bao giờ không biết. Cô quay sang nhìn xuống tờ chi phiếu mình đang cầm trên tay mà thở dài mệt mỏi, cô tự nhủ rằng "Kiếp con mọt vẫn hoàn kiếp con mọt cuối cùng chỉ nhận được của bố thí thôi sao?"

-------------------------
:)) bố thí bằng lòng tốt thì chẳng cần gì phải suy nghĩ đâu Mạn Mạn ạ!
 
Đã có thay đổi một chút! Bìa truyện vẫn chưa đk Miêu Miêu vẽ xong -.- tạm thời ta không tung hô cao trào! Làm các mạn hạ đau lòng! Hix hix~ * tội lỗi x1000 lần *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro