Chương 16: Không phải chủ tịch, là A Kiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10: 45 a.m

Biệt thự Phù Hoa - Quách gia...

- Chào buổi sáng! Thiếu gia. - Dàn hầu gái hùng hậu của Quách gia đứng dọc hai bên cổng vào đại sảnh, cúi người hành lễ với Quách Diệp Trân.

Quách Diệp Trân với bộ đồ thể thao trắng sáng, phong độ khoẻ khoắn, mái tóc màu nâu rêu được vuốt, chải lên gọn gàng lại càng thêm năng động và khí phách nam nhân. Hắn sải bước thật nhanh vào đại sảnh, ánh mắt sáng nhìn ngang nhìn dọc mọi thứ trong nhà. Song, mới buổi sáng thôi, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đã như "mặt trời đóng băng" lại. Thật là tiếc nuối cho một kỳ quan của thế giới.

Đi theo hắn ở phía bên cạnh là Hứa quản gia đang lúi húi, gập lại chiếc áo vest ngay ngắn rồi mới đặt lên cánh tay của mình. Hứa quản gia ngước nhìn Quách Diệp Trân, thấy mặt mày hắn vẻ không thoải mái cho lắm, liền nói:

- Thiếu gia! Cậu đã nhiều tháng không về nhà. Hôm nay, cậu về rồi! Cần làm gì cứ nói với tôi là được.

- Thiếu phu nhân đâu? *nhíu mày*

- Thiếu gia, thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi trên lầu. Nếu cậu cần tôi lên đánh thức thiếu phu nhân dậy.

Quả nhiên... Tật xấu của Kiều Lục Mạn trong tiềm thức của hắn hẳn là vô tận. Đường đường là một thiếu phu nhân của Quách gia mà đến một nghi thức phải phép hay một học vấn về "nữ công gia chánh" cũng không làm nổi. Đúng là... Không còn từ gì để diễn tả Kiều Lục Mạn nữa. Hắn nghĩ đã thật sự hết thuốc chữa với cô rồi!

Quách Diệp Trân lắc đầu, như muốn than thở điều gì đó nhưng cũng chẳng than thở nổi. Thấy hắn lặng im một lúc, Hứa quản gia bắt đầu lên tiếng:

- Thiếu gia... Vậy có cần tôi...

- Không cần! * xua tay* tự tôi lên là được rồi.

- Vâng. *khẽ cúi người*

~~~~~~~~~~~~

      Tầng 2...

      " Rốt cuộc cô ta hẹn mình về có chuyện gì đây. " - Quách Diệp Trân vừa bước vừa nghĩ ngợi về chuyện mà Kiều Lục Mạn muốn nói với hắn, lại thêm trong đầu không ngừng trách móc cô làm việc không có trách nhiệm.

       Đến cửa phòng Kiều Lục Mạn, hắn gõ cửa phòng cô liên hồi những tiếng "Cốc cốc...Cốc cốc" kêu lên rất to. Miệng không ngừng gọi lớn tên cô:

      - KIỀU LỤC MẠN!

    Kiều Lục Mạn ở trong thì ngủ say như một con lợn chết, trời đất, vạn vật có khi còn không thể nào dung tha được. Hơn nữa, ở bên ngoài người ta có gào thét hay đập cửa thình thình đi  chăng nữa, cũng chẳng lôi "con lợn ngáy" lăn quay ấy thức dậy. Mặc cho Quách Diệp Trân sát khí đằng đằng sau cánh cửa, Kiều Lục Mạn vẫn ngủ và ngủ và ngủ và...

      "RẦM"

      - KIỀU LỤC MẠN! CÔ DẬY NGAY CHO TÔI!!! - Quách Diệp Trân xông xáo, lửa cháy bừng bừng, đạp thật mạnh vào cánh cửa.

      Cánh cửa mở ra... Cảnh tượng khủng khiếp cũng vì thế mà phơi bày ngay trước mắt hắn. Kiều Lục Mạn đích thị là một con người không biết trời đất là gì, chỉ cần nhìn thấy cái bộ dạng ngủ xấu xí này của cô ta ( nước dãi chảy tùm lum khắp gối, cộng thêm dáng ngủ nằm ngược ở phía chân giường, "của quý" cũng thế mà toang hoác ra hết cả ). Hẳn chẳng có ai nghĩ cô là một thục nữ toàn năng, một Quách phu nhân đoan trang, hiền dịu. Đúng hơn miêu tả con người ấy bằng 2 từ "kinh dị"...

      Thấy cảnh tượng không muốn nhìn mà vẫn phải nhìn, hắn ta thật sự phát hoả lên, vừa tức giận vì không vực được Kiều Lục Mạn dậy, vừa hổ thẹn vì không hiểu sao khi đó lại nghe lời Quách lão gia đi lấy phải con người này chỉ tại cái hôn ước vớ vẩn.

      - Aizzz... Cái quái gì đây! sao cô ta có thể thành ra thế này nhỉ?... KIỀU LỤC MẠN! Cuối cùng, cô có dậy không đây? Kiều Lục Mạn... *lay lay bả vai của Kiều Lục Mạn*

      - Ư...ưm... Bác Hứa... 5 phút thôi... Ưmm... 5 phút nữa...đi...mà! *mắt vẫn nhắm nghiền, miệng mấp máy vài câu đứt đoạn*

       Quách Diệp Trân như trấn tĩnh lại cơn tức giận của mình, hắn hít một ngụm thật sâu và...

      - AAAAAAAAAAAAAAAAA...!!!

    Kiều Lục Mạn hét toáng lên, cả căn biệt thự như bị rung động nhẹ sau trấn động đó. Quản gia, vệ sĩ và tất cả người hầu đều giật mình, biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó.

      - QUÁCH DIỆP TRÂN! ANH LÀM GÌ VẬY? THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG MÀ!  - Kiều Lục Mạn mặt mày sưng sỉa, đầu tóc rối bù, dây áo sộc sệch, một bên tụt một bên còn, bật dậy, giữ chặt lấy cánh tay vừa bị cắn, hằn cả vết răng to đùng của Quách Diệp Trân khốn kiếp khi nãy.

     Quách Diệp Trân cũng điên tiết không kém, hắn ta mắng cô như tát nước vào mặt:

     - tất cả là do cô tự chuốc lấy... Cái cắn này coi như cho cô nhớ đời để sau bổn thiếu gia gọi thì đừng có mà ngủ như con lợn chết.

     - Anh... KHỐN KIẾP! * đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi*

     - Tôi khốn kiếp? Không khốn kiếp thì cô có chịu dậy không?

     - Anh...anh... NÓI MAU... Anh... đã làm gì tôi rồi? Có phải anh thừa cơ hội tôi đang ngủ mà làm trò nước đục thả câu đúng không? *nhìn xuống cơ thể mình, thấy áo váy sộc sệch, liền túm lấy chăn hết sức che đậy, nhìn Quách Diệp Trân căm ghét*

      - Tôi?... Thừa nước đục thả câu? *mắt trợn trừng, ngỡ ngàng*

      - Aaaa... Tôi biết ngay mà! Quách Diệp Trân, bấy lâu nay tôi cứ nghĩ anh là một gã tuy mặt lạnh nhưng ít ra còn có chút lương tâm. Không ngờ anh lại là một tên vô liêm sỉ tới vậy. Cái đồ háo sắc, đồ sở khanh, đồ đê tiệnnnnn... Anh mau cút ra cho tôi! Cút raaa... *giãy nảy, hai chân đạp đạp liên hồi, ném gối tứ tung vào người Quách Diệp Trân*

Quách Diệp Trân bị Kiều Lục Mạn ném bao nhiêu gối là gối đến tơi tả, hắn thật sự không thể nào chịu nổi được cái con người này nữa. Đúng là sa vào hoạ là hoạ giáng cho ngập đầu. Không biết từ khi nãy đến giờ Kiều Lục Mạn làm cho hắn sôi máu đã là lần thứ N nào rồi.

Hắn giơ tay túm lấy cái gối trí mạng của Kiều Lục Mạn vừa ném qua rồi quăng mạnh xuống mặt sàn gỗ trơn láng . Sát khí đùng đùng một lần nữa lại toả hơi nghi ngút. Đôi mắt tử thần của hắn giáng xuống cô một vẻ phẫn nộ đến đỉnh điểm. Hắn gằn giọng đáng sợ, nói:

- Cô ném đủ chưa?

- Sao anh còn chưa đi? Tôi bảo anh cút đi cho tôi! *trợn mắt nhìn hắn, giơ tay chỉ ra phía cửa*

- Ha... Vậy thì ra chuyện cô hẹn tôi về đây là để cãi nhau mua vui cho cô à? Kiều Lục Mạn, tôi nói rồi, cô không đủ đẳng cấp để câu dẫn được tôi. Nên tốt nhất cô đừng làm thêm bất cứ việc vô ích nào nữa. Thật ghê tởm!

Sau khi phỉ báng cô xong, hắn sầm sầm tức tối, xoay bóng lưng mình, bước ra khỏi cửa thật nhanh để không phải nhìn mặt cái con người đáng ghét ấy.

      Kiều Lục Mạn nhìn hắn tức giận mà cũng càng bực mình theo. Xen lẫn cái bực bội lại là một sự bất an không hề nhẹ. Cô ngồi yên trên giường và load lại cái đầu của mình...

      - Quái lạ... Đã hơn nửa năm rồi hắn có thèm về nhà đâu... sao hôm nay tự dưng nổi hứng về nhà vào đúng sáng ngày ra lão nương đang ngủ nướng làm gì thế không biết? *gãi đầu gãi tai, nhíu mắt khó hiểu*

     ~~~~~~~~

        2 phút sau...

      - ĐỢI ĐÃ! QUÁCH DIỆP TRÂN! QUÁCH ĐẠI THIẾU GIA! ANH ĐỪNG ĐI... Hộc...hộc... - Kiều Lục Mạn với tà áo ngủ mỏng manh, gợi cảm, chạy đôn chạy đáo xuống dưới đại sảnh, miệng liên hồi kêu tên hắn, mệt đến nỗi thở dốc không ngừng.

      Hứa quản gia và đám người hầu cận nhìn theo thiếu phu nhân chạy xuống mà ngơ ngác không chớp mắt, không hiểu giữa cô và hắn đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cô gấp gáp đến thế, đã vậy còn mặc đồ ngủ bỏng mắt chạy giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế kia cơ chứ. Mất hết cả hình tượng thanh cao, à không đúng... Hình tượng mĩ miều của Kiều Lục Mạn chính xác hơn thì đã bị đổ vỡ ngay từ khi bước chân vào nhà họ Quách rồi.

      Hứa quản gia nhìn thấy bộ dạng của Kiều Lục Mạn bây giờ hẳn rất đỗi là... "hở quá nhiều thịt"... nên đã nhẹ nhàng, tạm choàng cho cô chiếc áo vest của Quách Diệp Trân. Lúc đó hắn vì quá tức giận, đi ra khỏi nhà thật nhanh mà quên luôn nó ở trên cánh tay Hứa quản gia khi nãy. Ông ân cần, chu đáo, an ủi cô:

        - Thiếu phu nhân, lúc cô xuống thì thiếu gia vừa mới rời khỏi rồi. Nếu thiếu phu nhân cần liên lạc với cậu ấy thì cứ bảo với tôi trước là được. Chắc do hôm nay tâm tình thiếu gia không được tốt, nên mới hành xử khiếm nhã như vậy, cô đừng lo... Cậu ấy là như vậy đấy.

       Kiều Lục Mạn mặt mũi ỉu xìu, bí xị hệt quả bí đao, nhìn xa xăm ra phía ngoài cổng lớn đại sảnh rồi thở dài:

        - Haizz... Không cần nữa đâu bác à, đều tại cháu cả... hừm...

        - Sao ạ? - Hứa quản gia không hiểu cô đang nói gì, hỏi.

        - Thôi bỏ đi! Bác giúp cháu báo với đầu bếp Mã, hôm nay cháu muốn ăn canh trứng cà chua với vài món gì giản dị, thanh đạm như quê nhà là được...

- Vâng, thiếu phu nhân. Tôi báo với đầu bếp Mã ngay đây! Thiếu phu nhân cứ an tâm nghỉ ngơi, xong xuôi tôi sẽ cho người đem qua.

- Cảm ơn bác! *mỉm cười nhẹ*

Hứa quản gia cũng mỉm cười trìu mến đáp lại cô, Kiều Lục Mạn đi lên gác với vẻ mệt mỏi chưa bao giờ thấy, vừa đi vừa nghĩ tới một tương lai không mấy tốt đẹp. Vì cô đã lỡ chọc giận tên đại ma vương đó mất rồi!!!

   " Thật là...Lỡ chọc giận hắn rồi, giờ mà nài nỉ đến thế nào đi nữa, chắc hắn cũng không nương tay tha cho mình... Vậy biết bao giờ mới được về thăm ông nội đây? " *thở dài buồn bã*


--------------------------

Sáng hôm sau...

Tập đoàn Hoàng Hải...

Kiều Lục Mạn lại tiếp tục thêm một lần trễ làm, hai quầng mắt sưng mọng như con gấu trúc vì đêm qua phải thức trắng, gấp rút làm báo cáo của phân ngành để hôm nay mang nộp cho "La Sát Cô Cô".

Cô ôm túi sách đựng đầy giấy tờ quan trọng, chạy tức tốc đến cầu thang máy của công ty, bấm nút đi lên của thang máy liên hồi. Miệng lẩm bẩm giục giã cái thang máy vài câu:

- Nhanh nhanh! Nhanh lên... Trời ơi...!!! ... Argg... Sao nó không xuống đây vậy trời? *cuống quýt*

- Cô ấn nhầm nút rồi! - Một nam nhân đằng sau lưng cô cất lên giọng nói quen thuộc, cùng lúc bàn tay anh ta đặt lên bàn tay cô rồi nắm lấy, di ngón tay cô xuống nút đi xuống phía dưới.

Kiều Lục Mạn bất ngờ, ngước nhìn người nam nhân đang đứng sát ở sau mình, đỏ mặt:

- Anh... Chủ tịch...

- Không phải chủ tịch, là A Kiến! *mỉm cười dịu dàng*

Kiều Lục Mạn tim như hẫng lại, vô cùng bất ngờ sau câu nói của Lí Kiến Phong. Cô ngỡ ngàng nhìn thật kĩ khuôn mỹ tuấn tú của anh ta, dường như, cô đã thấy được điều gì đó...

- A Kiến!

-----------------------------

:)) điều gì sẽ xảy ra...

#Magicalll :D

*Góc pia sản phẩm :D*

2018 là năm các ngôn tình đình đám được chuyển thể thành phim Hoa ngữ rất là nhiều a~ các ái khanh!
Sau đây là một số ngôn tình chuyển thể mới toanh 2018:

1. Long Nhật Nhất, cậu chết chắc rồi (Vườn sao băng China)
+ Thể loại: Comedy, romance, model life, school.
+ Diễn Viên:
- Trương Tinh Mỹ: Hầu Bội Sam
- Long Nhật Nhất: Khưu Hách Nam

2. Phượng Tù Hoàng ( Untouchable Love)
+ Thể loại: Romance, history, ancient
+ Diễn Viên:
- Dung Chỉ: Tống Uy Long
- Công chúa Sở Ngọc: Quan Hiểu Đồng

3. Hôn Trộm 55 lần ( Pretty man)
+ Thể loại: Romance, model life, school
+ Diễn Viên:
- Lục Cẩn Niên: Hùng Tử Ký
- Kiều An Hảo: Lý Khê Nhuế

* Cả 3 bộ đều độc quyền Tencent và rating rất cao và hot ở bên Trung lắm nha!* :D chúc các bạn xem phim vui vẻ!

( nội dung tự tìm hiểu nhé) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro