tân hôn động phòng ( một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chớp mắt trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau Vũ Như Nguyệt đã bị hai nha hoàn kéo từ giường xuống, đưa nàng đến trước gương bắt đầu tô vẽ trên mặt nàng. Như Nguyệt nhìn gương mặt xấu xí trong gương không khỏi hạ quyết tâm, đợi đến Thẩm Vương phủ nàng nhất định hảo hảo chửa trị tất cả những vết sẹo trên đây. Mặc dù không phải loại người coi trọng nhan sắc như mạng, nhưng mà cũng không thể xấu đến mức này, làm sao ra đường nha. Trong khi nàng suy nghĩ vẩn vơ thì nha hoàn cũng đã trang điểm xong, ngắm nghía bản thân lần nữa, trong lòng không khỏi cảm thán, tay nghề cũng không tệ. Khuôn mặt vốn dĩ toàn là vết sẹo, bây giời chỉ còn nhàn nhạt, không thấy rõ. Giờ lành đã tới, một hỉ bà bước vào dắt tay nàng ra cửa. Vũ Như Nguyệt một thân hỉ phục đỏ thẫm, trên đầu cũng là một hỉ khăn cùng màu, nàng bước qua bậc cửa, một bộ dáng thẳng lưng, ưỡn ngực, một bộ phong tình tựa như tiên nữ. Một đoạn đường từ Tuyết Hương viện ( bạn nào còn nhớ đây tên chỗ ở của Nguyệt tỷ không....) ra đến cửa phủ. Không một người thân đến tiễn. Như Nguyệt thầm cười lạnh trong lòng, chán ghét nàng đến vậy sao. Được, đã vậy Vũ gia hãy nhớ kĩ,một ngày nào đó họ nhất định phải van xin nàng.
Bước vào kiệu hoa đến Thẩm Vương phủ, không một tiếng kèn, tiếng pháo. Yên tĩnh đến quỷ dị. Chỉ loáng thoáng nghe được tiếng xì xầm bàn tán ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro