Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương phủ.

 Hạ Dương về bẩm báo Lục Huyền Dạ còn Truy Phong cùng Lưu Ly đi theo Tưởng Nguyệt về viện mới.

Phù Dung viện là viện lớn trong Tam vương phủ dành cho chính thê.

-A Ly sau này không có sự cho phép của ta không ai được vào phòng cả.

-Vâng vương phi.

-Còn Truy Phong ngươi đến tìm trưởng quản của vương phủ lấy mấy cái lư hương về đây.

-Chủ tử người định làm gì.

-Không cần hỏi đi mau lên.

-Vâng

Truy Phong đi rồi đem 3 cái lư hương đồng về.

-Mang lại đây.

Tưởng Nguyệt đặt ba cái lư hương xuống bàn đá. Nàng lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ. Đó là hộp bách hương nàng ta xin được của hoàng thượng.

-Vương phi người định làm gì.

Lưu Ly thấy Tưởng Nguyệt hôm nay rất lạ nàng ta xưa nay nàng ta chưa từng tiếp xúc với dược liệu sao hôm nay lại đi mua dược liệu lại còn tìm kiếm một câch thuần thục nữa.

Chưa kịp trả lời thì Hạ Dương đi đến.

-Vương Phi vương gia muốn mời ngài dùng bữa tối.

-Đợi lát ta đến liền.

Tưởng Nguyệt đưa cho Truy Phong lư hương đã thêm sẵn bách hương vào bảo hắn đốt lên không có việc thì đừng bước vào phòng.

Trước khi đi nàng ta còn đưa cho họ mỗi người một cái khăn che. Nhắc lại không được vào nếu vào thì phải đeo khăn che.

Lưu Ly Truy Phong thấy không hiểu nhưng cũng nghe theo.

  Hạ Dương dẫn theo Tưởng Nguyệt vào điện nơi Lục Huyền Dạ đang ngồi chờ.

-Lục Huyền Da ngươi gọi ta làm gì?

Ngày hôm nay là lần đầu tiên người đầu tiên ngoài phụ hoàng hắn gọi hắn là Lục Huyền Dạ. Hắn có ngẩn ra một lát rồi lấy lại tinh thần.

-Ngồi xuống.

Tưởng Nguyệt cũng ngồi xuống rồi không cần hắn phải bảo gì cả. Nàng ta ngồi xuống định động đũa thì lại ngừng tay.

-Hạ Dương đem món này đi.

Tưởng Nguyệt trên tay cầm bát tổ yến lên đưa cho Hạ Dương.

-Ngươi làm cái gì.

-Vương gia bữa cơm này là ai làm.

-Là đầu bếp trong phủ làm. Làm sao.

-Tổ yến kia có độc.

-Sao ngươi lại biết có độc.

-Tổ yến không độc nhưng ăn với mấy món này sẽ độc chết người. Xem ra vương gia gây thù chốc oán không ít nha.

-Hạ Dương tìm đầu bếp đến đây.

Lục Huyền Dạ sai Hạ Dương đi tìm người ở phòng bếp. Còn Tưởng Nguyệt nàng ta càm đũa lên tiếp tục ăn.

Lúc Hạ Dương đến phòng bếp thì đã không còn ai nữa bèn quay về bẩm báo. Thẩm vấn hết cả gia nhân trong phủ chỉ thấy có vài người đã nhìn thấy rên đầu bếp này nhưng hắn từ lúc vào phủ không nói gì cả chỉ thấy hắn trong phòng bếp thì cứ nghĩ hắn là gia nhân mới ai biế được hắn lại là kẻ muốn hại vương gia.

-Bẩm vương gia ở đây chưa ai từng nhìn thấy mặt hắn cả.

-Lui cả đi.

Lục Huyền Dạ hắn quay lại bàn ăn thì đồ ăn lúc này đã hết sachh chỉ còn lại mấy món Tưởng Nguyệt nàng ta không thích ăn để lại.

-Có manh mối gì không.

-Hỏi ta làm sai ta biết được đây là chuyện của ngươi mà.

-Được rồi ngươi về Phù Dung viện đi
 
-A Dương đưa nàng ta về.

-Vâng.

Định đi về thì Tưởng Nguyệt lại quay lại.

-Lục Huyền Dạ ta muốn cắt giảm một số hạ nhân trong viện.

-Để làm gì??

-Ra không thích nhiều người ra ra vài vào ồn ào lắm để lại mấy tên thị vệ a hoàn dọn dẹp là được rồi.

-Tùy ngươi. Về việc của phụ hoàng ngươi tránh nói cho người ngoài.

-Biết rồi ta là người có chừng mực.

Hạ Dương đưa nàng đến cửa viện liền quay về. Còn Tưởng Nguyệt nàng đi thẳng vào viện.

Thấy Lưu Ly và Truy Phong đứng chờ.

-A Ly đã ăn gì chưa?

-Dạ chưa em muốn chờ người về.

-Không sao cứ đi ăn đi. À Truy Phong ngươi sáng sớm mai đi mua cho ta 3 đôi bao tay. Cứ tìm loại nào tốt nhất đừng lo giá.

-Vâng chủ tử.

-Tieue thư A Ly chuẩn bị hết nước nóng rồi người muốn ngâm mình không.

-Được.

Lưu Ly đưa Tưởng Nguyệt đi ngâm mình còn Truy Phong hắn ở lại canh cửa viện.

Tưởng Nguyệt muốn tự ngâm mình nên đã cho Lưu Ly rời đi trước. Nàng ta từ từ cởi y phục thì phát hiện ra một thứ mà cho dù là nàng ta hay Tưởng Nguyệt trước kia đều không có.

Trên cổ tay trái nàng ta xuất hiện một vết bớt. Vế bớt này màu đỏ tựa như hình dáng cánh hoa phượng vỹ.

Nàng ta đưa tay lên mới chạm vào vết bớt thì không gian liền thay đổi.

Hiện ra trước mắt nàng chính là một huyền cảnh mà chỉ có nàng kẻ xuyên không từ hiện đại đến đây mới nhận ra. Nơi đây chính là kho vũ khí và kho dược trong trụ sở chính của nàng ta ở hiện đại.

Sao nàng ta lại đến được đây có lẽ nào nơi đây có cách để nàng quay về. Nhưng không phải quanh nàng không có một cánh cửa nào cả nó chỉ đơn giản là một căn phòng rộng rãi có thuốc đặc chết của nàng ta lúc ở hiện đại và mội số thứ vũ khí như súng không chỉ thế nàng ta còn thấy được những cỗ máy y học phát triển nhất thời hiện đại cũng ở đây.

Như vậy là trời giúp nàng không phải cải mệnh hay nghịch thiên chỉ là cho nàng sống lại lần nữa mà thôi.

Nàng ta suy nghĩ một lúc rồi cười phá lên. Sau đó tìm cách ra khỏi đó. Nàng ta nghĩ là do vết bớt nên đã chạm vào lần nữa.

Quả là vậy sau khi chạm lại vào nàng ta liền xuất ra khỏi cái huyền cảnh ấy. Hiện tại nàng ta chính là người không phải sợ thiên hạ. Không gian trong tay thiên hạ nàng không sợ nàng chính là muốn sống tiếp.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro