Nghịch ngu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cô già đập mạnh vào bàn cuốn vở nát bấy: " Bài tập tôi giao về nhà em làm thế này hả ? Hả ?!"

Lâm Thanh Tuệ cúi gầm mặt xuống nhìn nền nhà, trong lòng kêu gào mấy ông thợ xây sao lát gạch mà cũng lát sai mất mấy viên ? Hỏng hết cả mĩ cảnh a!!! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn luôn mang khuôn mặt vô tội đầy ủy khuất lên tiếng : " Hôm qua....em...em... " 

Bà cô đẩy gọng kính: " Em, em cái gì ? "

" Sau khi đi học về, em liền thấy...." Lâm Thanh Tuệ lén nhìn cô chủ nhiệm, khuôn mặt cả một mảnh đỏ, hai tay cứ thế chọt chọt vào nhau rồi rụt rè cúi mặt xuống.

Có lẽ vì thấy thái độ của Thanh Tuệ có chút lạ nên giọng điệu của bà cô cũng hòa hoãn hơn: " Em thấy cái gì ?"

----

Mười phút sau Lâm Thanh Tuệ nhàn nhã bước ra khỏi phòng giáo viên nguyên vẹn không tổn hại dù chỉ một sợi lông. Mộc Tiếu Tiếu hai tay ôm cặp húc vai y, nghiêng đầu hỏi : " Sao ? Ổn chứ ? "

Lâm Thanh Tuệ ưỡn ngực tự mãn: " Xì... chuyện cỏn còn con ấy mà, bà đây không ra tay thì thôi chứ một khi xuất thủ thì dù động đất sóng thần cũng không hề gì! Chứ đừng nói blablu bla....." 

Mộc Tiếu Tiếu quyết định thẳng tiến tới tiệm gà nướng gần đấy mà chả thèm đoái hoài gì tới cô bạn thân đang lên cơn tự luyến cấp độ nặng của mình. 

Lâm Thanh Tuệ sau một hồi phát bệnh mới phát hiện bên cạnh trống không, còn Mộc Tiếu Tiếu sớm đã trở thành một chấm nhỏ xa tít đầu kia : "....."

Trong tiệm ăn nhỏ trong thành phố, Lâm Thanh Tuệ đơ mặt nhìn cô bạn của mình đã xơi hết 3 đĩa đùi gà nướng, 2 cốc sinh tố và đang ăn như hổ đói đĩa tiếp theo mà không có dấu hiệu ngừng.

" Ăn đủ chưa ? "

" Tất nhiên chưa! " - Mộc Tiếu Tiếu thật thà đáp.

" Rồi mày sẽ biến thành con heo cho xem !! " 

" Heo hay lợn cũng đều kemia nó " Cô  vừa ăn vừa nói mà chẳng ngước đầu nhìn Lâm Thanh Tuệ một lần.

"........"

" Ông chủ , cho thêm một cái bánh kem a " - Cô cầm lấy giấy mềm lau lau tay, húc vai Lâm Thanh Tuệ.

" Cái gì ? " Lâm Thanh Tuệ bày ra bộ mặt ghét bỏ .

" Vừa nãy mày lấy cớ gì thế ? Để hôm sau khỏi trùng "- Một anh nhân viên phải nói là vô cùng tuấn tú đẹp trai đi ra đặt dĩa bánh trước mặt Tiếu Tiếu, nở nụ cười nhẹ  : " Mời dùng " Rồi bước vào tiếp tục công việc. 

Lâm Thanh Tuệ sáng mắt nhìn, kế đó lại tiếc nuối tặc lưỡi thì thầm.." anh rất tốt nhưng em rất tiếc, không phải gu của em  ~ " Sau đó liền quay qua Mộc Tiếu Tiếu.... : " Muốn biết ? "

" Ừ " Vẫn cái giọng hờ hững, miệng ăn tay xúc quen thuộc, cô thoải mái đánh chén.

" Tao bảo với cô là nhìn thấy hai người đàn ông ôm hôn nhau trên đường, sợ quá, mải nghĩ quá nên quên làm bài tập thôi  \( v o v ) / Á há há " 

Mộc Tiếu Tiếu : "....." Alo! Bệnh viện tâm thần phải không ? Ở đây có bệnh nhân trốn trại, đang lên cơn nặng, mau tới chở về, đang đợi, rất gấp !!

Lâm Thanh Tuệ và Mộc Tiếu Tiếu vốn là bạn thân thuở nhỏ, từ dưới quê lên thành phố đã mười năm, tính tình khỏi nói cũng biết, một người tự luyến cấp độ nặng, dại trai, đam mê diễn suất, trước mặt bạn bè đều là con ngoan trò giỏi, hiền lành nết na, một người tham ăn tùy hứng, thích xem phim chưởng, thích vẽ thích sáo, thích  nghiên cứu về y dược và nổi bật nhất là mắc bệnh lười mãn tính. Cả hai từ nhỏ đều ở trại trẻ mồ côi, không rõ bố mẹ là ai ( được tác giả thương tình nhặt về nuôi :v ) nghe nói năm ấy lũ lớn tràn đê, mùa màng thất bát, nạn đói kéo dài, Mộc Tiếu Tiếu được tìm thấy trong một con hẻm nhỏ đầu thôn X cuối đông, khi đưa về đã phát sốt, may mắn kịp thời chữa trị nên thoát chết, Lâm thanh Tuệ thì khá hơn, được một vị sư  phát hiện lúc mở cổng quét dọn đầu xuân trước cửa  năm sau. Cả hai đều được quấn tã đưa vào cô viện sống qua ngày...

Lâm Thanh Tuệ thẳng tay xách Tiếu Tiếu rời khỏi quán gà nướng, vừa đi vừa càm ràm : " Mày cứ ăn như thế có ngày bại sản cho mà xem "

" Tao vốn dĩ có sản đéo đâu mà bại " - Mộc Tiếu Tiếu thẳng thắn đáp

Lâm Thanh Tuệ : "....."  Có lý !!! Cơ mà.... đã nghèo rớt mồng tơi rồi còn ăn như heo !!! Tương lai thật u tối !!!

Cả hai vào siêu thị mua ít thịt lợn về nấu cho bữa tối, Mộc Tiếu Tiếu tiện tay lấy thêm 3 ổ xúc xích to đùng rồi mới chịu theo đuôi ai đấy về nhà. 

Lâm Thanh Tuệ : "....." Đích thị là heo !!! 

Sau một quãng đường ngồi xe buýt dài lê thê, chật chội, lại thêm một đoạn đường nhỏ hẹp ngoằn nghèo gấp khúc, trước mặt hai người là một tòa cao ốc to lớn, sang trọng, đường ngõ rộng dẫn thẳng tới đường lớn, xung quanh cây cối xanh tươi, hoa cỏ thơm ngát, hàng rào sắt cao chót vót bao bộc, một chiếc xe đua hàng xịn chất lượng cao đi từ trong ra, tiện thể đi qua xả một luồng khói trắng " tinh khiết " đập vào mặt hai người.

Lâm Thanh Tuệ : " ...." Ngon!! 

Mộc Tiếu Tiếu : ".... " Giỏi !!!

Đối diện tòa nhà vàng son ấy là một ngôi nhà nhỏ, với độ tuổi tầm 100 năm, hoa văn vàng, đen, xanh, đỏ đủ màu trải dài trên nền trắng, đôi chỗ ngoằn ngoèo vết nứt, nhìn qua chỉ cần gió thổi là bay, mưa rào là ướt !!! Mộc Tiếu Tiếu đẩy cửa, chiếc cửa kẽo kẹt lung lay như sắp rơi mà chẳng xê dịch chút nào.

Mộc Tiếu Tiếu: "..." - Tiếp tục lấy tay đẩy đẩy, chiếc cửa vẫn đứng yên.

Lâm Thanh Tuệ trực tiếp đưa chân đá nhẹ , chiếc cửa cuối cùng ngoan ngoãn rầm một tiếng nằm yên nghỉ dưới sàn nhà.

Mộc Tiếu Tiếu : "..."

Lâm Thanh Tuệ: "...."

Vừa bước vào, cả căn nhà ngập trong mùi dầu hỏa dìu dịu . Lâm Thanh Tuệ lấy tay che mũi, khó chịu : " Bình ga lại xì hơi ? "

Mộc Tiếu Tiếu mở cửa sổ : " Ừ!! ...Chắc thế..." 

Lâm Thanh Tuệ thở dài, ném đống thịt vừa mua lên bàn, chui vào phòng bếp vặn kín bình ga, Mộc Tiếu Tiếu nằm ườn ra chiếc giường nhỏ, ngủ mê man đến tận chiều. Cô đang say trong mộng đẹp tình một mùi thơm thơm khét khét lan tỏa ngập mũi nhỏ, Lâm Thanh Tuệ bưng đĩa thịt cháy đen... à quên, đúng hơn là đĩa than ra, xoa xoa đầu cười. Mộc Tiếu Tiếu tiện tay ném thẳng chiếc gối vào mặt cô bạn thân rồi lết xác vào bếp, nhìn cái nồi đen thui trên bếp mà giật giật khóe miệng : "..." 

" Tiểu Tuệ, lấy hộ tao bình nước ! " 

                                                                                ( Lâm Thanh Tuệ  )


                                                                           ( Mộc Tiếu Tiếu )

  ( Vì iêm quá lười nên đành tạm dừng nửa chap =v= Dẫu sao cũng chỉ viết cho hay không ai đọc , chừng nào có hứng viết tiếp cho xong chap 1 :v )  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro