Chap : Đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura chạy ra ngoài vài phút trc cô hối hả chạy đi cầu cứu người khác cô ko phải lo cho mẹ mik mà là cho tính mạng của mik , đúng dù cha mẹ rất tốt với cô nhưng cô lại xem sự quan tâm đó như một sự giả dối.
Sakura : * Soyin sao nó lại làm vậy *
Sakura : * nhưng ko sao hết cả cái nhà đó ai cũng ko còn quan trọng đối với mik nữa *
NVP : sao cháu tối vậy rồi còn chạy ra ngoài
Sakura : * phải giả bộ tội nghiệp thôi *
Sakura : ư híc híc / khóc /
NVP : sao vậy cháu có sao ko ? / lo lắng /
Sakura : cứu...cháu...
NVP : ai muốn làm hại cháu / hoảng hốt /
Sakura : nhà cháu có người đã giết cha cháu bây giờ mẹ cháu còn trong ngôi nhà đó / khóc /
Cùng lúc đó người ta nghe tiếng nổ và khói lửa sáng lên nhanh chóng mn điều đến đó xem , vài phút sau thì cảnh sát cũng đến .
Mn phát hiện có 2 cái xác chết trong ngôi nhà đó , cảnh sát còn bắt đc cô , Sakura giả vờ quá sóc mà ngã xuống.
Sakura : ah cha mẹ con là đứa con bất hiếu ko thể bảo vệ cha mẹ / khóc /
NVP : tội cho cô bé
NVP : ko sao hết cháu phải sống vậy cha mẹ cháu mới an lòng
Sakura : vâng...
Soyin : * sến quá *
Sakura : Soyin em...
Soyin : à chị muốn bt sao là tôi , tôi đã giết 2 người đó đấy và là người phóng hỏa.
Cảnh sát nghe xong mà hoảng hốt , mn xung quanh điều giật mình kinh hãi khi nghe cô nói như vậy, một cô bé nhỏ tuổi như vậy mà lại giết người một cách tàn nhẫn như vậy .
Cảnh sát : vậy 2 cái xác này... / chỉ /
Soyin : uhm , một người tôi đã giết bằng súng còn một người thì tôi dùng cây rìu chặt từng khúc , cuối cùng là tôi thấy mắt bà ta đẹp nên lấy ra một cái để nhìn tôi còn giữ luôn nè / cười , đưa tay ra /
Mn điều ghê sợ trc hành động của cô vài người thì buồn nôn , khinh bỉ cô và xem cô là người mất nhân tính .
Soyin : nè , muốn còng tay số 8 thì cứ làm
Cảnh sát : thôi đc rồi tôi sẽ đưa cháu về để lấy lời khai / chút sợ hãi /
Soyin : ôh , phải đi à
Sakura : Soyin à sao em lại làm vậy / nhìn cô /
Soyin : phư phư ~ chị thik điều đó mà
Sakura : em đang nói cái gì vậy...
Sakura : * nó bt về chính mik như vậy hồi nào vậy *
Soyin : đừng buồn nhé thôi hẹn gặp lại chị nhé em bây giờ đi rồi ~
Sakura : ....
Chiếc xe bắt đầu chạy đi , tất cả thành viên của Phạm Thiên điều theo dõi cô và điều kiện của Mikey giao cho cô đã hoàn thành mĩ mãn.
Kokonoi : em ấy làm tốt đấy chứ
Mochi : mày nghĩ sao chứ tao nghĩ là em ấy ko giống như những đứa trẻ khác đâu
Kokonoi : vậy mới là em ấy
Kakuchou : vậy là xong rồi nhỉ
Mikey : về thôi
Takeomi : tụi bây cũng tò mò thiệt đó người ta làm gì thì làm phải bắt cả đám đứng đây
Mochi : vậy sao mày đi theo tụi tao
Takeomi : ồn ào quá
Kakuchou : Boss thấy sao ?
Mikey : ờ , đc
Kokonoi : Boss chỉ có câu này thôi à
Mikey : chứ mày muốn sao ?
Kokonoi : cũng phải khen em ấy cái gì đó chứ ?
Mikey : .... / đang suy nghĩ /
Mochi : đi vào xe đi nếu ko cả đám chết vì lạnh
Takeomi : hôm nay là giáng sinh mà có án mạng kinh hoàng rồi
Đúng , năm nay người ta sẽ ko quen một cô bé đã giết cả gia đình mik trong vòng một đêm , và là ngày đẫm máu cũng là bước ngoặt cho tương lai của cô sao này.
Trong đêm nay ko ai lại ko ngủ đc vì vụ việc lần này.
Tóm tắt đêm hôm đó là Sakura đã điện cho 3 người kia và họ đến đón cô và cũng dẫn cô sống chung với họ , còn Soyin thì cảnh sát hỏi cái gì cô điều nói hết ko một chút lo sợ và hối hận nào cả , cảnh sát cũng phải lắc đầu trc sự bình tĩnh của cô và họ quyết định mai sẽ đưa cô lên tòa để quyết định.
_________________________________
Bya ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro