Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhiều lúc cứ nghĩ, cuộc sống của nô lệ khi nào mới có thể kết thúc đây? Kể ra tồn tại đến 20 năm rồi, vẫn một thân một mình cặm cụi còng lưng đi phục vụ người khác, tính ra, con Miu bên của Sùng phu nhân còn đáng quý hơn tôi kia. Thôi, cứ tồn tại ngày nào hay ngày đó, chỉ cần tôi không tàn phế, một giây phút được sống trên đời này đều thật quý giá.

Kể ra nơi này cũng đâu có bạc đãi người hầu lắm, chỉ cần chăm chỉ, cần cù và không có lòng khác, mình vẫn được tín nhiệm và đối xử bình thường. Tôi cực kỳ không hiểu, cuộc sống như thế nào thì vẫn là đáng quý, cớ sao cứ dăm ba hôm lại thấy có vị phu nhân nào đó được nạp vào, sau lại tự tử, không vì phiền muộn cũng là vì sợ đấu đá. Tôi tuy xuất thân nghèo hèn, lại mang thân phận nữ nhưng không có nghĩa tôi chịu chung chạ chồng con với ai đâu, thà ở vậy cả đời cũng được. Tôi- Tôn Y Kiều quyết tâm, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cho những ai đã và đang chà đạp tôi như vây giờ phải quỳ dưới chân tôi.

haizz, vấn đề lớn ở đây là, tôi vẫn chưa có cách nào thoát khỏi đây, chính xác là nhà tù này, cứ bị giam hãm như thế, đến khi nào tôi mới phát triển được tiền đồ của mình đây? Thảo nào các chị người hầu trước đều luôn có ước muốn không an phận, họ thà để cao quý một lần rồi chết thảm, vẫn còn hơn là sống mà không bằng con cún. Đây là giá trị của đồng tiền, đại vị và sự cao quý, nhưng có phải tất cả mọi người có thể hiểu, cao quý không phải từ những thứ bất chính, mà là những thứ chính đáng, sự xứng đáng với 2 từ ấy.

Hôm nay cũng vậy, sau khi thức dậy từ phòng củi, tôi cùng A My, A Ngạn nhanh chóng làm những công việc cần phải làm, vì hôm nay, là ngày rất đặc biệt. Chúng tôi đang chuẩn bị đón tiếp một vị khách hạng sang, phải nói là cao quý hơn bất kì con người nào trên cái đất nước này,ngoại trừ hoàng đế, chính là Vô Yến vương gia. Tôi vất vả ngược xuôi một phen, mồ hôi túa loạn trên áo, rồi nhanh chóng gia nhập hàng ngũ nô tỳ đứng ngoài cổng thỉnh vương gia.

Khoảng nửa canh giờ sau, khi chân sắp khôngt trụ được nữa, mới được thấy Yến vương xuất hiện. Vội rạp người theo chúng nô tỳ, tôi cung kính:"Tham kiến Bát vương gia"

Hắn nửa lời không thèm nhìn ai lấy một cái, vẻ mặt như kiểu mới từ Bắc Cực về, làm chúng tôi khiếp sợ. Qùy thêm canh giờ nữa, tôi mới có thể đứng dậy và lui vào trong. Vốn tưởng định nghỉ ngơi, thì lại đụng độ A Nhi, tôi or không chịu nổ, cô ta có gì mà ghét tôi thế, tôi cũng có làm gì đụng đến sợi tóc của cô ta đâu, hà tất cứ phải gây khó dễ cho nhau như thế?

Tôi quay lại xem sao, bà già đang làm loạn vì cái khăn tay bị mất, cậy mình là tiểu thư, nên cố tình gây khó dễ cho mọi người, đến mệt à.

Một con nghèo, không tiền tài, không địa vị, sống trong cái xã hội mục ruỗng thối nát tàn tạ này, không ai hiểu cho và cũng đếch cần ai hiểu. Ôi dào, sống quen rồi, nhưng nhiều lúc cũng nản thật đấy, một thân một mình bươn chải, không ai quan tâm, thương xót, đám người xung quanh trừ A My và A Ngạn ra, chẳng có một ai trong mắt ánh lên vẻ thương xót, suy cho cùng là sự khinh bỉ, sợ hãi xen lẫn thú vị khi xem trò vui.

Cô tiểu thư ấy, đâu cho tôi cơ hội giải thích, đánh tôi tới tơi tả, thật sự là đến khi tôi ngã ngửa trên nền đất, mới sai thuộc hạ lôi tôi đi. Tôi nhớ rất rõ, tiếng hét thảm thiết của A My và A Ngạn. Trong lòng tôi thật nghĩ,phải chăng tôi đây đã được giải thoát rồi? Nhưng không, ông trời trớ trêu,tỉnh dậy, thấy mình nằm nơi đồi núi xanh xanh, bộ quần áo quê quê, màu sắc.....hơi thảm, thôi nói thẳng là tôi phải hỏi ai thiết kế ra bộ này để xem xem, gia gia chả tôi ơi, người có mắt thẩm mĩ không vậy?

Thôi kệ, lo ăn trước đã, đói gần chết mà chả còn đồng nào, không còn động lực lết, chợt nghĩ, làm ăn xin liệu có tiền ăn không? Mà đói thế này rồi thì lết sang trái còn méo được chứ đừng nói xuống núi. Haizzz, nhưng mà lúc đang suy nghĩ giở thì có tên nào đó xuất hiện. Vốn tưởng anh hùng cứu mĩ nhân, thật là, hắn chảy nhiều máu quá, rõ ràng là đang trọng thương. Đến khổ tôi mà, người ta thì gặp tài tử giai nhân ứng cứu, tôi thì chật vật với tên nào đó nơi này, ôi thôi, số nhọ quen rồi.

Tôi phải thề, cái lúc mà người ta nguy hiểm, tự dưng lại bộc lộ trí thông minh một cách đáng sợ, như tôi đây, đành vớ vội mấy miếng vải của hắn để cầm máu. May mắn làm sao, lại thấy được cây tơ mành, vội vặt cả túm vò vò rồi nhét vào miệng  vết thương. Vật lộn mãi, cuối cùng hắn cũng bình thường lại, máu đã cầm nghĩa là đã sống. Haha, cuối cùng cũng có một ngày, tà nhân như tôi đây cũng cứu người.

Này, đừng tưởng tôi chỉ là một nô lệ nhé, khi tôi còn bé, mẫu thân tôi là một tà sư, chuyên chế độc dược, tôi thi thoảng cũng lén lút nhìn người chế thuốc, cũng tìm hiểu kĩ kĩ được mấy phương pháp thô sơ, còn được nghiên cứu qua Y Truyền Binh, loại sách mà chỉ người trong gia tộc mới được nắm giữ, nhưng lại bị cướp đi, tôi sống đến giờ cũng vì muốn trả quyển sách lại đúng chỗ nó thuộc về, vì di huấn của mẫu thân, cũng là vì cả gia tộc. Nhưng đến giờ, tung tích còn chưa ra, bản thân còn lo không xong, làm sao mà tìm đây?

Tôi cứ cứu người trước đã, đằng nào mẹ cũng đã từng khuyên răn tôi :' A Kiều, chúng ta là tà nhân, nhưng không có nghĩa chúng ta ác, công việc của tà nhân là bào chế độc dược, không có nghĩa  tà nhân hại người, con đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, như tà nhân chúng ta đây, ai ai cũng bảo chúng ta xấu, chúng ta không xấu, chúng ta cứu người, trừng trị kẻ gian, cho nên, sau này, cho dù ra sao, cũng phải nhớ kĩ lời ta dạy ,không sát hại người vô tội", Tôi chán chường, mẹ à, mẹ biết không, chính vì vậy, tà nhân ta mới bị chúng đuổi cùng giết tận đấy. 

Tôi chẳng thể chết, mà số phận cũng vẫn chưa cho tôi chết, tôi phải tồn tại, như lúc này đây, vứt ra nơi rừng hoang sương lạnh thế này, tôi vẫn sống, còn cứu được mạng người, cũng không hổ danh con gái Tôn Tà Nhân. Mẹ à, mẹ trên trời chắc đang nhìn con gái mẹ đúng không, nhìn nhiều nhiều vào, rồi giúp con thoát khổ đi mẹ.

Ồ, tôi cũng không ngờ mẹ lại nghe thấy tôi  nói, ban xuống một cô nương xinh đẹp, trời ơi, cô ấy đẹp đến nỗi, tôi thân nữ nhi đây cũng phải nhìn một lúc lâu mới bừng tỉnh.

Cô biết tôi gặp nạn, đưa tôi về nhà. 

Haizz, tôi lại phải chữa trị cho hắn. Cái tên Phiền công tử này, biết thế lúc nãy giết hắn cho rồi.

Cái đứa gặp nạn như tôi đây, lại còn kéo thêm cả đống người cùng gặp nạn chung. Hoàng gia gia, người nhất định phải làm tội làm tình chúng sinh thế à?

Cứ thế tôi dần làm quen với cuộc sống tự do này, tôi giúp A Nhiềm, chữa bệnh lấy tiền, người nghèo thì thôi tôi cho, A Nhiễm cũng nghĩ vậy nên Tôi rất quý A Nhiễn, à, cô ấy chính là cô nương xinh đẹp cứu tôi hôm đó, lại còn đối xử với tôi tốt cùng cực. Tôi ngại quá, ở nhà người ta thế này, tuy giúp người ta kiếm tiền nhưng cũng là phiền hà chứ.

Vết thương của Phiền công tử cũng đã lành, hắn là người biết võ công, đương nhiên là tài giỏi rồi, tên hắn là Vô Dạ. Về phần lí do hắn bị thương, tôi cũng chưa từng hỏi qua, cũng không tính hỏi. Nam nữ lâu ngày động tình, tôi cũng thích hắn thật. Tuy lạnh lùng, nhưng hắn vẫn đối xử hòa nhã với mọi người, ví như tôi đây, ân nhân của hắn. Thực thì bây giờ Vô Dạ hắn cũng đã lành lặn, công dụng của tôi cũng sắp hết, vì tôi biết, hắn sắp phải đi xa một chuyến.

Kể ra thì cũng đã ở đây cả tháng trời, tôi cũng tính không phiền cô nương ấy nữa, bèn khăn gói cáo từ, đi thật nhanh, trước khi đi, cũng chỉ để lại một bức thư cùng một số dược liệu. Đối với tà nhân, thì dược liệu là thứ quý giá nhất, còn quý hơn tiền bạc nhiều. Tôi đưa cô ấy, cũng là muốn cô học được thực pháp cơ bản để giúp tôi cứu người, còn tên Phiền công tử á, thôi quên đi cho lành, tà nhân không yêu ai được, đó là quy luật chung, và tôi đã thuộc nó từ khi lọt lòng bập bẹ nói. Càng yêu ai đó, tà sư càng yếu đuối, càng đau khổ, đó là kết cục. Như mẹ tôi đây, khi lấy cha tôi, cơ thể đã vô cùng suy nhược, cha không biết tại sao mẹ lại như vậy, nhưng tôi biết, và mãi mãi, cũng chẳng bao giờ nói cho ông, vì vốn dĩ chẳng còn cơ hội để nói, 2 canh giờ sau khi mẹ ra đi, cha tôi cũng chết theo mẹ. Ngày đó còn chưa hiểu chuyện, nhưng giờ tất phải hiểu, người yêu tà nhân, chính cả bản thân tà nhân, sẽ phải nhận kết cục thảm, đó cũng là lí do, vì sao tà nhân chúng tôi cứ mãi một mình như vậy.

Tôi lang thang mãi, cũng xuống đến khu phố nhỏ, hàng quán hai bên đường cũng khá là tấp nập. Tùy ý chọn một cái bánh bao của bà cụ bên lề đường, tôi gặm gặm cho đến khi hết, nước mắt không ngừng rơi. Tôi trốn chạy ai? Tôi trốn chạy điều gì? Khắp nơi không ai thân thích, rốt cuộc là vì điều gì? Cả hiện tại còn chưa thể đảm bào, lấy đâu ra tương lai. Chợt lui vào trong một con đường, tôi đi theo thì thấy một đồng cỏ xanh, sau những cây cỏ dại um xùm là cô nương đang khóc òa lên. Âỳ ầy, nhìn gần như y đúc tôi, trừ một điểm khác biệt, màu tóc của cô ấy là màu đen, còn của tôi là màu nâu. Cũng đơn giản thôi, tà sư và người bình thường khác nhau chính là chỗ này. Tôi lại gần và an ủi cô ấy, sau một hồi nghe xong câu chuyện, tôi mủi lòng thương, và đồng ý với đề nghị của cô, là thay cô gia nhập đoàn tú nữ vào cung. Cô ấy muốn tôi tác thành cho cô bà người yêu , giúp họ trốn đến một nơi thật xa không ai biết để bắt đầu cuộc sống mới.

Sau này nghĩ lại, công nhận mình ngu vãi, nhưng không sao, vì cuốn sách mà tôi cần tìm chính xác là nó đang ở trong cung, nói đúng ra là trong tay vị hoàng đế trẻ tuổi đang cầm quyền bây giờ, cũng là cách để tôi hoàn thành di nguyện của mẹ, lấy lại đồ vốn dĩ thuộc về Tà nhân. Ý trời đã như vậy, làm sao chối từ đây, đành đồng ý thôi, dù sao như thế này vẫn tốt hơn là cảnh phiêu bạt không nhà không cửa.

Tôi nhanh chóng tráo đổi quần áo với cô ấy, gia nhập đoàn tùy tùng đang đi về phía kinh thành. Trong kiệu, tôi cứ trầm tư suy nghĩ, này, chứ vào đó, chả lẽ tôi lại phải thị tẩm? Với người không quen biết? Chưa từng gặp mặt qua?

Nói sao thì nói,cũng đã đến cửa thành, tôi nhón chân theo các tú nữ vào nơi chính điện, chờ thánh giá hồi kiến. Tôi hồi hộp ,tay chân lã chã mồ hôi. Rồi hắn bước vào, lạnh lùng mà tỏa sáng. Tôi hơi ngước đầu lên, Vô....Vô Nhai sao? Hắn là hoàng đế trẻ tuổi, người đang cầm trong tay cuốn sách mà tôi bao lâu lưu lạc trong giang hồ để tìm kiếm đây ư? Là người tôi thân thiết, người tôi đang thích thầm ư?

Mẹ từng bảo tôi, số mệnh tôi là đau khổ về tình, lụy bi sầu thương, lúc đầu tôi còn cười đùa, bảo mẹ sao lại tin mấy cái thứ bói toán ấy, nhưng giờ, thì sự thật nó đau lắm. Kẻ cầm quyển sách, chính là kẻ thù của gia tộc tôi, kẻ tôi ra tay ứng cứu, đã từng thích lại là kẻ thù không đội trời chung với cả gia tộc tà nhân đây.

Bây giờ là cái tình huống dở khóc dở cười nhất mà tôi từng biết, vào làm tú nữ mà không biết vị hoàng đế kia chính là người mình yêu, lại thêm biết được hắn là kẻ thù, thật bựa không tả xiết, làm tôi khóc không được mà cười cũng chả xong. Vị ái phi ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười sắc bén, liếc mắt ra hiệu cho chúng tôi lui. Tôi y theo sự sắp xếp của các vị ma ma, đến một phủ vắng vẻ.

Ngồi im, thật sự là đáng sợ, mà đi đi lại lại, lại càng ghê rợn hơn, tôi rối như tơ vò, vì tôi không nỡ giết hắn, cũng không muốn vong ân bội nghĩa, phụ sự kì vọng của cả gia tộc. Vấn đề rất lớn lao là ở chỗ, tôi chẳng biết làm cái gì, cũng không thể nghĩ thêm đường đi nước bước cho ổn thỏa.

Trong lúc tôi sắp phát điên, thì hắn tới. Tôi ngạc nhiên, vội thi lễ.

Hắn đỡ tôi dậy, lẳng lặng nhìn, tôi cũng im lặng, vì bây giờ không phải là Vô Nhai và A Kiều nữa, mà là Bình đế và phi tần của hắn, Minh Yên. Minh Yên là tên cô gái lúc nãy, là tiểu cô nương nhờ tôi giúp đỡ.

Hắn mỉm cười châm chọc:"Ngươi và ta, lừa nhau thế đủ rồi, vốn mọi chuyện là do ngươi cứu ta, hôm nay, ngươi đến đây, ân huệ đương nhiên là đầy đủ, không thiếu phần nào. Chúng ta từng là bằng hữu tốt, nhưng thật không ngờ, lại có thể lừa dối nhau trắng trợn như vậy. Này bằng hữu, ngươi muốn ta lấy gì cảm tạ đây? 

Ta thản nhiên nhìn hắn:'Ngươi sớm đã biết thân phận ta, còn hỏi nhiều về việc ta muốn gì,khá khen cho Bình đế vốn đoán suy tâm người khác rất giỏi, thứ ta muốn chỉ có 3 từ: Y Truyền Binh"

-Nếu muốn lấy, hãy khoan chưa vội, chúng ta còn có khá nhiều trò vui mà"

Lời nói cuối cùng của hắn, cũng là bắt đầu của một chuỗi bi kịch sau này.

Thật sự tôi không hiểu, vì lí do gì mà cuốn sách ấy khiến bao người đau thương mà chết, cũng chỉ là một cuốn ghi chép những thực pháp sâu xa cứu người, và một chút võ công, ấy thế mà lại hấp dẫn người ta như vậy,khiến con người từ bỏ mạng sống vì nó.

Như tôi bây giờ, cũng là tranh đấu để đòi lại quyển sách đó thôi.

Càng cố gắng hoàn thành thử thách của hắn, tôi lại càng yêu cái tên Vô Dạ ấy nhiều hơn. Nhưng tôi cũng nhận ra một điều, hắn yêu vị vương phi kia sâu sắc, đến nỗi vì nàng mà có thể làm tất cả mọi chuyện, nàng thích gì hắn cũng chiều, thậm chí còn có thể giết người mà nàng không thích, phá hủy mọi thứ nàng ghét.

Đó là yêu, yêu chân thành, yêu mù quáng, yêu bằng cả tâm can.

Còn tôi, luôn lạc lõng như vậy, làm sao đây, vì tà nhân chỉ có thể sống một mình.

Mỗi khi nhìn hắn như thế, lòng xót lắm, chả lẽ những ngày tháng bên nhau nơi chân đồi kia, hắn cũng không chút đọng lại trong người sao?

Càng yêu, tôi càng tỏ rõ quyết tâm trả thù.

Càng yêu, tôi càng bật lên ý chí chiến đấu ngoan cường.

Tôi luyện võ, chuyên tâm bào chế độc dược,  theo những gì được ghi trong sách mà tôi nhớ, mong chờ một ngày, sau khi tôi hoàn thành tâm nguyện, tôi sẽ chết, vì sao ư? Sống cũng chẳng còn ý nghĩa.

Tôi cứ trung thành với ý chí của mình như thế, cho đến tết trung thu năm ấy, hắn say rượu, ôm lấy tôi, và gọi tên tôi, lúc đó, dường như ý chí chiến đấu chẳng còn nữa, tôi ngã vào lòng hắn.

Một đêm với bao vọng tưởng.... Xuân vang vọng, đất trời dung hợp.

Không lâu sau thì tôi có mang, nhưng cơ thể tôi vốn đã rất độc, nên thai nhi khi sinh ra đều đã ngấm đượm dòng máu của tà nhân. Tôi yêu thương nó, dạy dỗ nó, vừa tìm cơ hội tìm quyển sách. Hắn cũng chẳng trở lại, bỏ lại tôi nơi thâm cung hữu độc

Vị vương phi đó rất tức giận, hắn thề thốt, hắn cầu xin, nàng ấy thứ tội.

Còn tôi, trong lúc đó, nơi vượt cạn, lòng vòng quỷ môn quan, cũng chẳng thèm đoái hoài.

Tôi cứ sống như vậy, sống lặng lẽ và buồn chán, thì gặp Vô Yến vương gia. Hắn mang tôi đến một nguồn ánh sáng mới, cùng tôi ngâm thơ đánh đàn, cùng tôi trải qua những ngày tháng lạnh lẽo. Chúng tôi cứ lén lút như vậy, làm huynh đệ tốt, cùng nhau chia sẻ, cứ như vậy được nửa năm.

Hắn âm trầm, tôi ngơ ngác, sợ hãi, tôibiết hắn phát hiện, nhưng hắn phải vui mừng chứ? Cớ sao tức giận như vậy?

Tôi và Vô Yến bị tống vào ngục, tôi ôm lấy Vô Yến khóc, hắn  biết được, giam tôi riêng.

Tôi im lặng, càng ngày càng im lặng, chỉ có con trai bé nhỏ, nó là người duy nhất thương xót tôi và Yến.

Hôm nay, tôi chợt cảm thấy khác lạ, toàn thân đau nhức, biết rằng tôi sắp bị chính độc dược trong máu khiến chết, tôi nhìn Yến bên kia tường thật lâu, tôi nói với Yến:"Yến, đời này kiếp này, được quen ngươi, thật là hạnh phúc, vĩnh biệt nhé, ta chết rồi, ngươi sẽ được ra khỏi nơi đây, nhớ giúp ta báo thù đấy"

Khi tôi chưa nói hết, Vô Nhai xuất hiện, hắn mỉa mai tôi tàn độc, hắn nói tôi không biết liêm sỉ, hắn hận tôi, và hắn....yêu tôi?

Hắn nói hắn ghen tỵ, hắn xin lỗi, hắn ân hận rồi, hắn gào thét ngự y, nhưng tôi biết, độc này, chỉ có tôi là người mới giải được. Tôi bảo hắn:"Nhai, ta cũng rất thích ngươi, nhưng kiếp này ta với ngươi chỉ là kẻ thù, có lẽ đợi kiếp khác, ta với ngươi, làm một đôi phu thê bình thương thôi, sống đơn giản thôi, hạnh phúc đã là hạnh phúc rồi"

Hắn trầm mặc, cúi đầu ôm chầm lấy tôi đang lạnh giá, tôi nói lời cuối cùng:"Nếu ngươi yêu ta, đốt quyển sách đó đi, được không?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Linh hồn tôi theo gió về nơi đồi núi, tôi đã hồi phục trí nhớ cũ, là kiếp nạn phi thăng, tôi gặp lại mẹ, giao tận tay người quyển sách, và chính thức hoàn thành thử thách. Tôi, bây giờ đã là Thượng Thần, nghĩa là phi thăng lên một cấp nữa rồi.

Thi thoảng tôi vén mây xuống rồi thở dài, Vô Nhai trao quyền cho Vô Yến, tự tử. Hắn thực khờ mà, con người làm sao có thể gặp lại Thượng Thần. Về phần con trai tôi, nó sống ở trần gian 20 năm, sau đó phi thăng lên, vì trong nó là dòng máu của tôi, đương nhiên linh lực của tôi cũng được nó hấp thụ ít nhiều.

Tôi trả được thù, phi thăng một cấp, trở thành thượng thần duy nhất là nữ, hào quang chói loi, vinh hoa vô kể...

Năm nay tôi được mười dự tiệc, mặc dù đã từ chối không đi, nhưng cuối cùng cũng bị bảo bối lôi đi bằng được. Đến nơi, đập vào mắt tôi, chính làVô Nhai, hắn đang ngồi trên ghế thượng đế

-"Chào muội, ta là Vô Nhai"

-------------------------------------------

Rất lâu sau đó, ta hỏi hắn:"Huynh là vị thần tối cao nhất, cớ sao lại còn chịu thiên kiếp?

Hắn xoa xoa má tôi:Ngốc ạ, ta nhận lười của bá mẫu, xuống phụ muội một tay hóa giải thiên kiếp ạ"

Tôi ngạc nhiên, cuối cùng cũng hiểu, hạnh phúc ngập tràn........................


Hoàn-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro